Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tiếng chim reo hót làm nàng thức giấc. Mái tóc ónh ảnh, thân hình mảnh khảnh, với bộ đồ ngủ không thể nào sexy hơn. ' Hiểu Như ' cái con người mà đến cả thở cũng đẹp ấy đang nằm chườn ra cá mắc cạn. Mặt mũi thì chẳng thể nào bí xị hơn khi ngày mai sẽ đi học. Dù là học sinh giỏi của trường nhưng nó lại chẳng hứng thú với cái việc học này.
Căn nhà ảm đạm mùi hương lavender thoang thoảng, Tạo cảm giác thật khó chịu nhưng cũng thật thoải mái. Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh dưới cái trời nóng nực của mùa hè ỏi ả.
Cô rủ rượi bước ra khỏi bồn tắm, tiếng lách tách của giọt nước rơi rãi xuống sàn nhà. Người con gái ấy chắc đã tựa cô đơn đến nhường nào trong căn nhà rộng lớn không chút bóng người.
Bí mật gia thế Hiểu Như là gia đình có tiếng trong kinh doanh bất động sản. Nhưng do yêu chiều cô con gái bé bỏng nên chấp nhận cho cô ấy ở riêng. Phần để cô có thể tự do, phần gia đình muốn cô tự lập hơn trong cuộc sống.
Ting ting tiếng chuông cửa nhà vang lên. Một giọng nói đầy thất thanh ' Hiểu Như, mày có xuống đây không thì bảo'. Chẳng ai khác ngoài Tú Lâm. Thằng bạn chí cốt cũng là người nó tin tưởng đến mức chẳng nghĩ nó là bạn mình hay anh của mình.

Dứt câu cánh cửa mở ra. Hiểu Vi như vị công chúa từ nơi nào đặt chân ngay trước mặt Tú Lâm. Một chiếc váy trắng đôi cao gót màu đỏ, tóc buối lên để hở cái cổ thon gọn bờ vai tựa kiêu sa, Tú Lâm trố mắt với Hiểu Vi chưa kịp bao lâu thì được nàng tán cho một phát yêu ngay má. ' Này tỉnh chưa'. Tú Lâm cười khúc khích ' Cậu giờ lớn thiệt, chỉnh chu hơn lúc trước rồi đấy' Chẳng kém cạnh Hiểu Như. Tú Lâm khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, Mái tóc vuốt keo đầy nam tính. Hai người cười với nhau rồi hả hê lên con xe Mec đang được đợi sẵn đến nhà hàng Royal để dự bữa tiệc do Chủ tịch tập đoàn dầu khí tổ chức. Do Hiểu Như và Tú Lâm gia đình khá kín tiếng trong giới thượng lưu nhưng ai cũng ngầm hiểu gia thể khủng của 2 cô cậu này. Đại diện cho cha mẹ đi dự tiệc thì chắc chắn rằng Họ không làm người nhà thất vọng.
Ánh đèn sáng trắng, trang trí theo phong cách châu âu mang đậm chất quý tộc và có phần sang trọng. Do là tiệc rượu nên mọi người đều có thể tự do di chuyển khiêu vũ. Bất chợt. Tiếng mic vang xa ' Alo, Alo chào mọi người'. Sự chú ý dồn vào cái con người ấy. ' Buổi tiệc hôm nay diễn ra với mục đích chào mừng cô con gái của tui về nước và tri ân tới những người bạn của tui'. Cả khán phòng dường như náo nhiệt tiếng vỗ tay bắt đầu lớn dần. Bớt chợt lại im ắng khi từ trong góc tối một cô gái với bộ vest bó sát, mái tóc dài xoã vén 1 bên để lộ sự tao nhã và cũng đầy tính mạnh mẽ toát lên thần thái của một người độc lập trưởng thành và đầy sự kiêu hãnh. Cô lẽ phép chào mọi người bằng giọng đầm ấm. Nhưng ở đâu đó dưới kia. Một ánh mắt ngất ngây nhìn về cô ấy. Không ai khác, không thể nào sai được là Hiểu Như.
Hiểu Như dường như bị cuốn hút bởi con người ấy, người con gái đang đứng trên kia. Cô bối rối, cô lại lẩn trốn ra ban công, tay vẫn nhâm nhi li rượu mặc cho ngoài kia náo nhiệt và sôi động. Cô nhìn với ánh mắt xa xăm, nhưng con tim cô đang loạn nhịp, trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng mọi thứ đều xoay quanh cô gái ấy. ' Cô ấy là ai? Tên gì? Làm gì? Ở đâu?....' Hiểu Như biết rằng con tim mình như bị sét đánh, ánh mắt cô long lanh cô như đang sôi sục trong cơ thể. Lâu lắm rồi cô chưa cảm giác được cái cảm xúc ấy cảm xúc rạo rực khi thấy người con gái ấy.
Đôi chân cô muốn chạy đến để có thể làm quen với Nàng. Ôi! Khoan. Mày đang nghĩ cái gì vậy Hiểu Như. Mày điên à.!!! Cô trấn an mình, không ngờ cái con người ấy lại có thể bĩnh tĩnh trở lại được. Hiểu Như biết mình là lesbian nhưng chuyện cô chấp nhận nó thật khó vì cô hiểu tình cảm giữa 2 người con gái rất mong manh. Gia đình cô sợ và lo lắng rằng con gái mình sẽ gặp những trường hợp khó xử nên cũng chỉ giấu dẹm về giới tính của con. Họ cũng mong rằng Hiểu Như sẽ thay đổi và yêu một chàng trai. Nhưng lại là chuyện không thể vì cô gái bé bỏng ấy chỉ yêu con gái mà thôi.
Hụyt, Cô bất ngờ bị lôi khỏi dòng suy nghĩ, bên cạch là Tú Lâm. Cậu bạn của cô. Hắn quát Sao không chịu về giờ là tối lắm rồi đấy. Tú Lâm lo lắng cho Hiểu Vi vì bữa tiệc còn rất dài nhưng nó sống 1 mình thì không thể nào về trễ hơn được. Đành chấp nhận nó lặng lẽ ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net