9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thấm thoát cũng đã đến cái khoảng thời gian mà Kim Jisoo không hề muốn , thời gian diễn ra đám cưới chỉ còn tính bằng ngày chỉ còn hai ngày nữa người con gái cô yêu sẽ trở thành mẹ của cô một điều mà cô không bao giờ chấp nhận được . Trong khoảng thời gian ấy tình cảm của cô cứ ngày càng lớn dần còn về phía em lòng hận thù cứ mãi lớn lên che đi cảm nhận về tình yêu của Jisoo dành cho mình.
Ông Kim cũng đã trở về để chuẩn bị cho đám cưới của mình và người vợ mà mình khao khát có được lâu nay .



Tại phòng khách



"- Chào cô Lee !"



Jennie lễ phép chào cô khi vừa đi học đến nhà .



"- Chào bà chủ !"



Cô Lee cũng vui vẻ đáp lại .



"- Jisoo chưa về nhà à ?"



Cô ngó nghiêng khắp nhà tìm hình bóng của người ta nhưng chả thấy đâu , lúc ra về cô có mặt dày vác mặt sang lớp người ta chờ ai kia về chung nhưng đến nơi thì đã nghe nói Jisoo bỏ tiết về lúc sớm .



"- Lúc nảy cô chủ có về nhà gặp ông chủ nói chuyện sau đó liền mặt mày tức giận bỏ đi ."



Cô Lee kể lại với Jennie về lúc ấy . Nghe cô Lee nói vậy trong lòng có chút lo lắng, suy nghĩ về chuyện giữa hai cha con họ chẳng lẽ là vì cô chỉ có cô mới là người hai người họ luôn luôn cãi nhau . Jennie nói với cô Lee :


"- Cảm ơn cô đã nói chuyện của Jisoo cho con bây giờ xin phép con lên phòng nếu chị ấy về nhờ cô thông báo với con một tiếng ."



Cô Lee gật đầu tạm biệt Jennie . Sau khi trò chuyện với cô Lee Jennie mệt mỏi tiến đến căn phòng của mình vừa mới định lấy đồ để đi tắm điện thoại của cô reo lên .



"- Aloo con nghe !"



Jennie mệt mỏi trả lời .



"- Là ta !"



Giọng một người cũng đã có tuổi lên tiếng . Nghe thấy giọng nói ấy khuôn mặt cô lạnh lại đáp :



"- Có chuyện gì chú gọi cho con vậy ?"



"- Ta chỉ muốn gọi để nhắc con về mối thù năm ấy con không thể quên cha mẹ con chính là bị lão già đó bức cho tới chết !"



Giọng ông ta lạnh lùng nói .



"- Con nhớ rất rõ ! Con sắp làm đám cưới với hắn rồi và thời gian hắn đền tội cũng không xa đâu !"



Giọng lạnh lẽo của Jennie cứ nói khuôn mặt không biết từ lúc nào đã trở nên rất đáng sợ .



"- Hahahaah ta đang chờ đây cha mẹ con đúng là không sai khi sinh ra một đứa con gái thông minh như vậy . Thôi ta không cản trở con nữa ta đợi tin tốt từ con có gì cần giúp cứ gọi cho ta !"


Lão ta vừa cười vừa nói .


"- Vậy con cúp máy đây chào chú !"



Trong phòng tắm



Bây giờ tâm trạng của Jennie cực kì tồi tệ cứ khi nghĩ về cha mẹ nàng đã bị bức ép đến chết như thế nào nàng lại càng thấy căm ghét ông Kim muốn một phát giết chết lão ta đền tội cho cha mẹ nàng .



#Flashback




Jennie không biết cô đã chạy dưới mưa lâu như thế nào đôi chân trần đã rướm máu tóc tai thắm nước nhìn càng rủ rượi như thế nào? Hai bên đường ai nấy cũng đều nhìn nành với cặp mắt đáng thương điều gì có thể khiến một cô gái 10 tuổi chạy với vẻ mặt đau đớn như thế ? Lúc đang ngồi chơi tại nhà một người bạn điện thoại được bố mẹ tặng để cô dễ liên lạc với họ hơn reo liên tục như báo hiệu một điều gì không lành đang diễn ra


"- Aloo Jennie...Jennie của ba mẹ nghe ạ !"



Cô hí hửng trả lời cuộc điện thoại



"- Jennie...Jennie hả ? Con mau về bố mẹ con xảy ra chuyện rồi !"


Nghe đến đó mặt cô hết cảm xúc hỏi lại :



"- Chuyện gì vậy chú ? Ba mẹ con xảy ra chuyện gì ?"


Giọng cô bây giờ đã nức nở



"- Hai người họ tự tử cùng nhau rồi ! Vả hai điều mất.....tútttt !"


Chưa kịp nghe chú nói hết câu tắt máy quăng luôn chiếc điện thoại chẳng kịp mang giày vào chạy hết lực về nhà , vì nhà bạn chỉ cách nhà cô hai con phố nên có cứ chạy thật nhanh về cảnh tượng hãi hùng ấy đập vào mắt cô mà chắc tới tận bây giờ nó đã hằn sâu vào trí não của mình . Cha mẹ cô được chùm hai mảnh khăn trắng khắp người nằm bất động cô nói với giọng đứt quãng lắp ba lắp bắp :


"- Cha...mẹ cha...mẹ sao lại thế này tỉnh dậy với Jennie đi cha mẹ. Hai người hứa ngày mai còn đưa con đi công viên mà huhuhu tình dậy đi cha mẹ !"


Cô vừa nói vừa lay hai người đang nằm đó . Thấy cô như vậy chú cô không đành lòng giọng cũng run run nói với cô :



"- Jennie... Jennie à con phải bình tĩnh con phải nghe chú nói !"



Cô cứ khóc mãi không chịu nổi nữa cô đứng dậy lao thật nhanh ra làn mưa trắng xóa vùi mình vào nó



"- Jennie.....Jennie !"




Chú cô giọng hốt hoảng gọi cô lại




Cô cứ chạy cứ chạy không biết đã được bao lâu cái chân rát buốt thấm vị nước mưa vào máu . Đối với một cô bé 10 tuổi đó là một kí ức như một con quái vật to lớn cứ theo nó cho tới khi mình chết đi , kí ức đêm mưa gió có chút máu thắm đẩm mình sao này sẽ còn mãi .






Jennie 15 tuổi



Hôm qua là ngày giỗ của cha mẹ cô khi cả hai chú cháu đang đứng trước mộ họ chú lạnh lùng lên tiếng :



"- Hôm nay chú có chuyện muốn nói với con nguyên nhân cái chết của cha mẹ con !"



Nghe đến cha mẹ Jennie từ lúc nào mắt đã ươn ướt giọng run rẩy hỏi :



"- Tại sao bố mẹ con lại tự tử trước lúc đó họ còn rất vui vẻ mà !"



"- Con biết ông Kim chứ bạn thân của ba con đấy !"



Giọng chú ấy vẫn lạnh lùng hỏi . Nghe đến ông Kim cô cũng biết vì đã thấy ông ấy đến nhà cô thường xuyên lâu lâu còn mang đồ chơi cho cô . Cô hoang mang hỏi chú :



"- Con biết chẳng lẽ có liên quan đến ông ta ?"



"- Ông ta và ba con cùng hợp tác làm ăn nhưng cuối cùng ông ta lại giành hết mọi công sức mà ba con đã thực hiện khiến nó trở thành công cụ để ông ta kím tiền . Hôm đó ba con tình cờ bắt gặp ông ta đang làm chuyện xấu mà là công sức của mình ba con rất tức giận gọi ông ta ra nói chuyện , lúc đó ông ta mới lòi bộ mặt ác thú của mình ra , không biết tự bao giờ công ty ba con đã do hắn đứng đầu , hắn cứ cười ngạo nghễ ba con , lúc đó ba con thấy mình thật vô dụng liền về nhà tự vẫn lúc mẹ con trở về thấy ba con như thế liền lên cơn đau tim đi theo ."


Giọng chú vẫn đều đặn nói với cô . Nước mắt không biết đã thắm đắm tự bao giờ trái tim nhói lên Jennie cứ suy nghĩ mãi cha mẹ cô là người tốt mà tai sao tại sao ông trời lại đối xử với họ như vậy . Cô vội lau nước mắt giọng lạnh lại lên tiếng :



"- Chú gọi con ra đây có phải muốn con báo thù cho cha mẹ mình đúng không ?"



"- Hahahah đúng là một đứa trẻ thông minh . Đúng vậy chú cũng đã có tuổi không phải là đối thủ của ông ta chỉ có con mới có thể thực hiện được !"



Chú ấy cười nói. Trong lòng cô cảnh tượng hôm ấy lại hiện lên đôi bàn tay siết chặt gân máu trên mắt hằn đỏ lên giọng gằn lên nói :



"- Con sẽ trả thù !"




Ông Kim ông hãy chờ đấy món nợ này tôi sẽ từ từ đòi lại hết ! Cha mẹ tôi đau một ông sẽ phải đau cả trăm cả ngàn lần !!!








===============================
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net