Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hóa ra là vậy " Hiểu Ân vỗ đùi tỏ rõ đã hiểu.

Nãy giờ sau khi nghe hai vị mỹ nhân trước mặt kể lại về cái đêm sinh nhật của cô, Hiểu Ân mới vỡ lẽ, thì ra là người quen...

-" Nhóc con đang trong tình trạng yêu đương với Minh Nguyệt à?" Thảo Khanh hơi nhướng mài, tay đảo nhẹ ly rượu vang.

"Hả ?" " Dạ ?"

Hiểu Ân bất ngờ nên hỏi lại, sau đó nghe một giọng nói cũng ngạc nhiên vang lên cùng lúc với mình nên cô hơi quay đầu qua nhìn.

-" Cậu đang quen với chị Minh Nguyệt sao ?" Ngọc Đẹp nét hơi mặt hơi cau lại hỏi.

-" À ờ đúng rồi....Minh Nguyệt hiện là người yêu của em" Hiểu Ân câu trước trả lời Ngọc Đẹp, câu sau quay đầu nói với Thảo Khanh.

Thảo Khanh chỉ cười nhẹ.

Cuộc thảo luận về công việc diễn ra cũng khá suôn sẻ, đến trời gần như chập tối thì cả bốn người cũng chuẩn bị đi về.

-" Vậy cái người sẽ đến ở chung nhà với bọn chị là em có phải không ?"

-" Sao, các chị ở cùng với nhau à? " Hiển Ân ngơ ngác hỏi

-" Minh Nguyệt vẫn chưa nói với em sao? " cả bọn đồng thanh hỏi lại.

-" Ah ha em hông nhớ nữa " Hiểu Ân đưa tay gãi gãi đầu. Tự nhiên lại quên ngang làm cô quê quá

-" Ừmm cũng còn sớm mấy chị có muốn đi dạo cùng với em không?? " để đỡ lại sự Quê của mình thì cô liền đưa ra một ý kiến thiệt healthy.

-" Được thôi " đồng thanh cất tiếng trả lời

Hiểu Ân sải bước đi trước một bước còn lại nối đuôi theo sau, cũng nhau nói chuyện say mê .Đi được một lúc Hiểu Ân hốt hoảng

-" DỪNG LẠI!!!! " tiếng vừa cất lên

Hiểu Ân ngay lập tức chạy như bay về phía đó. Chạy thật nhanh cô sợ sẽ không kịp mất, đến khi gần cô bé cô liền ôm trọn cô bé vào người che chắn.

RẦM

Tiếng của chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến với tốc độ nhanh vang lên, nó lao thẳng vào hai người. Thật không may thần lại không phù hộ cho hai người họ, cả hai người lăn vài vòng sau khi bị đầu xe ủi.

Màu tuôn đỏ ra đường lát sau tiếng còi cứu thương cảnh sát vang lên. Trước khi Hiểu Ân ngất, mắt mờ đi nhìn vào lòng mình cảm thấy run run may quá cô bé vẫn không sao. Cô yên tâm rồi....

Ò e ò e

Mấy cô gái những cảnh tượng đó thì mặt xám xịt đi xanh như tàu lá chuối, vội chạy như bay về phía trước không quan tâm trên chân mình là cao gót hay là giày. Tâm trạng ai nấy đều lo lắng hồi hộp, không muốn tin vào điều mình thấy nhưng rồi cũng phải tin..Hiểu Ân thân mình be bét máu, mùi tanh tưởi ghê sợ. Được bác sĩ y tá đặt nằm lên xe đưa đi bệnh viện.

-" Cho hỏi có ai là người nhà của bệnh nhân không?"  Bác sĩ nhìn thấy một loạt các cô gái bu quanh mà nức nở khóc nên biết chắc sẽ có quan hệ.

-" Là tôi " cả đám đồng thanh

-" Bọn tôi chỉ có thể cho 1 người theo cùng thôi, xin thông cảm "

Cả hội liền cử Thảo Khanh đi vì dù gì cũng là chị lớn. Còn lại mọi người quay về lấy xe đến bệnh viện chờ tình hình của Hiểu Ân. Trong lúc chờ mỗi người chia nhau ra gọi cho gia đình và Minh Nguyệt thông báo về vụ tai nạn.

Hiểu Ân được đưa vào phòng cấp cứu cũng được mấy tiếng nhưng đèn cấp cứu vẫn sáng chưa có dấu hiệu tắt khiến ai cũng đứng ngồi không yên, dùng nước mắt rửa mặt. Đến khi đèn tắt tiếng mở cửa và bác sĩ bước ra, thì cả bọn "chị gái" của Hiểu Ân đã nhào lại hỏi tới tấp.

-" Haizz các cô dừng lại, để tôi nói được chứ?" Bác sĩ vừa mệt mỏi vừa phải nghe 5 6 cái miệng chỉa thẳng vào mình lại càng mệt hơn

-" Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do vụ tai nạn tác động quá mạnh nên phải chờ bệnh nhân tỉnh để có thể biết rõ tình hình cụ thể hơn. Mong người nhà đừng quá lo lắng" Bác sĩ lời vừa dứt thì cả bọn " chị gái" cũng thở ra một hơi. Cũng may là Hiểu Ân sống tốt qua khỏi chứ không thì chẳng biết thảm như nào khi mà cả bọn chị gái thì lăn đùng tại đây

Sau đó Hiểu Ân cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, đến lúc tỉnh lại thì cũng đã là 3 ngày sau. Những cô gái thì thấp thỏm đứng ngồi không yên còn Hiểu Ân trong cơn hôn mê thì lại...

" Á há há mấy chị đừng có chạy chờ em với "

Hiểu Ân miệng cười to hết cỡ chơi đuổi bắt cùng với cả bọn " chị gái " đang ngày đêm đợi nó tỉnh lại ở thực tại. Đang chạy rượt đuổi thì có một con rùa dưới chân làm vấp phải rồi té xuống vũng đen trước mặt

Và cùng lúc đó ở thực tại Hiểu Ân cũng ngồi bật dậy sợ hãi nhìn xung quanh. Trong phòng đang yên tĩnh thì bị tiếng động của Hiểu Ân làm cho giựt mình cả bọn đều quay sang nhìn nó cứ như đang bị ngưng đọng thời gian tại chỗ vậy.

Mấy con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nó làm cho nó sợ hãi. Cười ngượng mà vẫy tay chào mọi người

-" H..ha chào mấy chị "

Tiếng chào của nó làm cả bọn sực tỉnh lại mắt đỏ hoe  chạy lại giường mà ôm chặt nó. Tưởng tượng như cả chục con quái vật 3 đầu nhào vào đè trên thân hình mong manh nhỏ bé của Hiểu Ân

-" Ưm e..mm khó thở quá "

Nó cứ tưởng mới vừa tỉnh lại thì nó sẽ lại ngất tiếp mất. Khi mà mùi hương cứ tấn công dồn dập vào trong buồng phổi làm nó không thể hít thở được không khí xung quanh.

-" Em có biết là tụi chị lo lắm không hả ?"

Thảo Khanh mắt rưng rưng nhìn nó. Hiểu Ân bấy giờ mới cảm động, thì ra vẫn luôn có những người bên cạnh yêu thương và quan tâm nó như vậy.

-" Hức....hức..."

Nghe tiếng khóc đứt đoạn khiến Hiểu Ân chú ý, nhìn theo thì thấy cái đầu bé nhỏ của Minh Nguyệt đang gục lên vai Ngọc Đẹp mà chảy nước mắt.

-" Nguyệt... Chị sao vậy?"

Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn nó.

-" Chị...chị sợ mất em"

Nghe vậy, trái tim của Hiểu Ân đập theo điệu nhạc cha cha cha, ôi chao sao mà ngọt ngào quá à.

Thế là cả đám lại xúm vào nhau ôm ấp, mặc dù hơi ngộp nhưng mà Hiểu Ân lần này cười tươi đến không thấy mặt trời.


Do để tiện cho bác sĩ theo dõi sức khỏe thì Hiểu Ân phải ở lại bệnh viện, một tuần này cô như được hưởng thụ cảm giác trên thiên đường, cứ việc ăn ngủ và chơi bời...à còn có dàn mỹ nữ hầu hạ nữa ấy chứ và hôm nay là ngày cuối, qua hôm sau sẽ bắt đầu xuất viện trở lại cuộc sống hằng ngày thuii.

-" Bé, ăn đi nè "

Minh Nguyệt vừa gọt một miếng táo đút cho Hiểu Ân, coi bộ ngọt ngào lắm.

-" A ùm" 

Nhìn Hiểu Ân lộ vẻ mặt thõa mãn làm Minh Nguyệt khẽ cười.

-" Hửm, chị cười gì đó ??"

-" Thấy em vui, chị vui theo"

Hiểu Ân đang nhai nhóp nhép, nghe xong lời nói của Minh Nguyệt thì cơ miệng dừng lại.

-" Em cảm thấy dạo gần đây chị hơi khác "

-" Sao vậy, khác cái gì ?"

_" Càng lúc càng khiến em yêu chị hơn "

Với cái mỏ dẻo quẹo của Hiểu Ân đã làm Minh Nguyệt phải bật cười ngại ngùng.

-" Ôi sao tôi phải chứng kiến màn cơm chó này vậy ???" Thảo Khanh cùng Ngọc Đẹp từ cửa bước đến giường bệnh.

-" À ừ ủa hôm nay không đi làm hả ?" Minh Nguyệt đỏ rực gương mặt ngập ngừng hỏi hai nàng.

-" Tôi mà đi làm thì đâu cần phải ở đây bị dồn cơm chó " coi kìa, cái giọng của Thảo Khanh mỉa mai thấy rõ.

Hiểu Ân cười khì khi hai tiếng, tay máy móc lấy nước uống tránh sự ngượng ngùng.

-" Ân, nãy tôi cùng chị Khanh đi mua cháo cho cậu nè, lát ăn đi nhé" Ngọc Đẹp để lên bàn một hộp cháo cùng một hộp cơm -" Cơm này cho chị Nguyệt ạ, ăn đi mới có sức chăm cho Hiểu Ân chứ "

-" Cảm ơn em"

Nói chuyện được một lúc thì cả hai có việc nên về trước, Hiểu Ân được Minh Nguyệt đút từng ngụm cháo thơm phức, cô mà ở trong bệnh viện tầm một tháng chắc lúc về phải lăn đi mới nổi quá. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net