Part 1: Em sẽ là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó - sinh ra trong một gia đình mang dòng máu xã hội đen và tất nhiên, theo cái định nghĩa " gần mực thì đen,gần đèn thì dạng" trong dòng máu của nó cũng phải nhuốm cái màu đen kia rồi. Mặc dù nó là con gái, nhưng nhìn nó chẳng giống gái một chút nào cả, từ dáng đi, cách nói chuyện đến cử chỉ, đều mang đậm chất nam tính. Nó á, nhìn khỏi chê luôn, mọi đường nét trên khuôn mặt đều sắc cạnh và đẹp đến từng Yóctômét, từ đôi mắt sắc lạnh đến đôi môi quyến rũ, một khuôn mặt khiến mọi cô gái trên trái đất này đều phải thèm khát. Nó không trách ba mẹ sinh ra nó là gái, nó chỉ trách tạo hóa sinh ra nó quá đẹp trai thôi (Eo...atsm ghê luôn hà @@~, cơ mà sự thật nó là như vại đó). Nó quậy phá, nghịch ngợm, kinh khủng hơn là mỗi khi có vụ gì là châm ngôn "giết không tha" của nó lại được áp dụng, ờ thì quậy, ờ thì nghịch, ờ thì máu lạnh, cuối cũng thì vẫn phải chịu thua trước một đứa con gái bé nhỏ đó thôi. (Hehe...)
  Hoàn cảnh gặp nhau của chúng nó không có gì đặc biệt đâu, chỉ là nó đi bắn nhau, bất ngờ cứu được một con bé con tin. Kí ức của nó về con bé đó là một con bé phiền toái, cứ bám chặt lấy tay áo nó mà khóc thút thít không rời, làm nó tí thì bắn xảy. Trong trận chiến, có con tin luôn là vật cản đường mà, chẳng lẽ bắn cmnđ cho rảnh nợ ( -_- Ác quố ông nội....). Dù cảm thấy khó chịu, nhưng nó vẫn không thể không mềm lòng trước đôi mắt của nhỏ, một đôi mắt màu nâu to tròn được bao viền bởi những giọt nước mắt lấp lánh...
  Hậu chiến....
- Nè, cô không có nơi nào để đi hay sao mà cứ bám theo tôi hoài vậy?
- hix...hix...(vẩn còn chưa hết sợ)
- Khóc cái gì mà khóc, nín không tôi bắn chết cm cô giờ!
Nó gắt lên làm nhỏ hoàng sợ, lùi ra phía sau vài bước và ....khóc dữ hơn =='. Nó biết là nó dọa nhỏ sợ, hạ giọng xuống nhỏ nhẹ hơn một chút xíu:
- Thui đừng khóc mà, xin cô đó! Cô thật sự không có nơi nào để đi thật sao?
- Tôi mới chuyển đến đây mà! Ba mẹ tôi ở nước ngoài, còn đồ đạc của tôi... không thấy đâu cả!
   Ôi chết moẹ, nó chột dạ, đồ đạc của nhỏ, có phải là cái vali nhỏ nhắn màu hồng hồng không? Hình...hình như vừa nãy lúc đánh nhau, nó ôm cái vali để ném một thằng, xong... xong cái vali xấu số bị....nằm yên vị dưới đáy sông rồi! Hơ hơ hơ hơ =='. Nó ngượng ngùng quay mặt đi cười trừ, chắc không sống nổi với con nhỏ này mất.... Ngồi vò đầu bứt tai, chống cằm suy nghĩ được 5p thì....
- Ơ...con nhóc này....
  Nó nhận ra là đã có một con nhỏ nào đó đã lấy vai của nó để làm gối ngũ ngon lành. Điều đầu tiên nó nghĩ đến là hất nhỏ ra cho nhỏ tỉnh dậy, nhưng khi nhìn vào khuân mặt dễ đang thở nhè nhẹ một cách mệt mỏi kia nó lại từ bỏ ý định ấy. Nó mĩm cười, khẽ thở dài một cái thật kín đáo. Nhỏ cũng dễ thương đó chứ! Thôi...đành vậy, nó mắc tội với nhỏ mà. Nhẹ nhàng bế nhỏ lên, nó đi chậm rãi ra xe:
- Về nhà thôi, John!
- Vâng thưa tiểu thư!
- Cái wtf, tôi đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi tôi là tiểu thư rồi cơ mà, bộ mấy người bị điếc hết cả lũ rồi hả?
- Dạ nhưng lão gia dặn chúng tôi phải xưng hô như thế, mong... tiểu thư bỏ quá cho ạ! Thành thật xin lỗi!
- Aizzzzz, bực cả mình, ông già này nữa, nhìn mình giống con gái lắm hay sao? ( Thì là con gái chứ mi tính làm con gì? =_=) Không nhiều lời nữa, về nhanh!
- Vâng!
  Chiếc xe lao vun vút trên đường, nó chán nản nhìn đứa con gái vẫn đang dựa vào người nó ngủ say, lòng băn khoăn không biết nên đưa nhỏ đi đâu... Giờ chắc phải đền bù cho nhỏ, chứ nhỏ dậy mà biết nó đã làm gì thì chắc nó chết không kịp trăn trối quá!
- Đến nơi rồi ạ!
- Ừm!
Nó nhẹ nhàng ôm dáng người nhỏ bé kia ra khỏi xe và đi thẳng vào nhà không chút ngần ngại, ngó lơ những ánh nhìn của mấy bà giúp việc và những lời xì xào bàn tán không hề nhỏ:
-Lại một cô gái nữa mê muội tiểu thư nhà ta...
- Tuần này là cô gái thứ 4 rồi đó...
-Họ không biết tiểu thư nhà mình là gái sao?
-Làm sao mà biết được, nhìn tiểu thư đẹp trai quá mà!
NÓ cười nhạt, nó vẩn biết là nó đẹp trai mà, hơ hơ hơ hơ *cười một tiếng cười mang đầy sự kiêu ngạo*. Đi lên phòng, đặt nhỏ xuống giường...nó suy nghĩ....Lại một cô gái mới? Mấy mụ lắm mồm đó nghĩ nó tầm thường à? Những cô gái khác....làm sao nhỏ sánh nổi.... Nhỏ không sẹc xi, không quyến rủ, không xinh đẹp, chân thì ngắn, lại còn mít ướt khinh khủng, chỉ là.. là...nhìn nhỏ dể thương nên là nó mủi lòng xíu thôi hà! 
Dựa đầu vào thành giường, nó lại thở dài, mệt mỏi thật....Khắp người nó bốc lên một thứ mùi tanh tưởi bởi một chất lỏng màu đỏ dính toe toét mọi chỗ, không biết có dính vào người nhỏ không nữa... Giải quyết nhỏ sao đây? Ông già mà về thì chuyện đánh nó chết vì tội lôi gái về nhà là chắc chắn 1000%. Thôi đành vậy, đi tắm để loại bỏ cái mùi ngày nào cũng làm phiền khứu giác này đã, không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
~"Mĩ nhân" đẹp trai đang ở trong nhà tắm, ố là la~
Nhìn vào gương, có đứa thốt lên
-ÔI, sao mình đẹp trai đến nhức nhối thế này! Thượng đế à, ta hận mi, tại sao mi lại tạo ra ta quá handsome như vại chứ! Thật bất công mà!
Sau một hồi tự sướng, nó làm cái công việc mà nó cho là rất vĩ đại: "Tắm". Làn nước xả xuống, ôm ấp lấy cơ thể nó, những vệt máu cũng theo đó mà tan biến dần, để lộ một làn da trắng mịn không tì vết trong màn hơi nước mờ ảo ~ Quyến rũ đến chết người @@ ~ Dòng nước lan rộng ra mọi chỗ, mỗi khi đi qua để lại một cảm giác dễ chịu nhưng đến khi lướt qua đầu thì... bất chợt một cảm giác đau nhói sộc vào, làm tê liệt mọi giác quan của nó.
- Aizaaaaaaaaaa, đau quá! Chết Tiệt!
 Bây giờ nó mới phát hiện ra là trên đầu nó có một vết thương không hề nhỏ, có lẽ nước nóng làm vết thương xót. Nó nhớ lại, hinhg như là lúc tránh giúp nhỏ một phát đạn, nó đã bị ăn một phát gậy vào đầu nhưng nó nghĩ là không nặng lắm nên cũng chẳng thèm quan tâm, Hừ, thật là hèn hạ mà, dám đánh lén bổn thiếu gia đây! Nó loạng choạng vơ tạm cái khăn tắm quấn người, đẩy cửa vào phòng kiếm bông băng. Cánh cửa vừa được bật mở vài tích tắc..
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á, anh...anh....
  Tiếng hét thất thanh như xé vải vang lên, người sở hữu tiếng hét có thể làm thủng màng nhĩ này không phải ai khác mà chính là con bé đang đứng sợ sệt co rúm lại nơi góc phòng, cách nó vài mét. Nó thì hình như là ù cả tai luôn, trí não còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh, nó như con nai ngơ ngác đứng đó ôm lấy cái đầu đau điếng.
-Anh...Anh định làm gì? Tôi đang ở đâu? Sao...sao người anh lại...lại....
Từ đầu tiên được não nó đón nhận là "anh", ''anh' ư? Nó là gái cơ mà, nhỏ không biết sao? Nó bật giác nhìn xuống, oimeoi, "một đường sân bay thẳng tắp không chút uốn lượn hay gồ ghề", ờ hờ hờ hờ, gọi là anh thì phải rồi. Ờ thì anh, nó vẫn im lặng, giữ chặt đầu rồi tiến tới gần nhỏ. Hai đứa còn cách nhau chỉ khoảng vài chục xen ti mét, nhỏ lùi lại:
- Nè, anh...anh....đừng...có đến...gần đây...
Nó nhíu mày, sao mà nói nhiều thế không biết? Đầu đã đau bome rồi mà cứ lèo nhèo phát bực:
-Im đi xem nào! Cô có biết là tại cô nên tôi mới bị như thế này không hả? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô chứ, bổn thiếu gia đây không phải loại người như thế nhé! 
 Nó cúi xuống, mở ngăn tủ cạnh chỗ nhỏ đứng, lôi ra một ít băng cứu thương màu trắng. Còn nhỏ thì cứ tròn mắt nhìn, mãi đến khi nó quay người bỏ đi thì nhỏ mới đứng dậy, nhẹ nhàng giật lấy bông băng từ tay nó, giọng nói đã có phần nhỏ nhẹ:
-Nếu là tại tôi thì để tôi giúp anh, coi như là chuộc lỗi! 
Nói rồi nhỏ kéo tay nó ngồi xuống giường, quên mất rằng trên người nó có mỗi một chiếc khăn tắm. Nó thì lại bực bội gắt lên:
-Biến! AI khiến cô?
- Đồ cứng đầu, ngồi im đi xem nào! 
-........
   Ngoài ông già ba nó ra, nhỏ chính là người đầu tiên dám quát nó, con nhỏ này ăn gan trời sao? Nó kinh ngạc nhìn đứa con gái với đôi má hồng hồng đáng yêu đang cặm cụi băng băng dán dán vết  thương trên đầu nó. Chắc là nhỏ cũng cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang nhìn mình chằm chằm nên đôi má kia càng lúc càng đỏ lên. Nhìn kĩ thì... nhỏ đâu có xấu, khuân mặt mang nét ngây thơ đáng yêu chứ không sắc sảo như những cô gái " tình một đêm" của nó. 
-Này...xong rồi...anh có thể...đi được rồi đó!
  Nhỏ ngượng ngùng nói với nó. Nó mỉm cười, chẳng biết cái gì sai khiến nó mà nó nâng cằm nhỏ lên, hôn ngấu nghiến đôi môi đẹp tựa cánh hoa kia. Nhỏ không kịp phản ứng gì, một phần vì bị bất ngờ, một phần vì đôi môi kia quá cuốn hút. Mãi đến lúc bàn tay của nó bắt đầu hành động thì nhỏ mở mắt, đẩy mạnh nó ra và tất nhiên nó được tặng một cái tát tóe lửa vào má:
- Anh....sao anh dám!
   Trái cà chua cũng phải chào thua mặt nhỏ lúc này, vơ vội chiếc chăn mà che mặt. Nó cười, cô gái này, khiến nó thấy thật thú vị....
- Gặp em...có lẽ đã được định mệnh sắp đặt...Em sẽ là của tôi! 
Vuốt môi một cách điệu nghệ rồi thản nhiên đi thẳng vào trong nhà tắm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, để mặc đứa con gái đang chết lặng với đôi môi đỏ chót vì bị nó "tra tấn". Nhỏ nhìn vào cánh cửa phòng tắm đã được đóng từ lúc nào, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt đôi môi của mình....cảm giác đó...thật...kì lạ
Có lẽ ai đó không biết, trái tim nhỏ đã và đang đập loạn nhịp.....
                                                                                                            -------End part 1------

                                                                                                                                             To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net