Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/10/2018
--
"Cố lên!!!Nhã Khánhhhh!!!Cố lênnn!!"

"Vỹ Kỳ ơiiiii,cố lênnnnn,Vỹ Kỳ cố lênnn"

Tiếng reo hò cổ vũ của đám học sinh trường Mã Viện thật khiến người khác phải đau đầu nhức óc,chúng cầm chắc trong tay dãy ruy băng màu tím kích động hò hét,bên trên ghi rõ chữ " Lâm Nhã Khánh cố lên " vừa to vừa rõ,Lâm Nhã Khánh,chị đại trường Mã Viện trong sân bóng rổ đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài,cô mỉm cười tinh nghịch,nháy mắt với đám nữ sinh bên ngoài sân bóng,tay vẫn cầm chắc trái bóng,cho đến khi...

"Goal!1 điểm cho Trịnh Vỹ Kỳ"

Lâm Nhã Khánh giật mình đưa mắt nhìn lại,quả bóng lúc nãy còn yên vị trên tay mình giờ đã lọt thỏm vào vòng tay của Trịnh Vỹ Kỳ,cô bạn thân của Nhã Khánh,có soái khí không khác gì cô,Nhã Khánh tức tối rời sân,không thèm nhìn Vỹ Kỳ dù chỉ một cái,cô bạn trên sân đắc thắng cười to,lúc nãy ai kia còn mạnh miệng thách đấu với siêu cao thủ bóng rổ cô đây mà giờ lại tự ý rời sân nhường điểm thế này,ai da,thật là đáng thương mà...

Đám fan của Trịnh Vỹ Kỳ hào hứng hét to,cô mỉm cười,đưa tay ra hiệu cho tất cả bình tĩnh rồi nhanh chóng rời sân,Vỹ Kỳ chạy thẳng vào phòng thay đồ rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn,kì lạ,lúc nãy cô vừa thấy Lâm Nhã Khánh đi vào đây cơ mà!

"Còn tìm tôi?Hôm nay đừng mơ có được trà sữa"

Một lúc sau,Nhã Khánh mới xuất đầu lộ diện,trên người đã sớm vứt bỏ chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi kia,thay bằng chiếc áo sơ mi với chiếc áo khoác da màu đen khiến khí chất soái tỷ càng tăng lên được vài phần,Vỹ Kỳ ngồi trên băng ghế đương nhiên giật mình,khi không đợi lúc người ta thoát y mới lộ mặt,đúng là biết lựa đúng thời điểm!Vỹ Kỳ cười cười,cởi bỏ lớp áo lót bên trong rồi mặc cái khác vào,đưa tay rút ra chiếc áo phông trắng rồi mặc vào,cô tiến đến chỗ Nhã Khánh,khí phách cười lớn,vỗ vỗ vai cô bạn trước mặt..

"Bộ nhìn tôi giống muốn uống trà sữa lắm à?Cậu có nghe danh nữ sinh mới vào trường chưa?"

"Chưa!Là ai?"

Y như Vỹ Kỳ đã suy nghĩ trước ở trong đầu,nói tới nữ sinh mới vào trường thì Lâm Nhã Khánh lập tức sáng mắt ra thấy rõ,hiếu kì áp sát lại người cô tra hỏi,Vỹ Kỳ cười thầm trong bụng,đưa bàn tay của mình ra trước mặt Lâm Nhã Khánh,giọng cao ngạo nói to..

"500 tệ,lập tức cho cậu thông tin"

"Vậy thôi,tôi không bị cậu lừa nữa đâu,định giới thiệu cho tôi con bé mập như heo quay bên khối Mỹ Thuật chứ gì,khỏi khỏi"

Lâm Nhã Khánh nghe tới đây liền lạnh giọng phất tay,xoay người bỏ đi khỏi phòng thay đồ,tưởng lừa cô là dễ lắm hay sao,lần trước cũng vì cái tật mê gái mà bị Trịnh Vỹ Kỳ lừa một phen muốn hứa hồn hú vía,xém chút lên giường với tiểu bé con chỉ mới 15 làm Nhã Khánh phải ngậm ngùi ăn cái bạt tay từ cô bé ấy,đã thế còn bị Trịnh Vỹ Kỳ lấy
mất 600 tệ làm Nhã Khánh đã bị ăn tát còn bị mất tiền,đau như chết đi sống lại.Vỹ Kỳ cắn môi,quay lại chỗ băng ghế lấy chiếc ba lô rồi chạy theo Lâm Nhã Khánh,chạy được nửa đường liền bị đám fan nữ bao quanh,chôn chân tại chỗ,đành phải gạt Lâm Nhã Khánh sang một bên để kí tên cho mấy em gái xinh đẹp lớp dưới,tính ra cái này cũng khiến Vỹ Kỳ vui hơn tí đỉnh!

Trong khi đó,Lâm Nhã Khánh giờ đã đứng giữa khuôn viên trường Mã Viện,trên tay cầm li trà sữa đưa lên miệng hút ngon lành,đúng là chỉ có rời khỏi Vỹ Kỳ lắm chuyện thì cô mới có được không gian yên tĩnh như thế này thôi.

"Bé con nào mà xinh thế kia?"

Lâm Nhã Khánh đột ngột dừng chân lại,tròn xoe mắt ngắm nhìn tiểu bé con đang đứng trước mặt,nàng ấy tay cầm cuốn sách,mặc bộ đồng phục nữ sinh trường Mã Viện đứng giữa sân trường,gương mặt xinh đẹp,vừa cảm thấy sắc sảo,quyến rũ lại có cảm giác ngây thơ,trẻ con,xương quai hàm lại vô cùng ma mị,thân hình bé như hạt tiêu,tầm khoảng 1m60,lại có mái tóc đen tuyền mềm mượt,trên người tỏa ra một mùi hương hết sức dễ chịu,đúng là mùi hoa nhài mà Lâm Nhã Khánh ưa thích,thật tốt,tiểu mỹ nữ,em đúng gu của Khánh Khánh rồi.

"Nhã Ân,cậu đợi mình lâu chưa?"

Nhã Khánh miệng cười tươi như hoa mai nở rộ,thì ra bé con này tên là Nhã Ân,đến cả tên cũng đẹp,trách sao sắc đẹp lại khiến người khác say mê đến vậy!Nàng thơ Nhã Ân cùng một người bạn của mình nắm tay rời khỏi sân trường,cuối cùng lại để lại một Lâm Nhã Khánh đứng yên bất động vì quá say mê,cho tới khi bị ăn cái bạt tay rõ mạnh của Trịnh Vỹ Kỳ mới giật mình tỉnh táo lại..

"Vỹ Kỳ chết tiệt,ai cho cậu tát tôi?"

"Tôi là đang giúp cậu tỉnh táo,không cảm ơn còn mắng tôi,đúng là làm ơn mắc oán"

"Oán oán cái cù lôi nhà cậu í"

Nhã Khánh tức giận một cước đá văng Trịnh Vỹ Kỳ ra xa,đùng đùng bỏ đi,Vỹ Kỳ dưới đất hoang mang không thôi,tự dưng mở lòng hào hiệp tát cậu ta cái cho tỉnh vậy mà còn bị cho ăn đá vào mông,thật sự không thể tin nỗi mà..

"NHÃ KHÁNH KIA!ĐÚNG LÀ LÀM ƠN MẮC OÁN MÀAA..HUHUHU"

(Chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh