Chương 10: Đế Chế Ju (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau mấy đám thổ phỉ trên núi đến sảnh gặp đại ca bọn họ thì thấy Châu Lý đang ngồi chễm chệ trên ghế đại ca bọn chúng . Nhìn thấy cô ngồi trên ghế mà họ liền phẫn uất tỏ thái độ.

" Ngươi là ai mà sao dám ngồi lên cái ghế đấy "

Châu Lý chả nói gì chỉ " hừ " lạnh một cái.

" Các đệ hãy bình tĩnh " Tên đứng đầu này nói.

" Sao bọn ta bình tĩnh được khi có một tên điên nào đấy vào đây ngồi lên chiếc ghế của đại ca ! " Một tên uất ức phát biểu

"Ừm.... Thực chất... Giờ hắn là đại ca " Tên đứng đầu ngập ngừng nói.

" CÁI GÌ ! " Tất cà đám thổ phỉ đồng loạt nói.

" À.... Ngươi tên gì ấy nhỉ ? " Châu Lý như chợt nhớ ra quay sang tên đứng đầu hỏi.

" Ta tên là Phi Vũ " Tên này trả lời.

" Sao ngươi có thể làm được đại ca bọn ta chứ ! Cái tên tiểu bạch kiểm này ! " Một tên hét lớn lên chỉ thẳng vào mặt Châu Lý.

" Ta thua hắn tâm phục khẩu phục. Ta không phải đối thủ của hắn " Tên Phi Vũ nói to cho mọi người.

" Sao Đại Ca có thể thua được tên tiểu bạch kiểm kia chứ! " Cả đám nhìn vào Châu Lý như không thể tin được.

" Ta thua hắn với chỉ ba đấm thôi nên mọi người đừng gọi ta là đại ca nữa mà hãy gọi hắn " Phi Vũ đưa tay chỉ vào Châu Lý.

" CÁI GÌ!!! "

" BA ĐẤM Á !!! "

"Phải, với chỉ ba đấm thôi " Phi Vũ đưa ba ngón tay lên.

" Nhưng rõ ràng đại ca được dạy học võ bởi Thiên Hạ Đệ Nhất Dương Tiễn mà sao có thể thua được vậy " Một tên nhìn vào Phi Vũ mà nói.

" Ta tuy là được Dương Tiễn dạy học nhưng người ta chưa nhận ta làm đồ đệ bao giờ cả. Chính vị đại nhân đấy nói là dạy ta cho vui thôi nên chỉ truyền thụ một tí võ công quèn " Phi Vũ nói mà thấy trong lòng hơi chua xót, hắn vốn rất muốn được học võ nhưng là vô duyên với chúng.

" Giờ đại ca của chúng ta là Châu Lý đây. Hắn hơn hẳn ta về võ công" Phi Vũ nói tiếp.

Cả đám lúc này nghe thấy tên Phi Vũ nói vậy liền quỳ vội xuống chân Châu Lý.

" Chúng ta nguyện theo đại ca " Cả đám cùng nhau hô to về phía Châu Lý.

Châu Lý cũng không nói gì chỉ lấy chum trà rót ra, từng động tác một rất từ tốn. Mấy đám người quỳ xuống mà mồ hôi chảy xuống vì không biết cô sẽ làm gì tiếp theo chả nhẽ sẽ xử lý cả loạt. Cô cầm chum trà lên thổi thổi nhẹ rồi hơi hướng mắt phía trước nhìn về đám người đang quỳ. Khóe môi cô hơi nhếch sang một bên.

" HẢO"

" Đại ca có gì căn dặn ? " Phi Vũ cũng cùng bọn hò quỳ xuống

" Từ này về sau các ngươi không được làm cướp nữa. Đấy là lệnh của ta" Châu Lý cố gắng tỏ vẻ là một người đại ca một cách gượng gạo.

Mấy người nghe xong thấy vô cùng bất ngờ với sự cặn dặn của đại ca mới bọn họ. Họ cũng có hơi bất bình với lời nói của cô. Nhìn thấy thái độ bất độ bất bình của họ cô cũng hơi nhíu mày khó chịu.

Châu Lý nhíu mày khó chịu. Bọn họ bất bình như vậy là có ý gì, rõ ràng đấy là việc tốt chả nhẽ bọn họ lại không muốn làm người tốt mà chỉ muốn ngày ngày làm thổ phỉ sao. Cô đã có ý tốt để mấy người tích đức mà lời cô vừa nói cái họ đã liền bất bình. Tuy trong lòng cô rất khó chịu nhưng cố gắng kiềm chế lại không để lộ ra ngoài.

" Vậy các người có ý kiến gì ? " Châu Lý lạnh giọng hỏi, cả người tựa vào ghế hai tay từ từ đặt xuống thành ghế, gương mặt uy nghiêm nhìn xuống họ. Cảm giác như có một áp lực nào đó đè nén họ xuống.

" Thưa đại ca, bọn em không phải không muốn làm lương thiện mà là nếu bây giờ tất cả bỏ làm cướp thì sẽ làm việc gì sống? " Một tên đứng ra nói rồi dừng lại nhìn biểu cảm của đại ca mình rồi lại nói tiếp.

" Trước khi làm cướp bọn em đã phải làm rất nhiều việc khó khăn mà cũng không có được bữa ăn đầy đủ, chỉ có thể sống sót qua ngày tháng nên mới phải làm công việc này để sinh sống. Vậy nên nếu bây giờ đại ca bảo bọn em không làm cướp nữa.... Thì bọn em không làm được... "

Châu Lý cũng hơi chau mày vuốt cằm suy nghĩ và thốt lên.

" Cũng phải ha " Bọn họ phải bước tới đường cùng nên mới đi làm cướp. Nhưng để họ vẫn tiếp tục theo cô thì họ không thể làm cướp được nữa mà cô phải nghĩ ra cho họ làm việc gì đó để có được miếng cơm ăn. Châu Lý một hồi suy nghĩ rồi nói.

" Được rồi chờ ta suy nghĩ một lúc nữa " Châu Lý đưa tay lên vẫy vẫy ý bảo họ đi ra ngoài đi.

Tầm nửa canh giờ sau thì Châu Lý gọi tất cả mọi người đến.

" Ta đã suy nghĩ rồi " Châu Lý ngồi khoanh tay nhìn về phía họ.

" Và?"

" Trên sơn trại này mọi người sẽ nuôi ba cặp bò, ba cặp lợn, ba cặp dê, ba cặp cừu và ba cặp gà. Chúng ta sẽ nhân giống lên và chăm sóc đàn gia súc này bằng cách đặc biệt khiến cho thịt của chúng trở nên ngon lúc đấy giá thịt của chúng ta bán sẽ cao hơn bình thường. Ngoài ra bò và dê có thể vắt sữa chúng ra bán còn cừu thì có thể cạo lông chúng ra làm áo chống rét"Châu Lý dừng lại một lúc thì lại nói tiếp

" Chúng ta sẽ thay phiên nhau để chăm sóc đàn gia súc đồng thời tập luyện lực để bảo vệ sơn trại và đám gia súc không những vậy mười người sẽ có nhiệm vụ để kiểm tra tình hình buôn bán ở thành để thông báo cho ta biết"

Cả đám người nghe Châu Lý nói thấy rất mơ hồ không rõ ràng nhưng cũng đành nghe theo. Có nhiều điều rất vô lý cô bắt họ làm như là cho bò uống rượu, tắm cho cừu, rồi lúc giết thì không được giết trước mặt bọn chúng và phải giết chúng trong im lặng. Nhưng giờ cô là đại ca họ nên cũng đành miễn cưỡng làm theo cô lần này. Và đúng như lời cô nói nửa năm sau họ xuống bán thịt bò thì bán được rất nhiều dù cho giá cả cao ngất trời.

Nhờ đám thổ phỉ này buôn bán mà Châu Lý giàu lại càng thêm giàu. Bắt đầu có những người giàu có của ngôi làng cũng cố gắng làm quen với cô để làm mối hợp tác nhưng đều bị cô gạt sang một bên.

Hầu hết tất cả công việc đều được Châu Lý ổn thỏa hết rồi nên giờ cô rất là rảnh rỗi. Nằm trên giường cầm điện thoại chơi, cô đã cầy game này mấy ngày liên tiếp rồi cô chỉ có ăn ngủ với chơi,  cứ theo đà này chắc cô sẽ thành con heo mất sẽ không cần đi lại nữa mà chỉ cần lăn đến.

" Ài, lười biếng quá rồi " Châu Lý vươn vai nói.

" Chẹp chẹp" Châu Lý hơi nhép môi tí rồi đứng lên đi ra ngoài đường. Mấy ngày trời ở nhà cô thấy vô cùng bức bách nên đã lôi kéo Triệu Kế Nguyệt đi cùng.

Đi dạo trên phố Châu Lý vẫn cái tính đấy như hài tử thấy cái gì vui là mua cái đấy đã vậy còn nắm tay Triệu Kế Nguyệt lôi người ta ra xềnh xệch theo mình, thi thoảng cô còn nhìn xung quanh mình xem có ai đang hướng mắt nhìn nàng không như thể không muốn cho ai động chạm vào nàng. Triệu Kế Nguyệt thấy cô vậy cùng chỉ đành lắc đầu nhẹ cho qua, ở bên cạnh cô suốt bao nhiêu lâu đương nhiên cũng  biết được tính của Châu Lý như nào mà.

Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt đi dạo trên con phố khiến ai ai cũng hướng mắt đến hai người, nhất là mấy nữ nhân. Mấy nữ nhân nhìn hai người mà suýt xoa tiếc nuối một nam tử mỹ miều như vậy mà lại đi cặp kè với một nữ nhân tầm thương như kia thật đúng là phí của trời.

Châu Lý đến mua vài kẹo hồ lô cho nàng và mình ăn. Hai người ăn hai kẹo đấy mà mỉm cười suốt, Triệu Kế Nguyệt ăn có hơi vụng về nên đã để dính một ít trên má mình.

" Muội à trên má muội còn dính tí Hồ lô đó " Châu Lý nhẹ nhàng nhắc nhở Triệu Kế Nguyệt.

" Đâu " Triệu Kế Nguyệt ngây thơ đáp trả lại.

Châu Lý liền đưa tay lau đi bên mép Triệu Kế Nguyệt rồi đưa ngón tay mình mút.

" Ngọt ghê " Châu Lý cười tít cả mắt lên nói.

" Sao.... sao... sao... huynh lại làm vậy " Còn Triệu Kế Nguyệt chỉ dám cúi đầu xuống để che đi cái mặt đỏ bừng của mình, nàng rất bỡ ngỡ với hành động của cô mà xấu hổ nói lắp ba lắp bắp.

" Trước đây ta làm thế suốt mà " Châu Lý trả lời lại rất tự nhiên như thể không có gì cả.

Nàng nghe cô nói vậy mà khó chịu giậm chân mạnh xuống đất rồi đánh vào ngực cô. Thật là vô liêm sỉ đã thế trước đây còn làm suốt. Nàng tức giận mà đi ra rời khỏi Châu Lý, cô vừa thấy nàng đi liền nhanh tay chặn nàng lại ngăn can.

" Ấy ấy là ta sai, là ta sai, ta không nên chọc muội như vậy. Giờ muội muốn ta đền bù gì không nếu làm được ta sẽ làm" Châu Lý nói với Triệu Kế Nguyệt giọng đầy yêu chiều. Với cô thì Triệu Kế Nguyệt chính là người thân duy nhất người đối sử tốt với cô mà suốt bao lâu nay cô chưa được ai đối sử tốt như nàng vì vậy nàng muốn gì thì cô sẽ đều chiều hết.

" Huynh nói có thật không " Triệu Kế Nguyệt có hơi nghi ngờ với lời nói của cô.

" Thật!!! " Cô trả lời lại rất chắc chắn.

" Vậy...... Huynh hứa không bao giờ được rời xa ta đấy" Triệu Kế Nguyệt nói với chất giọng hơi trầm buồn rồi đưa hai tay ôm lấy tay của Châu Lý.

"Được được " Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu bàn tay cô nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu nàng đầy sủng nịch.

" Phụ thân và mẫu thân ta đều đã mất rồi vì vậy với ta huynh là người thân duy nhất với ta nên huynh đừng bao giờ rời xa muội " Viền mắt của Triệu Kế Nguyệt hơi đọng tí nước lại bàn tay thì vẫn ôm chặt lấy tay của Châu Lý chỉ là lần này nàng hơi nắm chặt lấy áo của cô khiến nó nhăn nhúm lại. Nàng thực sự không nghĩ được nếu giờ phải rời xa Châu Lý thì sẽ như nào, tuy nàng đã cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình nhưng giọt nước mắt vẫn khẽ chảy xuống.

"Ta hứa, muội cũng đừng nên khóc nữa, mắt muội mà sưng lên sẽ không đẹp nữa đâu" Châu Lý nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho cô nàng, từng động tác đều rất ân cần dịu dàng

"Ừm " Triệu Kế Nguyệt cũng gạt đi giọt nước mắt không khóc nữa mà liền nở nụ cười nhìn Châu Lý.

" Vậy chúng ta đi tiếp nhá " Châu Lý mồm nở nụ cười còn tay thì nắm lấy tay Triệu Kế Nguyệt dắt nàng đi.

Hai người đi đến tiệm bán mặt nạ. Triệu Kế Nguyệt lựa chọn chiếc mặt nạ có hình con thỏ trắng. Nàng quay sang xem Châu Lý lựa chọn gì thì chỉ thấy cô quay lưng về phía nàng che che giấu giấu. Vừa lúc Triệu Kế Nguyệt không để ý nữa thì Châu Lý liền quay lại.

" Hù "

" A"

Châu Lý quay người lại với chiếc mặt nạ quỷ dọa Triệu Kế Nguyệt khiến nàng giật mình kêu lên.

" Huynh... Thật là "Triệu Kế Nguyệt tỏ vẻ hờn dỗi đánh lên tay Châu Lý.

" Muội giận gì à !!! " Châu Lý hỏi như không hỏi.

" Hừ " Triệu Kế Nguyệt giả vờ bơ không nghe thấy Châu Lý nói gì. Tự dưng nàng nghe thấy tiếng trống liền hướng mắt đến nơi có âm thanh đấy, thì trông thấy mọi người đang bu vào xem rất náo nhiệt khiến nàng cũng nổi lên tò mò. Tay nàng cầm lấy vạt tay áo của Châu Lý kéo kéo vài cái.

Cảm thấy có lực kéo ở tay áo mình, cô liền nhìn xuống Triệu Kế Nguyệt thì thấy nàng đang chăm chú vào một hướng. Cô liền nhìn theo hướng mọi người đang tập trung, cô hiểu ý nắm lấy tay nàng kéo tới chỗ mọi người đang tụ tập càng đến gần thì mới biết là chỗ này đang diễn xiếc. Thảo nào mọi người nơi đây lại tụ tập đông tới vậy. Châu Lý cảm nhận điều gì đó kì lạ xung quanh mình, quay ra nhìn bên cạnh thấy Triệu Kế Nguyệt đang cố gắng kiễng chân lên để nhìn tiết mục qua đám đông, nhưng dù cố đến đâu cũng không được với chiều cao của nàng. Cô thấy cảnh tượng này mà thấy buồn cười vì độ dễ thương của nàng.

" Muội trèo lên lưng ta đi" Châu Lý ngồi xuống đất trước mặt Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt thấy cô làm như vậy cũng thấy hơi ngại ngùng nhưng lúc thấy cô lại quay đầu lại nhìn mặt nặng với ánh mặt đầy ôn nhu thì nàng trèo lên. Vừa trèo lên Châu Lý liền nắm hai đùi của nàng rồi luồn qua và đứng thẳng người dậy.

"A" Vì Châu Lý bất ngờ đứng thẳng dậy khiến Triệu Kế Nguyệt giật mình kêu lên.

Ở trên lưng quang cảnh náo nhiệt trước mắt ngày càng hiện rõ trước mắt Triệu Kế Nguyệt, nàng biết Châu Lý vốn rất cao so mọi người nhưng nàng không ngờ rằng huynh ấy còn cao hơn so với tưởng tượng của mình. Mái tóc Châu Lý khẽ đung đưa khi có cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc Châu Lý toả ra giống hệt như lần đầu cả hai người gặp nhau.

Triệu Kế Nguyệt đột ngột ôm chặt lấy Châu Lý khiến cô thấy kì lạ.

" Muội sao đấy? "

" Không hiểu sao muội có cảm giác rằng muội sẽ không còn được gặp lại huynh nữa vậy " Triệu Kế Nguyệt nói trong giọng nàng có sự lo lắng.

"Hả?? Muội đang nói cái gì vậy?!"

Châu Lý vì những lời nói của nàng ta mà trở nên lo lắng, hàng lông mày nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Triệu Kế Nguyệt thấy vậy vội ôm người kia chặt hơn, dịu dàng vỗ về.

"Muội xin lỗi, không hiểu sao tự nhiên muội lại nói vậy nữa"

" Ta thực sự không thích nghe những lời nói đó đâu, bởi vì ta sẽ không bao giờ buông tay muội cả"

"Cảm ơn huynh, Châu Lý"

__________________________

Hôm nay ngộ phát hiện ra cái phần " Giới thiệu" của ngộ đc 100 view á nên vui nhắm đăng luôn chap ms :v
Hôm bữa ngộ bị ốm nên lúc viết chap ms khó khăn vl =. = đầu thì cứ đau khó viết may mà ngộ viết xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net