Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wen ở ẩn hơi lâu :]]] Sorry reader :/

_________________________________________

Papa Kim: Cô sẽ được sống. Nhưng sẽ phải cưới con gái tôi.

Papa Kim nghiêm túc nói, khuôn mặt cũng tỏ ra rất nghiêm trọng.

Byul: ...*ặc cool đứng hình mất 5 giây.

Byul từ vui vẻ nhảy tưng tưng bây giờ đã chuyển thành dạng tượng sáp rồi a~.

Byul: Tại sao?! Rõ ràng là cô ta.. cô ta..

Byul ngập ngừng nói, rõ ràng là cô bị người ta khiêu khích mà. Cô có muốn thế đâu.

Hwasa như nhớ ra một điều gì đó liền quay sang hỏi MoonByul.

Hwasa: à đúng rồi. Chị MoonByul không biết là có người yêu chưa?

Byul: gọi là Byul thôi là được rồi. Chị chưa có người yêu nhưng mà.. Chị có thích một người.

Byul phải nói sao đây ta, là 2 người mới đúng. Một người chính là Sara. Còn một người..

Hwasa: Ồ ~. Như vậy thì buồn cho chị Byul rồi, Yong Sun unnie rất có máu độc chiếm. Chị coi bộ không còn gặp được người chị thích rồi.

Hwasa vừa nói vừa cười vui vẻ. Nhưng đó không phải là một câu nói đùa đâu. Đó là sự thật, chỉ cần có ai đó dám đụng vào đồ của Kim Yong Sun liền một bước mà đi xuống ăn bánh uống trà cùng với diêm vương.

Byul: Nhưng tôi không muốn cưới. Tôi vẫn còn đi học mà.

Byul ỉu xìu nói. Cô chưa muốn lên xe hoa đâu.

Yong Sun: cô hiện tại là bao nhiêu tuổi?

Yong Sun im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Byul: 21 tuổi. Hiện đang học năm cuối của trường Đại học Seoul. "mấy bác đùng ngâm cứu về tuổi, tôi chỉ bịa ra thôi, đừng chửi tôi ;)"

Byul cũng nhanh chống trả lời. Trong lòng thầm cầu mong cô gái tên Kim Yong Sun kia sẽ từ chối chuyện kết hôn này.

Yong Sun: như vậy cũng không sao, trên 20 tuổi là được rồi.

Yong Sun nói xong cũng thoải mái mà nhăm nhi ly trà .

Byul: nhưng mà..

Byul vừa tính phản bác lại thì đột nhiên Papa Kim lên tiếng.

Papa Kim: Không nhưng nhị gì hết. Hai tuần sau cưới. Vậy thôi, quản gia đưa con rể về phòng đi, mấy vệ sĩ lo mà bảo vệ con rể cho tốt, con rể mà có mệnh hệ gì thì tụi bây chết. Thế thôi nhá. Vợ ơi ~ mình đi chơi thôi nào. Anh làm hết công việc rồi nên bây giờ rãnh lắm.

Papa Kim nói xong thì liền dắt tay vợ mình mà đi ra ngoài chơi. Mặc cho trong nhà, Byul đang vùng vẫy một cách dữ dội, rất không hợp tác với bên thi hành công vụ."là mấy anh vệ sĩ cùng quản gia"

Byul: thả tui ra!! Tui không muốn bị bắt đi!! Yaaa!

Quản gia: cô chủ Moon làm ơn đừng quậy nữa ạ. Để tôi đưa cô về phòng đi.

Bác quản gia cùng với mấy anh vệ sĩ đang không biết phải làm sao với con rể của ngài Kim đây. Byul nằm trên sofa dẫy đàng đạch nhất quyết không cho mấy anh vệ sĩ đưa vào phòng.

Yong Sun cùng Hwasa đứng nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi sa mạc lời. Nhìn nó cứ tựa tựa như là.. Bảo mẫu đang dỗ trẻ ấy. Trông rất là giống luôn.

Yong Sun: Hwasa, em có nghĩ giống những gì chị đang nghĩ không?

Yong Sun mắt vẫn chăm chăm mà nhìn vào cảnh tượng đậm chất nhà trẻ kia. Mở miệng hỏi Hwasa cũng đang đứng nhìn kế bên.

Hwasa: em khá chắc chắn là những gì em nghĩ cũng giống với những gì chị nghĩ.

Hwasa nhìn khung cảnh kia trả lời.

Hwasa: chị có cách nào để giải quyết chuyện này không Yong Sun unnie?

Yong Sun: chị có cách. Nhưng hứa với chị là sau khi chị làm xong và thành công thì em sẽ bao chị ăn, được chứ.

Yong Sun nhẹ nhàng gài kèo đi ăn. Không phải là cô thiếu thốn hay gì đâu nha, chỉ là cô thích thế thôi.

Hwasa: chơi luôn! Nhưng với điều kiện là chị không được dùng bạo lực. Đánh đập với bất kỳ hình thức nào, được chứ?

Hwasa biết bà chị này lắm, bả toàn dùng bạo lực thôi. Đợt này phải đề phòng trước.

Yong Sun: được thôi.

Yong Sun sau khi nói xong cũng bước tới chỗ chiếc ghế sofa, nơi mà chị Byul nhà ta đang nằm ăn vạ.

Yong Sun: các anh đi ra đi. Để tôi.

Yong Sun ngay khi vừa nói xong thì ngay lập tức, trong bán kính 2 mét. Không còn một bóng người. Tại sao lại như thế? Vâng. Lí do rất đơn giản, do mọi người sợ. Ai mà không biết cái danh xưng, nữ hoàng bạo lực của cô con gái trùm mafia két tiếng Kim Yong Sun chứ. Họ gần như có thể đã đoán trước được việc gì sẽ sảy ra nên cũng phải đành né sang một bên mà cầu siêu thoát cho cô chủ Moon thôi.

Quản gia: Cô chủ Hwasa. Như vậy liệu có ổn không ạ?

Bác quản gia quay sang chỗ Hye Jin lo lắng hỏi.

Hye Jin: không sao đâu. Cứ ngồi xem đi.

Hwasa đứng nhìn mặt tỏ vẻ hứng thú nói.

Byul: chuyện gì vậy? Không bắt tôi đi nữa à?

Byul khi thấy đám người mặc vest đen kia tảng ra thì cũng không ăn vạ nữa ngồi dậy một cách bình thường nói.

Yong Sun: Cô mau nghe lời những người đó, đi vào phòng của mình đi.

Yong Sun lớn giọng hăm dọa.

Byul: Ứ thích tôi..ưm.

Byul trợn tròn mắt, mọi người đứng ở ngoài xem cũng mắt chữ A mồm chữ O hết rồi trong đó có cả Hwasa.

Yong Sun cầm cổ áo của Byul, áp bờ môi mềm mại đó vào môi cô, mạnh bạo mà càn quét.

Byul: ưm..

Cả cơ thể Byul gần như cứng đờ, hay nói đúng hơn là không biết làm gì.

Tách khỏi nụ hôn kia. Yong Sun lấy tay của mình lau đi một ít vết son bị lem trên môi của Byul.

Còn Byul thì bất động hoàn toàn luôn rồi.

Yong Sun: quản gia. Đưa cô ta vào phòng được rồi đó.

Yong Sun đứng thẳng người lên, quay sang nhìn vị quản gia già đang há hốc mồm nói.

Quản gia: Vâ..n..vâng. Vệ sĩ đâu, mau đưa cô chủ Moon về phòng.

Vị quản gia lắp bắp nói. Xong cũng sai những anh vệ sĩ mặc vets to con kia mang Byul vào phòng.

Mấy anh vệ sĩ nhanh chóng đưa Byul vào phòng trong lúc mà cô vẫn còn đang bị sang chấn tâm lý.

Hwasa cất chiếc điện thoại của mình vào trong túi. Cảnh hiếm, phải quay lại làm kỷ niệm.

Hwasa : chị bạo ghê á Yong Sun unnie. Đi ăn thôi, em bao.

Yong Sun: thôi không cần ăn nữa đâu. Chị về phòng đây.

Yong Sun nói xong cũng quay đầu đi lên phòng. Chạm tay lên đôi môi vẫn còn ương ướt của mình.

Yong Sun: " một nụ hôn đặc biệt, Không hề giống như những nụ hôn bình thường, cảm giác lại rất giống lần đó"

Yong Sun vừa đi vừa suy nghĩ. Mặc cho ở đằng sau Hye Jin đang ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Hwasa: thôi thì đi ăn một mình vậy.

Hwasa nói xong cũng đi ra ngoài. Chọn đại một chiếc xe đen sẵn nhờ một anh vệ sĩ nào đó chở đi ăn. Cô lười lái xe rồi.

.

.

.

Tại một quán ăn nhỏ có một cô gái tay cầm xiên thịt nướng vừa cắn vừa xuy nghĩ. Wheein hiện là đang không hiểu lí do làm sao mà Byul lại đột nhiên mất tích.

Wheein: không lẽ nó bị bắt rồi ta?. Mà lỡ nó bị bắt thiệt thì sao ta? Nó mà bị bắt thì sao kiếm ta?_

Wheein cắn miếng thịt nướng, miệng không ngừng đặt ra những câu hỏi phần lớn đều liên quan đến Byul.

Trong lúc Wheein vừa ăn vừa xuy nghĩ thì dĩa thịt nướng cũng đã hết.

Wheein: sao nay thịt nhanh hết vậy nhỉ? Mình nhớ là, lúc nãy còn nhiều lắm mà. Tự nhiên thấy nhớ Byul ghê, có nó ăn chung thì vui biết mấy.

Wheein vừa nhìn dĩa thịt nướng vừa nói.

Đột nhiên có một có một cánh tay nào đó đặt lên vai Wheein.

Hwasa: gặp lại nhau rồi. Wheein ~

Hwasa đứng sau lưng Wheein vui vẻ nói.

Wheein: Hwasa! Không ngờ lại gặp cô ở đây luôn đó. Xuống đây ngồi đi.

Wheein nở một nụ cười tươi nói. Má lúm đồng tiền cũng vì thế mà lộ ra. Cô thật sự là không ngờ tới việc mình sẽ gặp lại cô gái ở trong bar đêm qua đấy.

Hwasa đi sang chiếc ghế đối diện Wheein mà ngồi xuống.

Hwasa: Không ngờ lại gặp được Wheein ở đây đấy. Mà cô đang lo lắng chuyện gì à? Trông cô có vẻ lo lắng.

Hwasa vui vẻ nói. Lúc nãy cô cũng tính là sẽ đi ăn đồ nướng rồi, nhưng không ngờ là lại gặp được người quen ở đây đấy.

Wheein: Con bạn thân của tôi, nó không biết lí do vì sao lại bị mất tích. Cô có thấy ai giống như vầy không.

Wheein vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra, đưa tấm hình lúc mà Byul chụp cùng cô ở biển cho Hwasa xem.

Hwasa khi nhìn vào tấm hình này cũng không khỏi giật mình. Là chị rể Byul mà.

Hwasa: đây là bạn cô à?

Hwasa cầm lấy chiếc điện thoại. Ngước lên nhìn Wheein nói.

Wheein: ừm, đây là bạn thân của tôi, nó tên là MoonByul Yi. Cô có nhìn thấy nó ở đâu không?

Wheein gật đầu chắc nịch. Cô có thể chắc chắn một điều đó là cô là người bạn thân nhất của nó. Ngoài ra còn có Sara nữa nhưng cũng chỉ là bạn bình thường thôi.

Hwasa: MoonByul Yi, vậy là thật rồi. Bạn của cô hiện tại là rất an toàn rồi cô không cần phải lo đâu.

Hwasa cười cười nói. Đưa điện thoại lại cho Wheein. Sẵn cũng lấy tay nựng nựng má Whee.

Hwasa: cô trông cũng thật đáng yêu.

Wheein: cảm ơn ~. Nhưng mà cô nói vậy là sao? Byul unnie đang ở đâu vậy?

Wheein cười cười nói, xong lại nhận ra một điều gì đó liền quay sang hỏi lại.

Hwasa: chị Byul sắp cưới rồi. Chừng nào có thiệp thì tôi sẽ đưa cho cô.

Hwasa bình thản nói.

Wheein: là sao??

Hwasa: *giải thích.

Wheein: Vậy thì Byul sẽ phải cưới xã hội đen á!

Wheein sau khi nghe hết câu chuyện thì đứng lên nói.

Hwasa: đúng. Cô cũng đừng dại gì mà đi cứu Byul unnie, mấy tên vệ sĩ kia khá là mạnh đấy.

Hwasa chỉ vào mấy anh vệ sĩ đang đứng cách đây khá xa, nói.

Wheein: Vâng ~

Wheein ỉu xìu nói, cô cũng biết một ít về gia đình mafia kia. Cô biết mình dù có làm như thế nào thì chắc chắn sẽ không thể nào cứu được Byul.

Hwasa: đừng ỉu xìu như vậy chứ. Chị ấy rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu.

Hwasa đứng lên kéo Wheein sát lại gần mình hơn, thì thầm vào tai Wheein.

Wheein: Này, đi đâu đó chơi không?

Wheein nói, tay cũng vòng qua eo Hwasa mà kéo sát lại.

Hwasa: được a~. Nhưng mà đi đâu?

Hwasa cũng kết hợp mà vòng tay qua cổ của Wheein, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.

Wheein: hừm.. thì đi chơi thôi. Tôi cũng có biết đi đâu đâu.

Wheein bình thản nói. Cả cơ thể cũng thả lỏng, mặc cho Hwasa muốn làm gì làm.

Hwasa: đi về nhà Wheein, được chứ?

Hwasa tay chọt chọt vào mặt Wheein, cười nói.

Wheein: được. Đi thôi, tôi lái xe.

Wheein ôm chặt Hwasa nói.

Nhân viên: e hèm!

Cậu nhân viên đứng kế bên nhẹ nhàng ho khan vài cái. Cậu nhân viên chỉ chỉ vào tấm bảng ở kế bên, trên bảng có đề ba chữ "CẤM CHIM CHUỘT" to tướng.

Wheein: được rồi, tính tiền.

Wheein tách ra khỏi Hwasa. Lấy ra một chiếc thẻ màu vàng đưa cho anh phục vụ. Anh phục vụ nhận chiếc thẻ tính dụng mà khuôn miệng cũng trở nên méo mó hết cỡ. Đây không phải là thẻ tính dụng bình thường đâu nha, là thẻ VIP, là Vip đấy. Thẻ này phải gọi là cực kỳ hiếm luôn. Cậu phục vụ sau khi quẹt thẻ xong cũng mang trả lại tấm thẻ cho Wheein.

Phục vụ: của cô ạ.

Phục vụ cung kính nói. Tay cầm chiếc thẻ kia cũng run như chưa từng được run.

Wheein: cảm ơn. Đi thôi Hwasa

Wheein nói xong cũng dắt tay Hwasa đi ra ngoài.

Hwasa: chờ tôi một chút.

Hwasa dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho mấy anh vệ sĩ.

Hwasa: tôi có việc phải làm rồi, các anh lái xe về trước đi. Tối nay tôi có lẽ tôi sẽ không về nhà.

Hwasa nói xong liền cúp máy. Cất điện thoại vào túi áo khoác. Sau đó cũng liền nắm tay Wheein mà đi.

Mấy anh vệ sĩ:

Anh 1: Cô chủ Hwasa lại đi chơi gái rồi à?

Anh 1 nhìn anh 2 hỏi. Chuyện này cũng khá là thường xuyên sảy ra mà.

Anh 2 cất điện thoại vào.

Anh 2: Chắc thế. Thôi đi về. Tập trung bảo vệ Cô chủ Byul vậy.

Sau đó hai anh lên xe. Khởi động xe chạy thẳng về biệt thự nhà Kim.

___________________

Và...... Hết chap.

Wen: chap dài hông mấy má ;> hơn 2000 từ đấy. Bình chọn đê, và cả bình luận nữa. Hi vọng các bác sẽ ủng hộ các bộ truyện khác mà tui viết. Cảm ơn các bác đã đọc truyện của tôi, Vậy thôi á. THANK'S.

;]] nhớ bình luận đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net