Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, chị hí hửng xếp hành lí về quê thăm ba mẹ, chị còn xoa đầu tôi, nở nụ cười rất đặc trưng của mình, hứa sẽ mang quà lên cho tôi. Chị nhoài người ra cửa sổ vẫy tôi đến tận khi xe đi khuất. Tôi chỉ ngỡ chị sẽ trở lại sớm thôi, lại cười ha hả mà khuấy động cuộc sống của hai đứa, lại cùng nhau nấu ăn, lại cùng nhau mua sắm, tôi nào có ngờ. Ngày tivi đưa tin xe khách chở chị bị lật xuống dốc núi. Tôi chỉ biết câm lặng, để mặc nước mắt ướt nhoè hai bên má, tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi bình tĩnh lại cũng là lúc bản tin thời sự kết thúc.

Từ đó, cứ mỗi năm, lại có một người con gái ôm bó hoa trắng đến nơi hai người nhìn thấy nhau lần cuối. Chị không thích hoa, nhưng tôi không biết tặng gì hơn. Mỗi lần như vậy tôi lại để mặc mình níu kéo những ngày xưa, rồi lại bật khóc.

Tiếng lạch cạch sau lưng làm tôi giật mình, quẹt nước mắt. Tôi quay người.

- Sao lại khóc vậy cô bé.

Dù khuôn mặt quấn băng trắng hơn nửa nhưng vẫn khoé môi ấy nụ cười ấy. Tôi biết đây không phải là ảo ảnh, chắc chắn không phải ảo ảnh như bao năm qua. Tôi ôm chầm lấy chị, khóc, lại khóc thật nhiều, khóc đến ướt vai chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net