Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị....nhớ....em..."

'Bịch'

"LÂM THANH...LÂM THANH...CHỊ KHÔNG SAO CHỨ...LÂM THANH!!!!!"

Tôi chỉ không muốn nhìn bộ dạng cô ta thôi nhưng khi Lâm Thanh dứt lời nói liền ngã xuống...tôi không biết cảm giác hiện giờ của mình ra sao? Trống rỗng...không đâu là đau...

"Chủ tịch...vợ...vợ..ngài...!!"

"SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ!! MAU CHỞ LÂM THANH VÀO BỆNH VIỆN NGAY...!!!"

Tôi lo lắng bồng Lâm Thanh lên xe , tôi thật bây giờ rất sợ , nhìn gương mặt tiền tụy đi , đôi mắt nhắm nghiền...tôi sợ hãi cô ta sẽ bị gì đó....

"Vương chủ tịch.....!!"

"Thư ký Kim cô làm ơn mau lái xe nhanh đến bệnh viện đi...!!"

"Vâng...."

Tôi sốt ruột ôm Lâm Thanh vào lòng...có lẽ là lỗi do tôi sao ? Nếu biết hôm đó không làm quá thì bây giờ đâu có chuyện này...Lâm Thanh à...em xin lỗi làm ơn đừng bị gì hết....

____________________________________

"Chủ tịch à tới nơi rồi..."

Tôi liền nhanh chóng mở cửa bồng Lâm Thanh đi vào bệnh viện , mấy cô y tá thấy tôi liền nhanh chóng lại giúp tôi đem Lâm Thanh vào phòng bệnh..

Tôi chạy theo mấy cô y tá , nhìn gương mặt ngày càng trắng bệt của Lâm Thanh khiến tôi đau lòng nhiều hơn , tôi cảm thấy thật hận bản thân mình...tại sao chứ!!

"Anh ở ngoài đợi bệnh nhân.."

"Ờ...ừm...!!"

Tôi bị cấm vào trong liền ngồi xuống dãy ghế gần đó . Đôi tay xoa trán mình , tôi ngồi thẩn thờ ở đó chỉ biết cầu nguyện ....làm ơn cô ta sẽ không sao đâu...

"Chủ tịch....vợ ngài sao rồi?"

"Đang còn ở trong...!"

Tôi nhắm mắt không để ý đến cô thư ký Kim . Tôi đang lo sợ, aizz phải làm sao đây . Trong lúc tôi đang rối loạn thì nghe giọng của người đàn ông già nua nào đó kêu tên Lâm Thanh...

"LÂM THANH....CON GÁI CỦA TÔI !!! VƯƠNG AN...CON GÁI TA ĐÂU??? CON BÉ SAO RỒI???"

Tôi chỉ kịp nhận ra giọng nói này là của cha Lâm Thanh, nhưng chưa nói lời nào cổ áo liền bị người kéo lên , siết chặt lại , giọng cha Lâm Thanh lớn tiếng quát vào mặt tôi...tôi cũng không còn tâm trạng sợ hãi nữa , chỉ mấp máy nói.

"Lâm Thanh...đang còn bên trong...!!"

Tôi nhìn thấy được trên gương mặt già nua đó từ lo lắng chuyển sang giận giữ vung tay tát lên mặt tôi...

'Bốp'

"TAO GIAO LÂM THANH CHO MÀY ĐỂ MÀY CHĂM SÓC CHO CON BÉ...MÀ TẠI SAO MÀY ĐỂ CHO CON BÉ THÀNH RA NHƯ VẬY HẢ?!!!!"

Tôi mím chặt môi nhịn cơn đau rát từ má truyền đến , nhẫn nhịn xuống cơn đau , giọng có chút run run...

"Tại...tại con...mà cô ấy thành ra như vậy...đều là lỗi tại con...!"

Tôi đượm buồn thành thật nói với ông ấy , không đợi tôi kịp nghĩ gì liền bị ông ấy đấm lên mặt tôi..

'Bốp'

Tôi bị ông ta dùng sức đấm lên mặt mình , có chút chóng mặt mà té xuống nền gạch, đôi tay che lại đôi má...sức ông ta còn hơn cả tôi tưởng đúng là người quân đội có khác...tôi cảm nhận trong miệng mình có chút mặn mặn , tanh tanh của mùi máu , khẽ cười mỉa bản thân mình, chống tay đứng lên .

Cha Lâm Thanh lạnh lùng nhìn tôi , đôi tay già nua nhưng lại rất săn chắc chỉ vào mặt tôi , gằn giọng quát..

"TAO CẤM MÀY GẶP CON BÉ!! TỪ NAY KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC CHÂN VÀO LÂM GIA ..NẾU ĐỂ TAO THẤY THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO KHÔNG NƯƠNG TAY...!!"

"CÚT ĐI LIỀN!!!!"

Tôi thẫn thờ nhìn ông ấy chửi mình , tôi chuẩn bị nói thì cửa phòng bệnh mở ra.

'Cạch'

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Thanh...?"

Một người bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang bước ra nhìn chúng tôi . Chân mày của anh bác sĩ đó khẽ nhăn lại , tôi biết rằng anh ta đang thắc mắc tại sao có sự hỗn độn ở đây chứ!! .

"Là tôi là tôi!!! Con bé sao rồi bác sĩ...!??"

Ông ấy thấy bác sĩ đi ra liền nhào lại tới tấp hỏi , trên gương mặt ông ấy hiện lên sự lo lắng, vết nhăn trên gương mặt già nua đó càng hiện rõ hơn . Đôi tay thì vịn chặt vào vai anh bác sĩ đó khiến cho anh ta khẽ nhăn lại nhắc nhở.

"Bác làm ơn buông tay ra cái...! Cô ấy không sao cả chỉ vì thức khuya quá nhiều cộng thêm việc uống rượu quá nhiều nên dẫn đến tình trạng đau bao tử khiến cô ấy mệt mỏi nên ngất đi..."

"À...còn về vấn đề bác cần chú ý!"

"Sao sao cháu cứ nói !!!"

Ông ấy lo lắng tới nổi siết chặt nắm đấm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong phòng bệnh...

"Có phải cô ấy từng mắc bệnh về tâm lý không ?"

Tôi mặc dù đứng cách xa nhưng vẫn nghe được đoạn nói chuyện đó ,tôi bất ngờ khi anh ta lại hỏi vậy , tôi lẳng lặng nhìn diễn biến của cha Lâm Thanh ,gương mặt ông ấy bắt đầu trắng bệt lại , run rẩy nói..

"Đúng...đúng vậy ! Con bé có sao không...?"

Anh ta có liếc nhìn về phía tôi , sau đó vẻ mặt thất thường nói.

"Lần này sự việc xảy ra nên đã tác động đến tâm lý của cô ấy dẫn đến tâm lý thất thường...bệnh này rất khó chữa nếy để lâu dài sẽ không hay...."


***************

Sau hậu trường...

Thiên An quỳ xuống ôm chân Lâm Thanh lại cầu xin....

An : "Vợ à...em sai rồi~!!!"

Lâm Thanh ghét bỏ nhìn cô.

Thanh : "Kệ giận!! Tui xỉu nữa đây...!!"

Nói xong Lâm Thanh lật ngang xỉu...cha Lâm Thanh thấy cảnh đó liền tán Thiên An mấy cái , anh bác sĩ ra cản nhưng bị đánh lay luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net