Part 3: Con nhỏ đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ nhíu mày nhìn vào vết thương bỏng rát của nó, lòng không khỏi xót xa, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
-Dù gì cũng là con mà, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Chưa kể đến, cô ấy là con gái nữa...Cô ấy có mạnh mẽ như thế nào thì cũng không nên làm vậy, con người mà, chiếc roi to như vậy đánh vào thì đau đớn lắm....
- Ngừng lải nhải đi nhóc, tôi không sao mà! Quen rồi, may mà hôm nay có cô, không  thì cũng phải vài cái nữa, nằm liệt giường luôn quá~
Nó mỉm cười thân thiện, nụ cười rất ít khi thấy ở một con người cứng đầu và lạnh lùng như nó, nhỏ thì lặng thinh, định đưa tay lên cởi áo nó nhưng khi vừa túm lấy cúc áo đầu tiên đã bị nó rụt lại, lấy hai tay che người:
- Nè, cô định làm gì tôi?
- Anh...à....cô không định băng vết thương lại sao?
- Để tôi tự làm được rồi, đừng nghĩ cô cứu giúp tôi mà tôi phải trả ơn cho cô bằng cách cho cô sàm sỡ thân thể vàng ngọc của tôi nhé! Đừng hòng!
Nhỏ trừng mắt nhìn nó:
- Đồ....
- Đồ gì??? - Nó đấu mắt với nhỏ
Bỗng má nó bị nhéo một cái rõ đau và thủ phạm không ai khác chính là bàn tay nhỏ xinh của đứa con gái nhỏ bé đang ngồi đối diện với nó. Nhỏ trừng mắt, bặm môi đồng thời né tránh ánh mắt của nó:
- Cứng đầu ghê vậy đó! Đừng có làm tôi mất bình tĩnh nha, tôi là tôi không và không và không bao giờ hiền đâu đó!
- AShhhhhhh, thì cứ bỏ ra đi xem nào, đanh đá không chịu được
Nhỏ mỉm cười, lè lưỡi tinh nghịch chọc tức nó, tay nhanh nhẹn cởi chiếc áo sơ mi trắng nhuốm hậu quả của chiếc roi bự chảng khi nãy.( Tiếc cái áo quố điiii à >.< đẹp lắm biết không hả ông già cộc cằn khó tính zô zuyên kia! )
- Ken....- NHỏ đang cầm chiếc áo thì thốt lên tên của nó
- Hử? Sao cô biết tên tôi?
- Ừm thì vừa nãy người đàn ông đó gọi cô là "bé" Ken mà! Tôi có bị điếc đâu, nào, xoay người lại đi, để tôi xem vết thương cho.
Nó ngẩn ngơ, à ừ nhỉ, khi nãy ba có kêu tên nó.... Đệch, lại còn kêu nó là "bé" nữa, ông già này, lúc đùa lúc thật, đang đùa cũng đánh nó te tua, đả vậy còn suốt ngày làm nó bẽ mặt trước bao nhiêu người nữa chứ!
- Này, có nghe thấy gì không? Xoay người lại nào!
- Ơ....
   Nó giật mình nhìn vào bàn tay nhỏ đang kéo kéo cánh tay của mình, mặt ngơ ngác trong vài giây rồi cũng hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng xoay lưng về phía nhỏ. Một vết thương không phải là nhẹ một chút nào,  nó lằn theo vết của dây thừng, và từ cái vết đó nó nhoe nhoét những giọt máu đỏ li ti kết thành những cục máu lớn đã đang dần đông lại, làm nền cho cái thứ kinh tởm ấy là mảng da màu đỏ sưng phồng, vết thương như được nổi bật lên giữa nước da trắng buốt kia....
   Đợi một lúc lâu chẳng thấy nhỏ nói gì hay làm gì, nó quay người lại, thấy đôi mắt kia đang dán chặt vào vết thương của nó
- Cô chỉ ngồi đó ngắm thôi sao? Vậy mà được gọi là giúp hử?
- A..ơ....tại....
- Tại cái gì?
Nhỏ nhanh nhẹn chạy vô phòng tắm, lấy ra một chậu nước nóng vừa đủ với một chiếc khăn mềm, rồi nhỏ đứng trước mặt nó trầm ngâm một lúc

- Cô kiếm cái gì thế?
- A....nhớ ra ròi
NHỏ chẳng thèm đoái hoài đến nó, lại lon ton chạy đến góc phòng nơi mà nhỏ đứng khi nhìn thấy nó bước ra khỏi phòng tắm, lôi ra nhiều nhiều bông băng thuốc đỏ, thuốc sát trùng,...vân... vân và ....mây mây.... 
Rồi lại cái dáng vẻ tí ta tí tởn đó, nhỏ dịch sát sát vào người nó, nhẹ nhàng lấy khăn chạm vào vết thương. Khi chiếc khăn vừa chạm vào da thịt nó, nó kẽ rùng mình, nhíu mày đau đớn. Một thứ cảm giác khó chịu vây lấy cơ thể nó, thứ cảm giác pha lẫn ran rát, nhoi nhói như có những cây kim nhỏ li ti đang cố gắng đục những chiếc lỗ nhỏ lên làn da của nó, nhức nhối vô cùng mà không dừng lại, bất đắc dĩ nó khẽ nghiêng người về phía trước tránh chiếc khăn kia thì bị nhỏ la lên:
- Có ngồi im không thì bảo? 
- Nhưng mà đau lắm, làm nhẹ thôi *mặt tội nghiệp* ( chộ ôi lúc đó mặt nó dễ thươn kinh khủng luông í, đến tác giả nhìn mà còn phê nứa, huống chi là nhỏ :v keke)
Nhỏ dịu giọng xuống, động tác nhẹ nhàng hơn nữa:
- Tôi đã cố hết sức rồi mà ráng chịu chút đi.
- Ừm....
- Tôi rất thích vẽ....
- Ừ thì sao? ( Liên cmn quan nhể -.-)
- Tôi đã vẽ rất nhiều thứ kì cục mà do tôi nghĩ ra, kể cả những thứ tôi chưa bao giờ, thậm chí tôi còn vẽ một cảnh tượng đầy máu me,nhưng nhìn chẳng thật tẹo nào cả
- Rồi sao?
- Đến khi tôi nhìn vào vết thương của anh...à cô... tôi mới nhận ra điều đó, những bức tranh của tôi không có chiều sâu....nên chúng rất tệ.....
- Ừm....
Nó bỗng trở nên tĩnh lặng, dường như toàn bộ cơ thể nó không còn chút cảm giác khó chịu nào... Mà là mập mờ về hình ảnh của một thứ gì đó, một sự suy nghĩ sau xa... Một bức tranh không có chiều sâu thì chẳng thể nào đẹp, vậy con người không có chiều sâu thì chẳng khác nào một kẻ vô dụng, chỉ cần ''Tồn tại'' chứ không cần "Sống", phải chăng cũng có lúc nó như vậy sao? Cả một ngày chỉ chém và giết, cùng lắm thì đi bar, đi chơi, nó chưa bao giờ thử ngồi lại và làm một việc gì đó nhẹ nhàng....
- Xong rồi này, anh...cô sao thế?
- Cứ gọi là anh đi, tôi không thích ai gọi tôi là cô hay chị
- Tại sao chứ? Anh...là con gái mà!
Nhỏ vừa nói vừa nhanh nhẹn đem đồ cứu thương vô phòng tắm để rửa, thấy tiếng nó thốt lên không mấy vui vẻ:
- Biết thế nhưng không thích!
- Vậy bây giờ....
- Bây giờ sao?
- Ngồi đây thôi à? Ơ mà đợi chút...anh chưa mặc áo...trời ơi!
Nhỏ nói và che mặt đi khi nhìn thấy cơ thể trần của nó, dù cùng là con gái nhưng....nhưng....không thể nhìn được.
- Ơ...ừm....để tôi lấy áo
Nó nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Nhỏ khẽ hé mắt, tông màu quần áo của nó cùng thật đơn giản, chủ yếu là màu trắng, thêm một vài chiếc áo tối màu, tất cả những cái nhỏ nhìn thấy đều là sơ mi....Chẳng bù với tủ quần áo của nhỏ, đủ mọi loại sắc màu, kiểu dáng luôn :p cùng là con gái mà.....
- Ra ngoài thôi! 
- Ra...ra... ngoài á, tôi....
- Cô sợ chứ gì? Không sao đâu, ổng không đánh cô đâu mà sợ.
- Nhưng còn anh...
- Cô không thấy vừa nãy sao? Có cô rồi ông ta đâu dám làm gì nữa...
Nói rồi nó kéo tay nhỏ ra khỏi phòng part 2...
- Ông chủ đâu?
- Dạ ông ấy ở trên phòng ạ!
- Có nói gì không?
- Không ạ!
- Ừm...
Nó dắt nhỏ ra khỏi nhà một cách ngang nhiên, nhỏ thì vẫn chưa biết nó sẽ đưa nhỏ đi đâu cho đến khi nhỏ bước chân vào khu trung tâm thương mại lớn...Ở đây đẹp lỗng lẫy luôn í, mọi thứ đều lung linh huyền ảo ( qua con mắt của nhỏ) Chẳng phải là nhỏ chưa bao giờ đến những nơi như thế này, mà đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn nhỏ như vậy, mà không phải, nhìn cả 2 đứa và chủ yếu là nó. Nhỏ ngước lên,hixxx sáng chói lóa, ai mà không mê chứ...
Một lúc sau, nhỏ - đang trong trạng thái ngơ ngẩn trước sắc đẹp của nó, còn nó - khó chịu với hàng chục ánh nhìn thèm khát của hàng chục người, trong đó có của nhỏ, chiến tranh bùng nổ khi....nó bắt nhỏ ôm cả một đống quần áo vô phòng thử đồ đến chóng mặt, mà mỗi lần nhỏ đi ra đều nhận được những cái lắc đầu ngao ngán, nhỏ gắt lên
- Anh có biết là tôi thay cả chục bộ rồi không, cứ lắc đầu, lắc đầu phát bực
- Tại cô xấu chứ bộ, người cô đẹp thì đâu đến nỗi, người đâu mà....
- Mà làm sao cơ???? - Nhỏ đã bắt đầu nóng máu
- Xí òm
- Cái gì????
Nhỏ xông vào đánh nó tới tấp, quên mất là nó đang bị thương đầy mình. Đến khi nhận ra thì... nó ngồi đó, tội nghiệp thảm hại vô cùng, vừa ôm đầu vừa ôm người rên rỉ đau đớn....
- Đáng đời, đã tàn phế rồi mà còn trêu tôi
- Con nhỏ đanh đá, tôi chưa có tàn phế à nha! Với lại tôi nói sự thật chứ bộ, thấy gì nói thế thôi, có gì sai chứ? 
- Lại còn dẻo mồm lí luận nữa hả, anh có muốn tôi đánh anh tàn phế luôn không ? - Nhỏ cười thâm hiểm tiến gần lại nó
- A A A A A A A A A A A A, bà la sát, tránh ra con dùm cái, đừng có lại gần tôi! Tôi chưa muốn chết, mà chết cũng không muốn chết dưới tay gái đâu!
Nhỏ bật cười trước hành động của nó, đứng đó nhìn nó "tự kỉ" một mình. Nó thì cứ bala bôlô mất hết cả hình tượng, những ánh mắt xung quanh nó cũng từ ngưỡng mộ dần dần chuyển sang kinh ngạc, thậm trí nhỏ còn nghe thấy có người nói:
- Hazzzzz, đẹp trai như thế mà bị điên~ Ông trời thật là bất công quá đi
Phải đến hàng chục phút sau nó mới nhận ra là mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, ngượng ngùng ngồi ngay ngắn, ho khan một cái rồi trở về cái hình tượng "lãng tử đẹp zai phong độ" như lúc đầu, đồng thời cũng tặng cho nhỏ vài cái nhìn cháy mặt~~~
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì cuộc càn quét ở siêu thị của nó cũng kết thúc. Ngược đời thay, thường thì người ta rất quen thuộc với hình ảnh đứa con gái đi trước còn đứa con trai đi sau ôm túi lớn túi bé, còn chúng nó thì sao? Nó ung dung đi trước còn con nhỏ tội nghiệp phía sau phải xách nhiều ơi là nhiều đồ đạc~ Bất công nhỉ nhưng Ken đẹp Ken có quyền mà, akakaka :v
-Cô đói chưa?
- Ừm, một chút~
Nó dẫn nhỏ vào một quán ăn nhanh ven đường, quán ăn tuy nhỏ bé nhưng lại bày trí rất đẹp, mọi hoa văn, đường nét, họa tiết đều rất nổi bật. Nhỏ ngồi mà cứ nhìn ngó xung quanh, cho đến khi nó nhắc thì nhỏ mới cầm Menu lên để xem.
- Tôi chưa biết tên cô
- Ừm...Phương Vy- Nhỏ vừa nói vừa uống một ngụm nước cam
- Nghe thật lạ~
- Ai cũng khen tên tôi hay mà sao chỉ có mình anh chê thế?
- Tôi có chê đâu, nghe lạ thôi mà~
- Anh thì chẳng khen được cái gì cả - Nhỏ lè lưỡi nghịch ngợm trêu nó
-Ơ nè-Nó nhìn nhỏ, bụm miệng cười
-Hử, gì thế?
- Trên má cô có dính kem kìa
-Ơ đâu cơ??
Nhỏ vội vàng lấy giấy lau lau miệng như mãi vẫn chưa hết, nó cười nhẹ, lấy khăn lau đi cho nhỏ, nhỏ ngẩn người nhìn nó.
- Sao thế?
- A...ơ...không sao, về đi
Nhỏ quay mặt đi nên nó không nhìn rõ khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng đứng dậy, giật lấy đống đồ rồi đi trước. Nhỏ luông cuống chạy theo sau:
- Nè, đồ vô duyên, đợi tôi với chứ!
- AI bảo cô lề mề
- Đâu có đâu, tui chỉ hơi chậm chút xíu thôi mà!
- Đồ con rùa....
- Muốn tui cào vào cái má đáng ghét của anh không?
Nhỏ nhe nanh vuốt lên dọa nó
- Thôi thôi được rồi thưa đại tiểu thư~
- Plè :p
Hai đứa chí chóe nhau cho đến khi về nhà mà không biết ở trên ban công, có một ánh mắt luôn dõi theo.....
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net