Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   'Cốc...Cốc'

   "Vào đi..."

   'Cạch'

   "Vương tổng em mang đồ ăn lên rồi đây...Ủa !!! Chị xinh đẹp nào đây..."

  Tôi đóng hồ sơ lại , ngước mắt lên nhìn cô thư ký phiền phức kia . Sợ thư ký Kim làm phiền giấc ngủ của Di Giai nên tôi liền đưa một ngón tay lên môi , ý bảo cô ta im lặng .

    "Im lặng đừng đánh thức chị ấy..."

    "Ò...chị ấy luôn à nha ! Chà... Vương tổng đào hoa ghê nha , ở nhà có vợ xinh , trên công ty lại có chị gái đẹp nữa...Ôi...ngài thật sướng quá đi..."

  Tôi đen mặt nhìn thư ký Kim châm chọc mình , giựt mí mắt , mỉm cười nghiến răng nói.

     "Hình như...dạo này thư ký Kim dư tiền quá ta..."

     "Hửm..? Ý ngài là sao ??"

     "Thì trừ lương tháng này của cô thôi...tại đang dư tiền quá rồi..."

     "Thôi mà Vương tổng...tha em lần này đi...ở nhà còn nuôi vợ em nữa..."

     "Nói nữa trừ lương 2 tháng nha cưng..."

     ".....@.@"

  Tôi liếc mắt nhìn thư ký Kim . Thấy người trên sô pha bị tiếng ồn đánh thức, khẽ động đậy người rồi mở mắt ra tìm kiếm tôi . Di Giai khẽ kêu tên tôi .

      "An~....."

  Tôi mềm lòng nhìn Di Giai dụi dụi mắt mình . Hành động của nàng ta lúc này khiến tôi không thể rời mắt , đặt nhẹ hồ sơ xuống bàn , bước đi lại gần sô pha . Đưa tay ôm lấy Di Giai ngồi lại xuống ghế .

     "Tôi ở đây...!  Chị đừng đứng dậy , chân chị còn đau đó..."

     "Em...em...buông chị ra được rồi...!"

  Tôi thấy được biểu cảm ngại ngùng của Di Giai liền bật cười . Cảm thấy Di Giai còn tốt hơn cả Lâm Thanh cô ta nhiều , phải chi...Di Giai làm vợ mình cũng tốt . Tôi giật mình với cái suy nghĩ bậy bạ đó , thật muốn tát mình ghê...tại sao tôi lại có ý nghĩ loạn luân như vậy chứ...Dù sao Di Giai cũng là ' mẹ vợ ' của tôi chứ . Không thể nghĩ bậy như vậy được...

      "Vương...Vương...tổng ngài ở đây vui vẻ cùng chị gái này nha...Em đi trước nha...Ố là la..."

      "Cút hộ.."

  Tôi nghiến răng nhìn thư ký Kim chạy tưng tưng, vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc . Thật là muốn tức chết tôi , thấy cũng đã 8 giờ . Tôi đi  đem hai dĩa bít tết đặt lên bàn, ngồi kế Di Giai .

      "Chị mới ngủ thức dậy nên chắc đói rồi...! Đây còn nóng , ăn đi..."

      "Cảm ơn An..."

     "Không cần cảm ơn..."

  Di Giai vui vẻ ăn . Tôi ngọt ngào nhìn nàng ta , liền không muốn phá bữa ăn ngon của Di Giai nên tự ăn phần còn lại của mình .

____________________________________

    "Đưa chân chị đây...!"

    "Hả..? Để làm gì..?"

    "Bôi thuốc...chị nhìn đi xưng lên rồi kìa..!"

    "Để...để...để chị tự làm được rồi..."

  Tôi mệt mỏi trả lời , không nói tiếng nào , cầm lấy đôi chân thon dài kia đặt lên đùi mình . Lấy chai thuốc rượu nhỏ vài giọt vào tay rồi thoa nhẹ lên chân Di Giai . Sợ làm nàng ta đau nên tôi chỉ xoa rồi bóp nhẹ , vừa xoa vừa hỏi .

      "Chị thấy sao...?"

      "Hơi..hơi đỡ chút..."

      "Vậy để tôi thoa thêm cho mau hết...! Thuốc này cũng linh nghiệm ghê..."

  Tôi nghe được tiếng cười khúc khích của Di Giai , khó hiểu ngước lên nhìn .

      "Sao cười ?"

      "Tại em ngốc quá...haha..có ai mà thoa thuốc như em không ? Người ta chỉ thoa 1 lần rồi từ từ sẽ hết chứ đâu phải thoa rồi thấy đỡ cái xài hết nguyên chai thuốc...!"

      "Có nhiêu thôi mà chị cũng cười..."

     "À mà....chị làm gì trong công ty này...?"

     "Chị quên nữa...Thật ra chị là tổng giám đốc..."

     "À....thì ra người ít khi gặp mặt lại là chị.."

  Tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng Di Giai thì cánh cửa lại mở bật ra.

    'Rầm'

    "VƯƠNG THIÊN AN...!!"

Tôi bất ngờ khi cô ta lại dám lên đây còn làm ồn nữa . Cô ta lại làm tôi nhớ tới vụ hồi sáng , bực bội chặn lại Lâm Thanh đang muốn vồ tới Di Giai . Tôi lớn tiếng quát.

      "CÔ KHÙNG HẢ ? ĐÂY LÀ CÔNG TY CHỨ KHÔNG PHẢI Ở NHÀ CÔ MUỐN LA THÌ LA...!!!"

      "AI CHO CÔ CÓ QUYỀN Ở ĐÂY CHỬI TÔI..."

  Tôi nhăn mặt lợi hại hơn , cảm giác mặt tôi bắt đầu nóng lên vì tức . Tôi thật muốn vung tay tát dô mặt cô ta...nhưng nghĩ lại thì không thể được . Bất chợt tay tôi được một bàn tay khác nắm lại , tôi xoay qua nhìn gương mặt Di Giai . Nàng ta lo lắng cho tôi , sau đó nhìn qua Lâm Thanh khẽ nói.

      "Lâm Thanh ! Có chuyện gì cô hãy từ từ nói...dù sao đây cũng là công ty..."

      "CÔ CÂM MIỆNG ĐI !!! Đúng là hồ ly tinh không sai...!! Hết câu dẫn cha tôi giờ lại sang đây quyến rũ chồng tôi..."

  Tôi thấy cô ta sắp đưa tay ra tán Di Giai thì tôi nhanh chóng ôm Di Giai vào lòng...

      'BỐP'

    "AN....!!!"

    "Tại sao...cô...cô dám đỡ cho cô ta....!!"

   Di Giai hốt hoảng rời khỏi lòng tôi, đưa tay sờ lên gương mặt bị đỏ một bên , có thể thấy rõ được dấu tay in trên đó . Nàng ta sốt ruột , nức nở.

     "An....hức...tại sao chứ....chảy máu rồi...! Lâm Thanh cô thật quá đáng...!!!!"

  Tôi không nói gì , giờ đây cô ta đã chọc đến giới hạn rồi....Tôi cắn răng chịu đựng tới ngày hôm nay đã quá đủ ...đã tới lúc phải giải thoát thôi...

                ***************

  Chết ròi....đau lòng quá đi thôi...
  Nhớ nhấn dấu ⭐ nha 🙆❤
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net