Chương 68: Voilà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thân Lạc vừa nghe được thôn tin các vị quan trong triều đang lục đục đối phó Châu Lý, điều này khiến nàng lo lắng. Vì nàng biết được người đứng đầu về đối phó với Châu Lý là Thượng Thư và Thượng Thư chính là Huynh Trưởng của Hoàng Hậu, nàng cũng nghe được Hoàng Hậu cũng không ưa gì Châu Lý. Nàng cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng muốn làm gì đó để giúp Châu Lý, Châu Lý đã khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào của tình yêu nên nàng càng phải suy nghĩ để đối phó với Hoàng Hậu.

Tiêu Thân Lạc đã cho nô tì thân cận mình dò xét về hoạt động của Hoàng Thượng để lên kế hoạch, ngày ngày nghe tin tức sinh hoạt Hoàng Thượng nàng cũng nắm bắt được.

Từ sau khi Tiêu Thân Lạc gặp được Châu Lý nàng cũng bắt đầu chăm sóc nhan sắc cũng như giữ gìn sức khỏe, nàng muốn tiếp tục sống để được cảm nhận hạnh phúc chứ không phải là cứ để những ngày tẻ nhạt trôi qua.

Tiêu Thân Lạc đã chuẩn bị y phục màu trắng. Mặc lên lụa trắng thanh khiết không quá diễm lệ nhưng đủ thanh lịch và toát ra khí chất tiên nữ, nàng cùng nô tì đi dạo quanh ngự hoa viên.

Bước đi ở ngự hoa viên nàng dừng lại ở một bông hoa rồi nhớ đến Châu Lý, nàng nhắm mắt lại thở dài.

"Hoa rõ ràng thơm ngát nhưng lòng ta lại chẳng vui nỗi...." Tiêu Thân Lạc phẩy nhẹ chiếc quạt lụa, ánh mắt buồn bã nhìn về phía đóa mẫu đơn hồng thắm đang nở rộ.

"Nương nương người sao lại buồn có thể nói cho nô tì nghe được không ạ?" Nô tì bên cạnh nói

Xuân vừa lập, băng trong hồ ngự uyển cũng tan dần. Một thân long bào cùng đoàn tùy tùng đi ngang qua hậu hoa viên, đến vườn ngụ uyển hắn thích xem ngắm sắc xuân đang đến. Vô tình trong cảnh xuân lại thấy bóng hình nữ nhân, ánh mắt buồn bã, nơi tầm mắt luôn hướng về những bông mẫu đơn tươi thắm.

"Bẩm bệ hạ, kia là Tiêu Phi" Đại thái giám đi bên cạnh Hoàng Thượng nhanh nhẩu bước lên phía trước, cung kính khai báo danh tính của Tiêu Thân Lạc.
Đoạn, Hoàng Thượng gật đầu, yêu cầu đoàn tùy tùng không đi theo mình. Còn bản thân mình lại lặng lẽ đi đến chỗ nữ nhân bạch y diễm lệ.

Hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Phi trong bộ y trang này, lần đầu thấy nàng khác với vẻ mệt mỏi ngày thường. Ngược lại hôm nay, hắn lại thấy nàng rất hợp với bạch y, tường đường nét thanh tú đều hiện ra rõ ràng.

"Ta buồn... buồn vì tương tư"- Tiêu Thân Lạc chùn mắt, quạt vải gõ nhẹ lên cánh mũi.

" Từ trước đến nay ta chưa bao giờ có cảm giác này... ta từng rất không muốn sống trong cảnh kiếp chồng chung... càng chưa từng nghĩ, ngày nay lại đem lòng yêu bệ hạ. Ngươi nghĩ xem! Bây giờ có phải là quá muộn để ta bày tỏ tấm lòng mình đến người không?" Tiêu Thân Lạc bi thương nói ra.

Tiêu Thân Lạc nghe rõ tiếng xào xạc của bước chân. Nàng quay phắt nhìn sang tiểu nha đầu, mọi hành động đều như kẻ đã rơi vào lưới tình. Chỉ là mỗi nàng biết, người nàng thực sự muốn bày tỏ là ai.






Đêm tối, một người với thân long bào trong phòng đi qua đi lại, không biết đang suy nghĩ gì nhưng rất là chăm chú, nghĩ một lúc rồi hắn đứng lại và thở dài. Cuối cùng Hoàng Thượng cũng đã quyết định mình nên làm gì.

" Công Công"

" Vâng Thưa Bệ Hạ " Đại Thái Giám vừa xuất hiện khom người người trước Hoàng Thượng.

" Tới Cung Tiêu Phi " Hoàng Thượng chậm rãi nói ra.

" Vâng Thưa Bệ Hạ " Đại Thái Giám cúi đầu xuống lần nữa rồi lui xuống phân phó.

Hoàng Thượng tới cung Tiêu Phi, Hoàng Thượng dừng lại trước cổng ngăn lại Đại Thái Giám bên canh không cần báo trước. Hắn đi gần cửa thử ngó qua cửa thấy Tiêu Thân Lạc đang quỳ ngồi viết kinh phật một cách chăm chú.

" Khụ Khụ " Hoàng Thượng ho nhẹ để báo mình chuẩn bị vào.

Tiêu Thân Lạc nghe được tiếng động liền hướng mình đến chỗ phát ra, vừa thấy là Hoàng Thượng đang trước mắt mình nàng ngay lập tức đựng dậy nước mắt bỗng dưng chảy xuống, nàng từ bất ngờ rồi cảm động mà khóc rồi nàng lại vội quỳ xuống.

"Ôi hoàng thượng, cuối cùng ước nguyện của thần thiệp là được gặp ngài trước khi chết đã được toại nguyện" Tiêu Thân Lạc nước mắt vừa chả vừa thể hiện sự bi thương trước đây của mình khi Hoàng Thượng không đến gặp mình, cũng như thể hiện sự vui sướng khi thấy Hoàng Thượng đến gặp mình.

Thấy mỹ nhân trước mặt mình khóc đến thảm thương mà Hoàng Thượng đã nhanh chóng mềm lòng mà vội tiến tới gần Tiêu Phi nâng người nàng lên cũng như kéo vào lòng mình dỗ.

" Trẫm ở đây rồi. Nàng không cần lo nữa" Hoàng Thượng vừa nói vừa tay ôm lấy Tiêu Phi vỗ về.

Hoàng Thượng liền bế Tiêu Phi vào lòng đặt nàng ấy lên giường rồi dỗ dành tiếp. Chờ nàng ấy nằm trong lòng người hắn đến lúc chìm vào giấc ngủ thì hắn mới yên tâm rời đi. Cũng từ đêm hôm đấy Tiêu Phi được Hoàng Thượng sủng ái, bắt đầu được ban tặng đồ quý và được người hầu kính trong cũng như đồ ăn cũng ngon dần.







Hoành Châu Lý ngồi đối diện Tôn Nhã Tuyết, cô cảm thấy vô cùng cảm kích với hành động của nàng ấy lần trước, nhờ nàng ấy mà lần trước cô giải quyết được đám phiền phực kia. Nghĩ nghĩ rồi Châu Lý lại soi kỹ gương mặt Tôn Nhã Tuyết, cô lại nghĩ nàng ấy cũng thật đẹp ha.

Hoành Châu Lý không nói gì chỉ trầm ngâm ngồi. Tôn Nhã Tuyết để ý thấy Châu Lý đang nhìn mình có rụt rè, nàng cũng suy ngẫm lại đang ngầm đoán ý của Châu Lý.

Châu Lý để ý thấy Tôn Nhã Tuyết nhìn lại mình thì lại xấu hổ ngó sang chỗ khác, cô cũng có chút nhìn nàng ấy thất thần đi. Đã thế việc bị nàng ấy phát hiện nhìn trộm có chút ngại ngùng khó nói, nhưng trong mơ hồ nào đấy Châu Lý lại có một cảm xúc nhất định với Tôn Nhã Tuyết, cô không chỉ cảm thấy biết ơn nàng ấy mà còn có một thứ khác. Nghĩ tới đây Châu Lý chỉ mỉm cười giễu cợt bản thân mình, cô như vậy mà thật ích kỷ đi, có được Triệu Kế Nguyệt nhưng trong lòng cô vẫn còn người khác vậy mà giờ đây cơ hồ là còn thêm một người nữa.

Tôn Nhã Tuyết nhìn gương mặt Châu Lý ban đầu là nhìn nàng rất chăm chú rồi ngại ngùng xấu hổ còn tránh mặt nhìn chỗ khác sau đấy lại cười giễu cợt bản thân mình. Nàng nhìn từng biểu cảm kỹ càng mà biến đổi, trong thâm tâm nàng cũng như cảm giác được một chút gì đó.

Cả hai người cứ như vậy rơi vào vùng im lặng một cách kỳ quặc khó nói. Tôn Nhã Tuyết biết vậy nên đành mở lời.

" Hoành Tướng Quân có muốn nghe tiểu nữ đánh đàn nghe không " Tôn Nhã Tuyết mở lời nói.

" Vậy làm phiền Nhã Tuyết rồi " Châu Lý ngồi tư thế ngay ngắn và nghe.

Vẫn là khúc đàn đấy Thanh Tâm Phổ Thiện Chú vẫn là Cha mẹ chăm chú từng giai điệu cũng như thả hồn vào khúc đàn đấy rồi lại chìm vào giấc ngủ không rõ lúc nào.

Tôn Nhã Tuyết đánh khúc đàn xong cũng dừng tay lại.

" Voilà"

Một tiếng vừa phát ra Tôn Nhã Tuyết đã hướng về phía tiếng phát ra, là Châu Lý đang trong lúc mơ ngủ đã nói lung tung. Nhưng cơ hồ nó không phải là một lời nói, mà Châu Lý trong giấc mơ đang hát một ca khúc, rồi nhẹ nhàng giai điệu cũng phát ra.

" Écoutez moi

Moi la chanteuse à demi " Châu Lý hát nhè nhẹ một chít ngâm lên cao rồi lại trầm xuống.

"À vos amours, à vos amis"

"Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou" Giai điệu lên cao rồi lại xuống

" C'est tout " Trong đầu Tôn Nhã Tuyết như nghe được giai điệu mà Châu Lý đang hát, tiếng nhạc như trầm lặng xuống.

"Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue j'ai peur, oui

Me voilà dans le bruit et dans le silence" Tiếng nhạc như dần dần pên cao rồi cứ lên cao tiếp.

Châu Lý không hát nữa mà ngâm nga theo giai điệu bài hát nó cứ trầm xuống rồi lên cao và ngâm một hơi dài. Và cuối cùng Châu Lý tự dưng ngâm cao " Ahhhhh "

"C'est peu de chose mais moi tout ce que j'ai je le dépose là, voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c'est fini"

"Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici"

"Me voilà dans le bruit et dans le silence"

"Ne partez pas, j'vous en supplie restez longtemps "

"Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c'est fini

Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi"

Cứ như vậy trong giấc mơ Châu Lý cứ hát rồi lại ngâm nga nhưng giai điệu, giai điệu cứ lên rồi cứ theo vậy nhanh dần hơn.

"Me voilà, me voilà, me voilà "

"Voilà, voilà, voilà, voilà"

Đến đoạn này Châu Lý chả hát nữa cứ đa đa đa đa đa đa theo giai điệu.

" Voilà" và rồi tất cả dừng lại.

Tôn Nhã Tuyết nghe bài hát ngâm nga trong miệng mà mang đến cho nàn một cảm giác nào đó muốn bộc lộ ra, dù bài hát được ngâm nhẹ nhàng và nàng khônng hiểu nghĩa những từ Châu Lý hát nhưng cảm xúc bên trong bài hát vẫn mang mọt chút cảm giác chay bỏng muốn thốt ra. Bài trong miệng Châu Lý phát ra vô cùng cảm xúc khiến nàng có chút tò mò về nó, nàng muốn biết rõ về nó hơn nàng muốn được nghe nó nhiều hơn nữa, nhưng ngay bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Với bài hát này giai điệu đã in sâu trong nàng không dứt nổi, vài câu trong bài hát nàng mơ hồ nhớ được.





Đến lúc Châu Lý tỉnh dậy thì nhìn xung quanh phòng đã không thấy Tôn Nhã Tuyết ở đâu nữa, cô nghĩ nàng ấy chắc lại bận gì đó không ở đây nữa, không nghĩ nhiều nữa Châu Lý đứng dậy trước khi rời khỏi đây cô có gửi lời tạm biệt thông qua nô tì.

Về nhà Châu lý u sầu, vừa thấy Triệu kế Nguyệt trước mặt cô lao tới ôm nàng ấy vào lòng, không ngừng ôm chặt lấy nàng. Trong thâm Châu Lý cô cảm thấy hối lỗi với tình yêu của Triệu Kế Nguyệt dành cho cô, nàng ấy hết lòng vì cô nhưng bản thân cô thì lại không được như vậy.

Châu Lý biểu cảm u buồn đáy mặt hiện lên sự suy tư nhẹ nhàng, thi thoảng cô còn thở dài. Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý hôm nay cô mang phiền muộn nhiều mà tự hỏi rốt cuộc hôm nay cô đã gặp chuyện gì.

" Châu Lý, hôm nay có tâm sự gì à ? " Triệu Kế Nguyệt nhẹ nhàng dò hỏi Châu Lý.

Châu Lý vẫn không nói gì chỉ thở một hơi dài rồi tiếp tục ôm chặt Triệu Kế Nguyệt.

" Châu Lý, trả lời muội đi. Muội muốn biết " Triệu Kế Nguyệt thấy phản ứng Châu Lý như vậy thì kiên quyết muốn được biết lý do.

" Thứ ta phiền muộn là ta yêu nàng " Châu Lý nhẹ nhàng nói ra.

" Vậy nó có gì phiền muộn sao ? " Triệu Kế Nguyệt không hiểu câu nói của Châu Lý mà hỏi lại.

" Đó chính là trong lòng ta có nàng nhưng mà cũng có người khác nữa " Châu Lý trầm xuống khi nói tới đây.

" Ý Châu Lý là Trương Ly Miêu " Triệu Kế Nguyệt nhớ tới nương tử trên danh nghĩa của Châu Lý cũng như người làm tổn thưởng cô.

" Không chỉ người đấy " Châu Lý nói tiếp lại càng trở nên trầm mặc hơn.

" Còn có người khác sao ? " Triệu Kế Nguyệt có chút bất ngờ thốt ra.

" Phải " Châu Lý gật đầu nói.

" Châu Lý " Triệu Kế Nguyệt gọi Châu Lý, tay nàng đưa lên mặt Châu Lý xoa xoa lấy một bên má cô rồi chỉn đầu cô khiến cô nhìn vào nàng ấy.

" Chuyện ấy không quan trọng đâu. Dù Châu Lý có yêu thêm ai nữa thì muội cũng sẽ chấp nhận, miễn nó mang tới hạnh phúc cho Châu Lý. Và việc muội được Châu Lý yêu lại đã là mãn nguyện lắm rồi, trước đây muội không nghĩ sẽ được người tốt như Châu Lý yêu vậy mà nó đã thành hiện thực. Giờ muội chỉ cần Châu Lý vẫn luôn đối xử với muội như bây giờ là muội đã vui lắm rồi dù có thêm người nữa "

" Triệu Kế Nguyệt... Nàng thật tốt " Châu Lý lại áp sát người ôm lấy Triệu Kế Nguyệt.

" Vậy người Châu Lý nói là ai vậy ? " Triệu Kế Nguyệt vừa nói vừa ôm lấy Châu Lý.

" Một người ta nghĩ có thể là Tôn Nhã Tuyết, một nữ nhân ở thanh lâu nàng ấy rất tốt đã giúp ta nhiều thứ, khiến ta rất cảm kích và ta cảm thấy một chút cảm xúc khi gần nàng ấy " Châu Lý nhớ tới Tôn Nhã Tuyết rồi bộc bạch ra suy nghĩ của mình

" Ừm vậy sao " Triệu Kế Nguyệt vẫn trong lòng Châu Lý trả lời.

" Còn một người nữa.... Người này là người đầu tiên " Châu Lý nhớ tới Tiêu Thân Lạc ở tring cung lại thấy sót xa trong lòng.

" Là ai nữa ? " Triệu Kế Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.

" Người này là Phi Tần của Hoàng Thượng " Châu Lý cảm thấy rất tội lỗi khi nói ra.

" Châu Lý biết đấy là phạm thượng không ? " Triệu Kế Nguyệt có chút bất ngờ đối tượng Châu Lý có trong lòng lại là nương tử của người khác lại còn là của Hoàng Thượng nữa chứ. Nàng bắt đầu có chút lo lắng trong lòng.

" Ta biết chứ" Châu Lý trả lời.

" Vậy người ra có cảm tình với Châu Lý không ? " Triệu Kế Nguyệt hỏi.

" Có vẻ là có " Châu Lý xấu hổ trả lời lại, tay cô siết chặt hơn khi nói có.

" Haizzz " Triệu Kế Nguyệt không biết nói gì nữa mà thở hơi dài.

" Dù gì cũng là Phi Tần của Hoàng Thượng, Châu Lý nên cẩn thận " Triệu Kế Nguyệt lo lắng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net