Bị hốt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Vào một ngày hè nắng cháy da cháy thịt. :V .

Tại Vương gia, hôm nay, náo nhiệt hẳn.

" Cảm ơn Cung tiểu thư đã giúp tôi "_Vương Tử Đan.

" Cảm ơn Cung tiểu thư đã giúp gia đình tôi. "_Vương Tử Nhi.

" A, không có gì. Cho hỏi Tử Hàn... "_ Ái Nguyệt.

" Hàn nhi, đang trên phòng, đi thẳng cuối hành lang. "_ Nguyệt Dao.

" Cám ơn "

Nói rồi một mạch đi vào, lên đến nơi, đứng trước phòng.

Bàn tay xinh đẹp gõ xuống cửa phát ra tiếng "cộc cộc".

Im lặng.

Nắm tay cầm. Phát hiện điều thú vị, cửa không khoá.

Mở ra.

Căn phòng ngả màu xám, trên giường đen có một cô gái đang cuộn tròn trong chăn chỉ thò ra cái đầu.

Ngủ rất ngon.

Ái Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt đó. Chẳng khác gì mấy, vẫn như trước đây.

Khuôn mặt có chút lai Tây, ' hừm, đổi kiểu tóc rồi. '

Người trên giường hình như đang kịch liệt muốn dậy, nhưng không dậy nổi a.

Ngọc thủ.... bóp mũi.

Người kia cũng đã mở mắt.

* Hờ hờ * xoa cái mũi nhỏ.

Hình như đã phát hiện trong phòng có thêm một người.

" Đã tỉnh ? "

" A, ừm. "

" Hàn nhi, cậu có hứa với tớ, một chuyện. Cậu nhớ chứ. Một tháng trước. "

" Ơ ? Khoan, từ từ, đợi tớ nhớ. "

Một tràn sự kiện của một tháng trước bay về não.

Thì ra là điều kiện.

" A, nhớ, điều kiện ? "

" Đúng, là điều kiện "

Nở một nụ cười.

Ngoài phòng ngủ, ba người đang rình mò nghe lén.
( Chơi dị hổng đẹp :v )

Ừm nghe tới điều kiện rồi.

" Vậy điều kiện là cậu phải về nhà của tớ. "

" Hở ? "

" Không ý kiến gì hết, cậu hứa rồi. "

" A, ơ, ờm ... "

* Cộc cộc *

" Hàn nhi, xuống ăn "_ Tử Đan.

.

.

.

" Hai, anh hai. Em có thể qua nhà Ái Nguyệt... "_ Tử Hàn.

" Được a, làm người phải có trách nhiệm, hứa rồi thì qua đó đi "

" ... "

.

.

.

Mang vali vào xe, ừm, Ái Nguyệt, lái một mạch về nhà riêng.

Trong căn phòng. Ừm, có mục đích hết a.

Nhà một phòng.

Ném người ở đó.

Ừm, khóa cửa rồi mới an tâm về công ty.

Trong phòng có đủ hết a, bánh kẹo, đồ ăn, đồ uống.

Hết ăn uống, rồi lại chơi game.

Quay đi quay lại sắc trời cũng đã tối.

Tiếng cửa mở " cạch ", sau đó thì tới tiếng gót giày " cộc cộc ", Ái Nguyệt đi vào trong, đập vào mắt là...

Có một người đang nằm co mình trên ghế sofa, đang ngủ.

Nhớ lại mấy năm trước, con người này khi ngủ đâu co ro như vậy. Là lạnh sao ?

" Ưm~ "

Thân hình gầy gầy cao cao kia, " oành " một cái nằm thẳng dưới sàn.

" Ơ, cậu về rồi ? "

Nén cười, Ái Nguyệt hỏi:

" Sao cậu không vào phòng mà ngủ ? Bị ngã có đau không ? "

" A, ân, không sao. Đi. Tớ nấu cho cậu ăn "

" Được "

Trong phòng bếp.

" Nguyệt nhi, tớ có thể về công ty vào ngày mai? "

Im lặng một lúc. Rồi " Ừ " một tiếng.

Bầu không khí lại một lần nữa chìm trong im lặng.

Mùi hương của đồ ăn a. Thơm nứt mũi.

Ăn xong rồi, lên phòng ngủ thôi.

.

.

.

___________________

Nó... Nhạt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net