#IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn...
Sau cuộc gọi tối hôm trước thì cô chẳng còn liên lại gì với Hằng nữa, hỏi cô có trách Hằng không ? Cô không trách, lỗi là ở cô mà.
Chỉ có điều... Có chút buồn xen lẫn tiếc nuối. Hằng tốt như vậy, thích cô như vậy, quan tâm chăm sóc cô nhưng vân không đủ để cô "yêu". Có lẽ cắt đứt quan hệ cũng tốt, sau này không ai làm tổn thương ai...

Sáng nay vừa mới mở mắt, Tâm mệt mỏi nằm dài trên giường. Lười biếng mở điện thoại lên... Đã hơn 1 giờ chiều rồi... Thế này thì còn "sáng" gì nữa !

Rời khỏi giường, cô buộc qua loa mái tóc xoăn dài của mình rồi vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Đi xuống nhà tìm đồ ăn... Chẳng có gì ngoài trái cây và mì gói...

Lại nhớ đến Hằng... Hằng... Lúc nào cũng là Hằng !

Cô sao thế ? Người ta tỏ tình thì từ chối, một mực muốn quay lại với người yêu cũ rồi cứ hở ra lại nhớ tới người ta là sao !?
Nhiều khi cô thấy ghét chính bản thân mình ấy !

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù thế nào cũng chỉ là thói quen, mà thói quen của một con người... Không thể nào nói bỏ là bỏ được...

Khoảng thời gian cô mới quay lại với Minh, bọn họ có rất nhiều thời gian bên cạnh nhau. Vì anh hầu như không tới công ty mà ! Cũng nhờ có anh bên cạnh mà cô ăn uống đầy đủ, khoa học hơn nhiều.
À thì... Tại Minh biết nấu ăn...
Nhưng dạo gần đây công ty của anh có vẻ không ổn lắm, hợp đồng thì không kí được, cổ phiếu giảm trầm trọng. Nghe nói các cổ đông trong công ty cũng bất hoà. Bây giờ anh rất bận... cực kì bận.
Cô không gặp anh cũng phải đến gần 1 tháng nay rồi, mọi thứ quay trở về lúc cô còn độc thân...
Chỉ biết đến công việc, ăn uống thất thường, xuống cân liên tục. Mới có gần 1 tháng mà nhìn cô hốc hác hẳn.
Nấu tạm 1 gói mì, gọt 1 quả táo rồi bê lên phòng. Vừa ăn vừa tranh thủ check mail công việc.
Một lát thì có tin nhắn của Mèo gửi tới...

"Chị.. Sáng em đọc báo thấy có tin công ty của anh Minh sắp phá sản... Có thật không chị ?"

Hả ? PHÁ SẢN !?

Cô vội vàng lên mạng tìm kiếm thông tin...
Đúng thật... Tràn lan các bài báo nói công ty của anh có nguy cơ phá sản. Bài báo gần đây nhất... Cũng là bài báo bất ngờ nhất đối với cô

"Hưng Thịnh - Công ty của siêu mẫu Thanh Hằng đánh bại Minh Gia ?"

Nội dung đại khái là Thanh Hằng bất ngờ công khai công ty Hưng Thịnh là của mình sau khi giành được nhiều hợp đồng lớn của Minh Gia, những mâu thuẫn nội bộ trong công ty khiến cổ phiếu bị suy giảm trầm trọng. Nguy cơ phá sản cao tới gần 70%...

Nhưng cái khiến cô giật mình nhất...

Hưng Thịnh là công ty của Hằng ?

Trước đây cô chưa bao giờ nghe nói Hằng mở công ty ! Mà nói mới mở cũng không hợp lí. Công ty của Minh rất lớn mạnh, nằm trong top đầu bao nhiêu năm nay, những công ty xứng đáng trở thành đối thủ cũng phải thuộc dạng khủng và hoạt động lâu năm.

Từ sau khi mối quan hệ của cô với Hằng dần tệ hơn thì công ty của anh lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế này... 80% là do Hằng cố tình !
Lúc này cô thực sự rất hoang mang.... Anh thì lại tắt máy, sự việc sảy ra như thế này thì có thể đêm nay anh lại không về mà ở luôn công ty...
Thôi thì đành phải đến công ty của anh 1 chuyến vậy...

Lái xe khoảng 20 phút thì cô đã đến được công ty của anh. Nghe trợ lí nói anh đang có cuộc họp khẩn, đành ngồi chờ...
Ngồi trong phòng làm việc của anh thêm hơn 1 tiếng nữa... Lo lắng đến độ chẳng ngồi im được, cứ đi qua đi lại...  Qua lớp kính, cô có thể nhìn thấy bên dưới lác đác một vài phóng viên. Xem ra tin tức cô đọc được không phải thuộc dạng mấy tin vớ vẩn. Thêm nữa là tâm trạng cô rất bất an. Chẳng biết nghiêm trọng đến đâu nữa...

Được một lát thì anh đi vào, điệu bộ khá mệt mỏi ủ rũ.
- Anh... Chuyện phá sản gì đó... Là thế nào vậy ?
- Em mất công tới tận đây làm gì ? Em về đi, chẳng giải quyết được gì đâu
- Tại em gọi anh không nghe máy nên...
- Em về đi ! Tới đây cũng chẳng giúp ích được gì cả, chỉ phí thời gian mà thôi.

Sau khi nghe anh nói sơ qua một chút về tình hình công ty hiện tại... Đúng là rất tệ, nhưng chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn ?

- Thực sự đã hết cách rồi ? Tiền vốn ? Vay ngân hàng ? Với lại em cũng có thể góp cùng anh được mà
- Em tưởng là chỉ cần có nhiều tiền là có thể cứu vãn được mọi thứ à ? Đơn giản như vậy sao ? Nếu như có cách gì hơn thì anh đã...

Đột nhiên anh dừng lại... Đúng là có cách, một cách duy nhất ! Anh đến gần bàn trà ở giữa phòng mà cô đang ngồi. Có lẽ nếu nói điều mà anh đang nghĩ ra... Có thể cô sẽ không chấp nhận được... Nhưng đây là cách cuối cùng...

- Anh nghĩ ra rồi... Chẳng phải trước đây em có thân thiết với Thanh Hằng, Chủ tịch công ty Hưng Thịnh hay sao ? Em hãy dùng mối quan hệ này đi, để cứu công ty...
- Ý anh là anh muốn em đến gặp Hằng ? Cầu xin Hằng ? Nói thật với anh là mối quan hệ của bọn em đã không còn như trước nữa. Có lẽ cũng chính vì thế mà Hằng đã làm ảnh hưởng đến công ty của anh.
- Nếu thế thì em càng phải đi gặp Hằng ! Nói gì cũng được, cầu xin cũng được...
- Anh...

Nói cái gì vậy ? Bắt cô phải đi cầu xin ? Dù gì cô cũng là người của công chúng, thể diện chắc chắn phải giữ chứ. Anh mang tiếng là người yêu cô.... Lại nói những lời như vậy...

- Tâm... Dù gì cũng có nguy cơ là vì mối quan hệ gì đó của bọn em mà... Công ty này là bao tâm huyết, công sức của anh, không thể nào bị phá hủy chỉ trong mấy tháng được...

Được rồi... Chưa có gì chắc chắn cả...

Xem ra... Vẫn nên đến gặp Hằng !

Ngay ngày hôm sau, cô đến thẳng công ty Hưng Thịnh để tìm Hằng. Cô chẳng muốn gọi điện thông báo, đơn giản là vì gọi thì cũng chẳng ai nghe, tốn công vô ích !

Vào đến cửa công ty, cô hỏi nhân viên

- Chào em, chị đến đây vì có chút việc cần phải gặp Chủ tịch của công ty. Không biết em có thể chỉ cho chị phòng làm việc của Chủ tịch ở đâu không ?
- Dạ chị có hẹn trước không ạ ? Nếu không thì em phải thông báo trước cho Chủ tịch rồi mới...
- Vậy em thông báo đi
- Chị đợi em một lát ạ

Cô nhân viên nhanh chóng nhấc điện thoại bàn lên. Khi nghe thấy hai chữ "Mỹ Tâm",  ngoài tiếng nói "cho vào" thì còn có một tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia. Sau đó thì nhân viên đưa cô đến phòng làm việc của Hằng...

Hai tiếng gõ cửa vang lên..

- Vào đi

Cô nhẹ nhàng mở cửa, đã mấy tháng không gặp.
Vẫn gương mặt ấy... Nhưng có phần lạnh lùng hơn rất nhiều, cả cái cách mà Hằng nhìn cô cũng không còn dịu dàng như trước kia nữa...

- Chị đến sớm hơn dự định của tôi rất nhiều, ngồi xuống đi... Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đấy !

Cô ngồi xuống bàn, Hằng rót một chút trà ra cốc, là loại trà cô hay uống...

- Chúng ta vào việc luôn nhé ?
- À... Chị đến đây là để nói với em về việc công ty của anh Minh... Thực sự là em đã cố tình làm vậy chỉ vì mối quan hệ của chúng ta đang dần tệ hơn ?
- Ừm, cũng đúng đấy ! Tôi cũng chẳng ngờ mới có chút xíu mà anh ta đã lộ ra bao nhiêu yếu điểm. Còn phải để chị tới tận đây ? Nhưng một công ty mục rỗng như thế mà mang danh "hạng top" lâu vậy thì cũng khá khen đấy !

Vừa nói vừa nhâm nhi li trà... Thái độ của Hằng chẳng có vẻ gì là đang nghiêm túc !

- Nếu em làm vậy chỉ vì mối quan hệ này thì dừng lại đi ! Chị không muốn mình làm ảnh hưởng tới bất kì ai...
- Chị muốn tôi dừng lại ? hừm... đơn giản thôi ! Trở thành người yêu của tôi đi, tôi sẽ để cho cái công ty đổ nát kia có cơ hội xây dựng lại...
- Hằng... Em quá đáng rồi đấy !

Hằng vẫn thản nhiên...
Đi đến bàn làm việc của mình, lấy trong ngăn kéo tủ ra một tập giấy tờ, mang đến để xuống bàn tiếp khách nơi cô đang ngồi

- Tùy chị thôi ! Nhưng mà với những chứng cứ này...
Thì chuyện công ty của tên kia có phá sản hay không là do tôi quyết định đấy !
- Thanh Hằng, em dù gì cũng là người nổi tiếng, em tài giỏi, em có tất cả. Thế mà lại làm những trò thế này chỉ để ép buộc chị à ?

- Vì tôi thích chị, nhất định phải là chị ! Có được không !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net