Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "A..ây..ây..da...nhẹ..nhẹ..chút..."

   "Ngồi im....!!!"

Di Giai cắn môi liếc tôi , đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc khi nãy . Tôi nhớ dụ lúc nãy nàng ta vì mình mà khóc théc , dẫy dụa nên thương xót mà ngoan ngoãn ngồi im cho Di Giai bôi thuốc.

  Nhắc đến lúc nãy thì tôi đã kể sự tình cho Di Giai nghe . Gương mặt nàng ta vừa bất ngờ vừa hốt hoảng ,lo sợ . Sau đó tôi cũng đã khuyên nhủ nàng ta nên bình tĩnh và giữ im lặng không được tìm cha Lâm Thanh để hỏi , dù sao tính tình Di Giai cũng rất ngoan cố giống như hiện giờ đi .  Sau khi kể xong , có chút hơi mệt nên tôi bỏ mặt nàng ta la mắng đòi bôi thuốc cho mình mà tính lên lầu nghỉ ngơi nhưng tôi vừa tính đứng lên thì Di Giai vẫn khư khư giữ lấy cánh tay tôi . Lúc đó do hơi mệt mỏi nên tôi cáu gắt tính xoay lại chửi Di Giai nhưng thấy đôi mắt nàng ta bắt đầu đỏ lên và sau đó bật khóc nức nở . Tôi sợ nhất là thấy phụ nữ khóc , ngay lúc đó liền luýnh huýnh không biết làm sao , nhưng thấy Di Giai ngày càng khóc lợi hại hơn tôi liền ngồi xuống ôm nàng ta vào lòng mà dỗ dành , Di Giai lúc đó mếu máo nhưng vẫn không quên mắng tôi . Biết mình đã sai nên xin lỗi nàng ta và dỗ dử lắm mới chịu nín còn bắt tôi phải ngoan ngoãn ngồi im để Di Giai bôi thuốc cho tôi như hiện tại đây...

   "Xong rồi sao...?"

Tôi ngước xuống nhìn Di Giai , nàng ta vẫn cắn môi nheo mắt lại nhìn tôi mà không hề chớp mắt luôn . Tôi có chút sợ nàng ta khóc giống như lúc nãy liền ôm vào lòng .

  "Tôi...tôi xin lỗi . Chị còn giận sao?"

Di Giai dụi vào lòng tôi , khẽ lắc đầu sau đó vươn tay ôm chặt eo tôi . Miệng thì thào...

   "Chị sợ....."

Tôi sợ Di Giai lại nghĩ quẫn , khẽ thở dài nâng mặt Di Giai lên đối diện với tôi . Không nhịn được khi Di Giai cứ dùng gương mặt đáng thương mà câu dẫn tôi nên liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi nàng ta .

   "Đừng lo....chẳng sao cả ,ngoan đi..."

  Ngay lúc tôi vừa dứt câu thì Di Giai ngay lập tức chồm tới hôn ngấu nghiến môi tôi , giống như là sự nhớ nhung , muốn bày tỏ cảm giác được yêu đi...Tôi cũng đáp trả lại Di Giai , ôm chặt thân thể mỏng manh có chút gầy kia vào lòng . Cảm giác thật muốn che chở cho người phụ nữ ngay trước mặt tôi bây giờ . Cả hai chúng tôi cuồng nhiệt hôn nhau không biết đã được bao lâu . Di Giai liền đè mạnh tôi nằm lên ghế sô pha , đôi tay ôm sát đầu tôi . Tôi cảm nhận được thân thể cả hai đã bắt đầu nóng lên , dù trong nhà có bật điều hòa nhưng cảm giác như đang trong lò than vậy . Hơi thở gấp gáp của nàng ta và cùng tiếng rên nho nhỏ khi bị tôi trêu đùa  ,ngấu nghiến đôi môi .

  Tôi đã nhịn không nổi , liền như một con thú hoang thèm khát người con gái trước mặt mình đây . Liền lật mạnh Di Giai lại , tôi đè lên người nàng ta . Đôi tay vuốt ve từng đường cong trên cơ thể Di Giai , cảm nhận được cơ thể nàng ta vì sự vuốt ve mà run lên bần bật . Di Giai có chút ngạt thở nên đẩy tôi ra mà thở hỗn hễn , gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên , tóc có chút bù xù nhưng giờ đây Di Giai quyến rũ một cách kì lạ . Bàn tay tôi khẽ vuốt ve xuống đùi nàng ta , cũng may là Di Giai mặc đầm mỏng manh như nàng ta vậy nên có chút dễ dàng cho tôi thò tay vào bên trong . Tôi nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng đó , khẽ mút mạnh vào khiến cho cơ thể Di Giai run lên . Nhưng nàng ta không dám la hét , chỉ đưa tay lên bụm miệng lại mặc sức cho tôi càn phá . Tôi bắt đầu trượt xuống cái bầu ngực nhô lên qua lớp áo kia...giờ tôi mới để ý là Di Giai không mặc áo ngực cơ , khẽ cười ranh mãnh ngước lên nhìn nàng ta , đôi mắt nhắm tít lại tay thì che đi đôi môi như muốn rên rỉ ra ngoài , mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt Di Giai ...đúng là mẹ kế có khác , bảo sao cha Lâm Thanh không thích sao được . Tôi mặc kệ tiếp tục cuối xuống đưa tay xoa nhẹ bầu ngực đẫy đà kia , tay còn lại vẫn tiếp tục vuốt ve đùi non trắng trẻo kia . Bầu ngực bị tôi xoa , bóp mãnh liệt nên nhũ hoa ngay lập tức nhô lên . Tôi khẽ hôn lên một bên ngực qua lớp áo , sau đó mút mạnh nhũ hoa đang nhô lên kia . Tay tôi liền thò vào bên trong hai mép đùi liền bị tay Di Giai giữ lại...

   "Đừ...đừng...nay...nay...chị tới...tháng..."

Tôi khựng lại , ngơ ngác nhìn Di Giai . Nàng ta thấy tôi không phản ứng liền ngay lập tức chồm tới ôm tôi .

   "Chị xin lỗi...hôm nay quên nói với em..."

Tôi biết ngay nàng ta sẽ sợ tôi giận nên mới khư khư ôm tôi . Khẽ mỉm cười, nói nhỏ vào tai Di Giai .
  
   "Không sao...nếu hôm nay không được thì đành hẹn lại hôm khác . Đợi khi nào chị hết em sẽ không tha chị đâu..."

  'Bụp'

Tay Di Giai đánh nhẹ lên vai tôi , ngượng ngùng mắng yêu..

   "Từ khi nào mà em hư dử vậy..?"

                      ********

  Hít hà...hít hà....không ném gạch nha chèn....muốn mần thịt thì đợi đi , ráng ăn chay vài chục chap nữa nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net