Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/12/2018
------------------

Hôm nay quả thật là một ngày không thể nào vui hơn của họ Lâm biến thái...

Nhã Ân cùng cô tay trong tay xuống căn tin mua một ít thức ăn chuẩn bị cho tiết học sắp tới,họ Lâm đương nhiên vừa đi khúc khúc khích khích y hệt như tên điên trốn trại khi được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người thương,đặc biệt hơn là cô và nàng cùng nhau uống chung một lớn nước ngọt,cùng chung một chiếc ống hút,Nhã Khánh đang say lắm ah,uống như vầy thì ngại chết,chẳng phải là đang hôn nhau gián tiếp sao?

"Nhã Ân,sau này mỗi giờ ra chơi chị đều cùng em đi căn tin nha?"

Họ Lâm hôm nay được cái vui trong lòng nên mạnh dạn mở lời khi tiểu bé con còn đang chăm chưa nhìn ngắm những món đồ chơi nhỏ nhắn trong quầy bán hàng,Nhã Ân nhanh chóng tiếp nhận được thông tin,nở nụ cười tươi thật tươi tựa như ánh nắng ban mai rồi nhẹ giọng trả lời kẻ cao lớn trước mặt

"Vâng ạ,Ân Ân thích lắm"

Trời ơi,bé ơi bé,quả này thật sự nặng lắm rồi đấy!

Khánh Khánh yếu đuối trong lòng chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết tới tiểu mỹ nữ này,người gì đâu mà đến cả cách nói chuyện cũng cưng chẳng khác gì em bé lên 3,đã vậy còn tặng thêm cho hảo soái tỷ tỷ cô đây một nụ cười tươi không cần tưới nữa chứ,yêu nghệt,Ân Ân đúng là tiểu yêu nghiệt mà!

"Này Khánh nhọ"

Đang rõ hạnh phúc thì xen lẫn từ đâu một giọng nói khiến họ Lâm cảm thấy vô cùng khó ưa,giọng nói khàn đặc,nghe chẳng khác gì mấy lão già rượu chè lúc 50 tuổi,đã vậy còn cái tính như bà vụ non khiến người khác nhìn vào là thấy khó ưa ngay,còn dám kêu cả cái tên sỉ nhục dòng dõi họ Lâm nữa chứ,họ Trịnh chết tiệt kia,cậu nghĩ cậu là ai chứ!!

"Ăn nói kiểu gì vậy?Muốn gì đây Trịnh ngốc?"

Có qua có lại!

"Khánh nhọ có thực sự muốn nghe không?"

Giọng nói chết tiệt kia là sao chứ?

Đúng là có qua có lại...

"Khánh nghe đây,Trịnh ngốc cứ nói đi há!"

"Vậy Khánh nhọ nghe nè há!"

Dừng lại,dừng lại ngay!Chỉ cần một tiếng nữa thôi cũng đủ để hai tên du côn này lao vào tẩn cho nhau một trận nhớ đời rồi!Trịnh Vỹ Kỳ tặng cho Lâm Nhã Khánh một cái liếc xéo rõ sự đanh đá rồi ưỡn mông đẩy tên phiền phức đó ra một bên,sau đó thay tay mình nắm lấy tay tiểu bé con,Nhã Ân đang chăm chú ngắm nhìn thì cảm giác lạ lẫm bao trọn lấy bàn tay mình thì nhanh chóng quay sang nhìn,nàng còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì họ Lâm từ đâu bay tới đẩy họ Trịnh sang một bên rồi gượng gượng cười với bảo bối nhỏ...

"Tránh raaa"

Còn nắm tay chưa kịp một giây thì họ Trịnh đã bay vào tẩn một cú chuẩn không cần chính vào bụng của họ Lâm biến thái khiến tiểu mỹ nữ bên cạnh giật mình nép sát vào cửa kính của quầy hàng,họ Lâm cũng nào có chịu thua trước cái tên đáng ghét kia chứ,hùng hổ nhào lại rồi tẩn một phát ngay cái miệng thối của họ Trịnh khiến cậu ta gần như phát khóc...

"Cậu!"

"Muốn gì,tẩn nhau không?"

"HAI CHỊ THÔI MÀ ~ "

Trịnh Nhã Ân kịp thời chen vào trước khi nơi căn tin tấp nập lại trở thành nơi võ đường cho hai trên du con tẩn nhau một trận,nàng đưa đôi mắt đen láy,tròn xoe như hạt dẻ với ít ngấn nước mắt nhìn hai tên kia chằm chằm,tiểu mỹ nữ giận dỗi quay người,"hứ" một cái rõ kêu rồi bỏ đi,để lại hai tên ngốc đang ngẩn ra đấy mà chẳng biết làm gì...

"Tại cậu đó!Bé Ân giận rồi kìa!"

"Cậu mới là người có lỗi!Tôi xuất chúng như vầy sao có thể phạm lỗi được chứ!"

Họ Lâm và họ Trịnh khép lại màn đánh nhau bằng cái liếc xéo đanh đá rồi mỗi người một hướng nhanh chân bỏ đi,để lại một bãi chiến trường đó hai người gây ra khiến bà chủ căn tin rơi vào tình trạng chán đời không tả xiết

"Chắc mai phải xây lại căn tin quá"
---------
Ngoài sân bay...

"Đám bạn có tâm,thù này ta nhất định sẽ trả"

Tô Tịnh Tú,người cuối cùng còn thiếu trong nhóm "Soái tỷ học đường" đang hai tay chui túc nơi túi áo,miệng run cầm cập như kiểu nhiệt độ đã hạ thấp xuống đến tận âm độ,người cô được bao bọc bởi một chiếc áo choàng dài,bên trong là chiếc áo sơ mi và quần bó khiến họ Tô bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu nhan sắc tuyệt trần,sóng mũi cao,làn da sáng mịn,đôi mắt to tròn,mái tóc màu nâu dài ngang lưng khiến xung quanh cô như thể tỏa ánh hào quang chẳng thể nào bay đi được,lại có khí chất soái tỷ hơn người,dù chỉ là đứng bắt taxi thôi cũng đủ khiến có cô gái lẫn chàng trai đổ rạp trước đại mỹ nữ rồi...

Tô Tịnh Tú,Lâm Nhã Khánh và Trịnh Vỹ Kỳ là ba người bạn thân từ nhỏ,đều xuất thân từ những gia đình danh giá và quyền lực nên đương nhiên là vô cùng thân thiết,khác với hai tên côn đồ kia,Tịnh Tú học thức vô cùng cao,lại có tài năng từ nhỏ nên được ba gửi sang trường đại học Oxford theo học từ cuối năm cấp hai,tính tình trầm lặng,ít nói nhưng đôi khi lại vừa nhây vừa nói nhiều không chịu được,cô cũng là người thừa kế tập đoàn Tô thị trong tương lai...

*reng,reng*

"Alo?"

"Chị về nước rồi sao?"

"Gia Hân đó à?Chị về rồi,tối nay mình gặp nhau đi!"

"Ừm,em đợi chị đó!Chỗ cũ"

"Ừm,chỗ cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh