15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua một đêm không quá cuồng nhiệt nhưng đã lấy đi lần đầu của mình, Thường Hi tỉnh lại với cơn đau nhói nơi hạ thân. Cũng may Lăng Cát Ánh Huyền không có nhiều sức khoẻ không thì cô thật sự thảm a.

Nhớ đến liền tức đến nghiến răng, rõ ràng bản thân cô trong còn 'công' hơn nàng vậy mà lại bị nàng đè đến không thể lật. Còn có, vốn là người luyện dược luyện độc từ nhỏ, thiên hạ có ai không biết danh, vậy mà bị hạ dược vẫn không hay biết, nếu để người ta biết được thật quá mất mặt.

Còn đang lan man suy nghĩ thì bóng hồng từ ngoài cửa đi vào mang theo một cỗ mùi hương thức ăn thơm nồng đã thành công kéo cô trở về. Nàng nhìn đến người đang tựa lưng trên giường, trên người chỉ có một chiếc chăn mỏng che lại, thật sự là khiến nàng muốn đè ra lần nữa mà. Ráng nhịn xuống ý định không trong sáng của mình, nàng tiến đến ôn nhu hỏi.

"Dậy rồi? Chắc Hi cũng đã đói, đến ăn chút gì đi."

"Không đói."

Người kia không có nhìn đến vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, trầm giọng phun ra hai chữ. Nhưng mà, cái bụng phản chủ không đúng lúc kêu réo đòi ăn làm cô ngượng chín mặt. Nàng thấy thế cũng không chừa cho cô chút mặt mũi nào mà cười đến run người, cười đến khi cô thẹn quá hoá giận mà phi chiếc gối đến nàng mới chịu ngưng cười.

"Ai cho phép cười?! Cút ra ngoài!"

"Ngoan nào, để ta mang Hi đi tẩy rửa, sau đó mới ăn sáng, có được không?" Không quan tâm tiểu cẩu đang xù lông, nàng vẫn bình thản hỏi một câu.

"Không cần, ta tự đi được."

Vừa đặt chân xuống giường, cảm giác đau đớn từ bên dưới truyền lên khiến tay chân cô mềm nhũn, thân thể ngã nhào đến phía trước. May mắn nàng đã nhanh chân đỡ được, thuận thế đó nàng bế bổng cô lên rồi mang đến phía sau bình phong. Để cô vào mục dũng đầy nước ấm được chuẩn bị từ trước, nàng tự tay tẩy rửa cho cô. Làn da vừa trắng vừa mềm lại thêm độ ấm từ nước khiến nàng thích thú muốn sờ mãi không thôi.

Nhận ra bàn tay kia không có ý dừng lại mà dường như muốn di chuyển đến tiểu bánh bao đang lấp ló trong nước, cô nhanh chóng chụp lấy rồi quăng đến một ánh mắt cảnh cáo, lúc này nàng mới thôi lộng hành mà chuyên tâm vào việc chính. Lát sau, khi tắm đã đủ lâu nàng lại tự tay bế cô rời khỏi, rồi lại giúp cô mặt lại y phục, sau cùng là cùng nhau đi đến chiếc bàn ở giữa phòng, nơi đang bày ra đủ loại cao lương mỹ vị.

Nếu Thường Hi không lầm thì đây đều do nàng làm đi? Rốt cuộc thì nàng đã dậy từ bao giờ để chuẩn bị tất cả những thứ này vậy? Thường Hi không biết trong khoảng thời gian qua nàng đã thay đổi bao nhiêu, nhưng có một điều cô biết rất rõ đó là tình yêu và sự ôn nhu mà nàng dành cho mình, chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi. Biết được điều này cô lại càng lo lắng nhiều hơn, cô thân là Phò Mã Sở Quốc, nàng bắt cóc cô đến khi Sở Quốc điều tra được nàng sẽ giải quyết như thế nào? Còn có căn võ bá quan sẽ phản ứng thế nào với sự việc này? Cô thật sự nghĩ không ra.

Lăng Cát Ánh Huyền xem cô thất thần liền đưa tay bẹo lấy hai má mà xoa nắn, cô ăn đau cũng thoát khỏi suy nghĩ vội càng tránh thoát ma trảo. Nàng thôi chọc ghẹo định gắp đến miếng cá, nhưng nhớ đến người này đặc thích ăn thịt nên đổi sang gắp thịt, sau đó lại gắp thêm ít rau. Cứ như vậy từng chút một, Thường Hi giải quyết gần hết bàn ăn, nàng chỉ ăn một ít, chủ yếu là bận ngắm người thương rồi.

"Được rồi, giờ ta phải thượng triều, Hi có thể đi đâu tùy ý miễn là không ra khỏi hoàng cung. Tất nhiên, sẽ có người theo giám sát." Lăng Cát Ánh Huyền sau khi phân phó người dọn dẹp xong cũng đến lúc thượng triều, nàng đành lưu luyến rời khỏi.

Đi ra đến cửa, như nhớ đến điều gì nàng dừng lại, trầm giọng nói.

"Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, chưa kể đến Ám Vệ thì đại nội cao thủ đều được phái đến đây trông chừng Hi, dù kinh công của Hi có tốt cũng không thể thoát nổi."

Thế là với một thân đầy thương tích và vùng dưới cũng đang bị tổn thương, Thường Hi đành tạm dẹp bỏ ý định bỏ trốn, vô tư trụ lại dưỡng thương, từ từ trốn đi cũng không muộn.

____---____---____---____

"Mau cút hết ra ngoài!!!"

Âm thanh nọ vừa rơi xuống, ngay lập tức tất cả Ám Vệ đều biến mất. Bởi vì chủ nhân của bọn họ đang phẫn nộ, chưa bao giờ nàng bạo phát lớn tiếng như thế, tất nhiên là không một ai dám ở lại hứng chịu điều đáng sợ đó rồi. Sở Thiên Ca tức giận đến ném luôn cả tách trà nóng hổi, mặc cho bàn tay có dấu hiệu bị bỏng, nàng vẫn không quan tâm vì lòng nàng giờ đây còn nóng hơn lửa đốt, chút ít nóng rát kia chẳng là gì với nàng.

Sở Thiên Ca lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vô dụng, người kia vốn vẫn luôn ở trong tầm nhìn của nàng vậy mà chỉ một lúc nàng bị mang đi, người kia cũng cùng lúc bị bắt mất, đến giờ vẫn chưa tra được gì. Bên phía Khương Đình cũng đang gấp rút tìm kiếm, có lẽ sẽ sớm tìm ra. Giờ nàng phải vào cung trao đổi, hay nói đúng hơn là uy hiếp hoàng đệ mình cho mượn người đi điều tra. Nàng phải mau chóng tìm ra Thường Hi, tìm ra Phò Mã của nàng dù có phải lật tung cả thiên hạ. Chỉ mong, người kia không xảy ra chuyện gì.

____---____---____---____

Khách điếm Duy Tâm.

Nơi đây vốn dĩ khá ồn ào nhưng vì sự xuất hiện của vài nhân vật mà trở nên im lặng. Dẫn đầu đoàn người là mỹ nhân thoạt nhìn tam tuần, kế bên nàng là một mỹ nhân khác có vẻ cùng tuổi, phía sau nữa là hai nam nhân tuấn tú và cuối cùng là một thiếu niên có gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến :)

Ít ai biết, hắn là một cái nữ phẫn nam trang, cha mẹ hắn cùng bốn vị phía trước chính là bằng hữu thân thiết. Nhưng không may, cha mẹ hắn trong một lần tỉ thí đã không may mất mạng, khi đó hắn chưa đầy năm tuổi. Hai mỹ nữ dẫn đầu chính là Lâm Ánh Tuyết_Kim Lăng Quốc Hoàng Hậu cùng lão bà của nàng Tô Như Ngọc, hai người đã tìm ra và nhận nuôi hắn nhờ miếng ngọc bội kết giao. Sau đó hắn cũng đổi họ, tên vẫn giữ nguyên. Bây giờ, người ta đều biết hắn với cái tên Thường Thiên.

Khi đã ổn định phòng ngủ và tập trung lại một bàn chuẩn bị ăn trưa, Lâm Ánh Tuyết nhân cơ hội nói với hắn.

"Phải rồi Thiên nhi, Mộng Lâu của Hi nhi ở kinh thành hiện chỉ có một người quản lí, hay là ngươi về đó phụ giúp một tay, dù sao ngươi cũng đâu hứng thú với chuyến du ngoạn này."

"Thanh lâu của Nhị tỷ? Cũng được, vậy sáng mai con sẽ lên đường."

"Ân. Đây, cầm lấy miếng ngọc bội này, nó là tín vật nhận biết người nhà của Hi nhi. Con chỉ cần cho Chưởng Quản Mộng Lâu xem thứ này, nàng sẽ lưu lại con." Nàng lấy ra một khối tử sắc ngọc bội trong suốt, bên trên có khắc một chữ 'Hi'.

"Con biết rồi nghĩa mẫu."

"Cho ta hỏi, có thể ăn cơm được chưa?" Lăng Mộc ai oán hỏi, hắn là chưa được ăn gì từ sáng rồi a, chưa kể hôm qua còn vận động mạnh, hắn sắp đói chết rồi.

"Được rồi, mau ăn đi. Mất công ngươi đói chết, lại có người hướng chúng ta đòi nợ đây."

Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu, mà chủ yếu là Thường Di cùng Lâm Ánh Tuyết đấu khẩu, ba người kia làm như không nghe thấy mà nhàn nhã thưởng thức tay nghề của đầu bếp. Đến khi hai người nọ cãi mệt rồi thì bàn ăn cũng muốn vơi hết, thế là họ quên luôn công việc còn dang dở mà lao đầu vào ăn. Buổi trưa chậm rãi trôi qua.

____---____---____---____

"Thường Hạo đáng chết!!! Trả lại trong sạch cho bổn quân sư!!!"

"Tiểu Luân a, ngươi hét lớn như vậy binh sĩ trong doanh đều nghe hết thì làm sao."

"Thì làm sao? Ngươi còn dám hỏi ta làm sao?!! Chờ ta xuống giường được, nhất định sẽ đến lấy mạng ngươi!" Khắc Luân trợn tròn mắt, tay chỉ thẳng mặt Thường Hạo mà rống.

"Ai nha, tiểu Luân a~ ngươi đừng như vậy tức giận có được không, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Hay là như vầy, ta chịu trách nhiệm với ngươi có được không?" Thường Hạo nhìn thấy mặt than kia có được sắc mặt khác lạ như thế liền giống như nhìn thấy tân thế giới, bất quá cũng không có biểu hiện ra, mà hướng người kia xuống nước cầu hoà.

"Cái gì mà có được không, ngươi không chịu trách nhiệm thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây, ngươi nói!"

"Phải phải, nên là ta chịu trách nhiệm mới đúng. Không giận nữa đúng không."

"Hừ!!! Là tạm tha cho ngươi. Mau mang ta đi thay quần áo."

"Tuân lệnh lão bà~"

"Không cho phép ngươi gọi ta lão bà!"

"Không gọi lão bà, chẳng lẽ gọi lão công? Tiểu Luân, là ngươi nằm dưới ta a."

"Ngươi hỗn đản!"

"Rồi rồi, là ta hỗn đản."

Sau một trận ầm ĩ oanh liệt, Khắc Luân quân sư cũng chịu ngoan ngoãn cho Thường Hạo Đại Tướng Quân mang đi thay quần áo. Ai bảo sơ ý để hắn ta ăn sạch làm gì, giờ phải bắt hắn chịu trách nhiệm thôi.

Khắc Luân không biết được rằng, từ giây phút người kia đỡ giúp mình một tên thì tâm mình cũng theo đó lỗi nhịp. Và kể từ giây phút bản thân bắt người kia chịu trách nhiệm thì dây tơ hồng của hai người cũng theo đó mà quấn vào nhau.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nhân vật mới ( Thường Thiên )

Deus_Diaboli vào nhận hàng nè người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net