Chap 1: Nhắn gửi tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhóm Ngựa Hoang ôm nhau khóc cùng những lời hứa hẹn, cả bọn ngồi bên những bậc cầu thang trước nhà Tuyết Anh mà tâm sự. Những câu chuyện không đầu không cuối, những kỉ niệm quay lại như những thước phim chậm qua từng lời kể. 6 con người, 6 số phận vì thế mà rẽ ngang bởi hôm nay là ngày định mệnh...

- "Tao sẽ không bao giờ quên tụi bây đâu.. 4 đứa tiểu quỷ.. và con Tuyết Anh nữa!" - Dung đại ca nói với giọng thều thào, nghẹn ngào như đứt quãng..

Lan Chi ôm chầm lấy Dung đại ca: "Tao cũng vậy, mày đừng khóc nữa, mày phải mạnh mẽ nghen Đại ca của tụi tao".

- " Bà mẹ tụi bây, khóc mấy tiếng đồng hồ chưa đã hả?" - Thùy Linh gắt trong nước mắt..

Phía bên kia, Bảo Châu nghẹn ngào, buồn bã khác xa với vẻ điệu đà hàng ngày, cũng chẳng buồn nói thêm câu nào vì có lẽ đã quá mệt sau một ngày dài. Lúc Tuyết Anh bị Kiều Trinh rạch mặt, cả đám nhốn nháo la lên, cũng là lúc Bảo Châu tối sầm mặt mày mà ngụy xuống. Nước mắt khẽ lăn dài rồi vội lau, dù hàng ngày hay ganh tị sắc đẹp với Tuyết Anh nhưng đối với Bảo Châu thì sắc đẹp của Tuyết Anh là một tượng đài rồi, vậy mà bây giờ... "Haizaaa" - Bảo Châu khẽ thở dài trong vô thức.

Người khóc nhiều nhất từ khi xảy ra chuyện chính là Hiểu Phương, một phần vì đau lòng và lo lắng cho Tuyết Anh, một phần vì cả bọn lại bị đuổi học, một phần là vì tại bảo vệ cho cô mà nhóm Ngựa Hoang lại xảy ra cớ sự này. Hiểu Phương chẳng thể làm gì được trong hoàn cảnh này, chỉ có thể khóc và khóc, nấc nghẹn từng hồi. Rồi nghe những lời hứa hẹn của nhóm Ngựa Hoang như bóp chặt cả trái tim cô.

Dung đại ca, Bảo Châu, Thùy Linh, Lan Chi vẫn ngồi ôm nhau ở đó. Lâu lâu, nói lên vài câu, lâu lâu lại có tiếng thở dài, thật khẽ những cũng đủ để hiểu thấu tình hình bây giờ, lâu lâu lại có tiếng nấc nghẹn ngào cố mím chặt môi cho đừng bật ra thành tiếng. Ngoài đường tiếng kèn xe vang lên quân đội vẫn vang lên inh ỏi, đâu đâu đằng kia có những tiếng rao của gánh hàng rong, có khi lại là tiếng loa phát thanh thông báo cục diện chính trị hiện tại. Ngoài kia, mọi sự vẫn cứ thế diễn ra, thế sao có một sự thay đổi lớn ở nơi đây, nơi những khát khao của tuổi trẻ đang bừng cháy, nơi tuổi thanh xuân của những cô gái mới lớn đang sống hết mình cùng nhau. Vậy mà...

Hiểu Phương ngồi thất thần khi nước mắt vẫn rơi vô thức, rồi cuộc đời của mỗi người sẽ đi về đâu? Nhớ ngày nào cái "đồ nhà quê" bị mấy đứa trong trường Cam Ly bàn tán, châm chọc rồi ức hiếp. Chính nhóm Ngựa Hoang đã bênh vực và luôn bên cạnh cùng nhau học tập, vui đùa và quậy phá. Những hình ảnh trong quá khứ cứ hiện rõ mồn một trong đầu của Hiểu Phương. Và đâu đó, hình ảnh của Tuyết Anh lại là rõ nhất, "Không biết bây giờ trong ấy thế nào rồi!". 

Cả nhóm Ngựa Hoang cùng nhắn gửi với nhau đủ mọi điều y như thể hôm nay sẽ là ngày tuổi thanh xuân này chấm dứt. Còn đâu đó biết bao điều chưa kịp nói, nhưng đồng hồ đã điểm 3h sáng. Muốn bên nhau thật lâu nhưng chẳng thể nữa rồi, vì một ngày có quá nhiều biến cố, rồi cả bọn sẽ phải đối mặt với phụ huynh về chuyện đánh nhau và đuổi học. Nên Dung đại ca đã lên tiếng:

- "Khóc đủ rồi, về nhà thôi tụi bây, 3h sáng rồi"

- "Khi nào mình lại gặp nhau nữa?" - Bảo Châu giọng nũng nịu chậm rãi lên tiếng

- Lan Chi nhỏ giọng: "Khi nào nhớ nhau thì gặp tại nhà tao hoặc qua nhà Dung đại ca"

- "Đù đù đù đù, bà mẹ tụi bây, sao tụi bây không nghĩ bây giờ mình không còn đi học nữa, thì thời gian rãnh rỗi cùng nhiều lên, rồi tụi mình tụ tập đánh nhau với mấy con miệng hôi Lôi Báo, rồi chơi bời, quậy phá. Móaaa, cần gì phải lo, đúng không?" - Thùy Linh lớn tiếng với giọng chửi thề quen thuộc.

- Dung đại ca tiếp: "Con Linh nó nói đúng đó bây, còn thiếu gì thời gian. Thôi nghe lời đại ca về ngủ đi, mai tính tiếp, chuyện gì tới sẽ tới".

Cả bọn im lặng nhìn Hiểu Phương xem cô nàng nhà quê này có ý kiến gì không? Chợt Hiểu Phương lên tiếng: "Tụi mình về thôi". Chỉ vẻn vẹn bốn chữ mà y như không thể nói thành lời. Cả bọn đứng lên sụt sùi chia tay nhau mà nức nở, tạm biệt nhau để đi về.

Khi những bóng dáng quen thuộc lủi thủi ai về nhà nấy. Chợt Hiểu Phương đi chậm lại ngang cửa sổ phòng Tuyết Anh, dừng lại một chút để nhìn vào, chẳng thấy gì cả. Chỉ là một ô vuông màu đen "Có lẽ Tuyết Anh ngủ sâu từ chiều rồi - Tuyết Anh cố lên, tao luôn bên cạnh mày" - Nói thầm trong miệng nhưng nước mắt Hiểu Phương rơi, cô cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng có một thứ gì đó đặc biệt, rất đặc biệt dành cho Tuyết Anh, và cảm giác đó đã có từ-rất-lâu-lắm-rồi. Đoạn Hiểu Phương lấy tay gạt nhanh hai hàng nước mắt rồi lủi thủi đi về nhà,đường về hôm nay sao xa lạ quá.

Phía sau cánh cửa sổ, có một người tay đưa lên chạm vào miếng gạt màu trắng còn thấm đẫm máu tươi, nước mắt rơi từng hồi khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đó. Cả cuộc nói chuyện của nhóm Ngựa Hoang, Tuyết Anh đã nghe không sót một chữ, thế nhưng gương mặt vẫn lạnh băng nằm trên giường không thiết nở lấy một nụ cười hoặc biểu lộ một chút cảm xúc nào. Đến khi cả bọn nói đi về, Tuyết Anh mới đứng dậy tiến lại gần cửa sổ để nhìn, không ngờ đồ nhà quê Hiểu Phương lại đứng dưới đường nhìn lên cửa sổ, Tuyết Anh mới vội núp lẹ vào bức tường.

Len lén nhìn ra ngoài đó, với ánh mắt đó, dáng vẻ đó, rồi lủi thủi ra về.. Tuyết Anh chợt khóc và cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp..

Có lẽ nào..

"Mình sẽ gặp lại nhau chứ? Đồ nhà quê?"

- Còn tiếp - 

{Ngày mai mình sẽ đăng chap mới nhé! Mong mọi người cho thêm ý kiến ạ}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net