4. An Vy lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




😂😂😂 Chap này được xây dựng trên câu chuyện đau thương của bạn au đó. Đọc và cười trên sự đau khổ của tui đi nha! --- Action.

----

Trường chuyên HP- L, lớp Chuyên toán M1.

---

An Lam của chúng ta sau bao nhiu trận đòn tàn hoa bại liễu vẫn là một cô giáo xinh đẹp như vậy, tóc xõa tự nhiên rồi điệu đà mang thêm chiếc kính thì thật giờ nàng chỉ là một nữ giáo chức hết sức tươi trẻ và thanh thuần mà thôi.

An Lam ngồi trên ngai vàng, ( tại khăn trải bàn cái lớp này chơi màu vàng chóe), móc trong giỏ ra một xấp bài đã được chấm điểm đập cái bẹp lên bàn:

- Lớp trưởng lớp phó lên phát bài coiii!- giọng nói này, nó vang lên thánh thót giữa lớp đông ồn ào chứ k đc dịu dàng như bạn tưởng.

Phải, An Lam là một cô giáo bá đạo có chút lầy chứ k phải cô giáo dịu hiền đâu.

Bảo Ngọc ( trưởng) cùng An Vy( PHT) bay lên phát bài, hình như hai con này lúc nào cũng 10d thôi, tại là hai con cầm đầu đội Olympic của khối, nên là phát bài là hớn hở, chả miếng lo.

- Ngọc cưng, cưng lại 10 nè cưng!!! An Vy đi ngang qua con Ngọc, vì chia ra mà phát nên đi lung tung cả lớp, xẹt ngang nhau quăng bài kiểm cho nó.

- Hí hí hí, không mười cho chết với đại nhân à e!-

Con Ngọc cười, bài kiểm đề chung của trường, không 10 thì mới không bình thường. Hai đứa vẫn vô tư phát phát, trên này cô An Lam của chúng ta trút Cool- Air ngồi nhai, mọi sự bình thường như mọi khi cho đến lúc con Ngọc nó cầm một bài kiểm nào đó hét lên:

- Ôi trời, có chấm lộn không vậy? Phó An Vy, em được có 7d nè em???

Cả lớp nhốn nháo. Phó học tập An Vy, siêu nhất là Toán, 7d? Giỡn à? 9,8 nó còn ngồi than vãn được đó.

- Giỡn không vui Trưởng ơi! Nó chu mỏ đi lại, tiêu sái giật bài kiểm tra, cưng giỡn chụy à, bữa đó chụy làm vèo vèo rồi về coi Chú báo hồng đây mà, ngta ra nghiệm các bài đàng hoàng.

- Đó, coi đi!

Rõ ràng là 7d trước mặt, nãy giờ phát bài trong lớp nhỏ nhất cũng 8,5. Vậy có nghĩa, siêu Toán An Vy đội lớp môn Toán? Nó lật nhanh xem, tá hỏa nhận ra nguyên nhân của thành tích đó là câu 3d khó nhất cuối cùng, nó chép sai phương trình, một dấu trừ chép sai cả bài bị quẹt một đường đỏ không thương tiếc, sai đề từ đầu, vốn dĩ không còn đường gỡ. Nó lại đặt bài mình xuống bàn, úp xuống đó, còn mấy bài phát tiếp cho xong đi. Nó cười gượng một cái nhìn mọi người đang quay nhìn nó, không dễ khóc, chỉ là cảm xúc không biết diễn tả ra sao. 7d, kéo phẩy toán của nó xuống không ít, vốn dĩ nó đang 10 chấm. Khi phát xong và lớp ổn định lại, An Lam cất hộp Cool- Air.

- Biết điểm hết rồi đúng không? Điểm của lớp chúng ta vẫn rất tốt, các thành viên đội tuyển đều làm đạt tuyệt đối, các em giỏi khác cũng vậy, rất nhiều điểm 10, mấy em 9,8 hay 9,5 thì xem lại kĩ một chút, mấy em khác cố gắng hơn. Riêng lần này có một bài điểm 7, lại là một thành viên của đội tuyển, điều này không đáng tiếc chút nào, mà cái tội này là phải đáng đánh, - Lam gằn giọng- cái tội ẩu tả, tôi có thể cho phép các em thiếu hụt khả năng nhưng còn cái tội ẩu này không tha được, một dấu cộng trừ sai là đi tong hết, mấy em trong đội tuyển nhớ kĩ điều này, không, tất cả mấy người lun, sai đề là tui quẹt hết. Còn cái em điểm 7 đó, lần sau mà còn vì ẩu kiểu này tôi cho em OUT! Rõ hết chưa?

- Dạ!- lớp đồng thanh. Nó thì giọng ỉu xìu.

Còn cô Lam ngồi đó, không nói nữa, tại nãy vừa nói một hơi dài quá rồi.

- Hey! - con Ngọc ngồi trên bàn ba đối diện lối đi quay xuống nó, ánh mắt hỏi nó có sao không!

- Sao đâu...- nó lắc đầu, bình thường thôi, lỗi tại ai chứ!?

--- Vậy mà nó khóc hết giờ ra chơi hôm đó trong lòng con Ngọc.

---

- Thôi mà, thua keo này còn keo khác, nhờ vậy mà nhớ đời đó cưng!

- Em hay quá mà, chỉ có anh là sắp chết nè!- Nó đã quẹt nước mắt, bắt đầu sáng tươi lại rồi.

- Ờ, thôi ráng vượt qua cơn giông tố này bae!

- Ừ, mà chắc không tránh khỏi tàn hoa bại liễu! - cười kkk, mà trong giỡn có thật.

- Tàn hoa bại liễu đồ, tháng rồi Văn mấy phết?

- Kaka,ta 8,9 đó em ơi!- nó ngẩng mặt đáp, giỏi văn trong lớp chuyên Toán không gì tự hào hơn!

- Mày là quỷ chứ đâu có phải người!- Con Vy xì một cái, bản thân nó thường chỉ bảy mấy, tháng nào hên thì 8, còn con này lúc nào cũng mấp mé 9. Giỏi Văn trong lớp chuyên Toán thì như một ngôi sao, còn cái con này nó giỏi hết, nó là cái loài gì?

Tùng tùng - Trống đánh.

- Chết cha, vô tiết em!

- Về đi cưng! Ta cảm ơn cưng à!

- Má, khóc ướt mịa ngực anh!

- Ý cưng nói cái lưng phía trước!? Con Ngoc. nhẹ nhàng tiến lại, nhéo eo nó một phát.

- Connn chooó!!!_ nhéo đau muốn chết.

- Haha, đồng loại, Trưởng chuồng về đây nha Phó chuồng!

----

Thế là ngày học vượt qua nỗi buồn mà vui vẻ đi qua.

----

7h Ngôi nhà nhỏ Phương gia.

Chị hai Phương An Tuyết của chúng ta đang làm cơm ở dưới bếp, chị hai làm món gà hầm ngũ vị, đang chờ hầm và ngồi chơi điện thoại, miệng thì ngân nga Take me to your soul, take me to your heart... miết, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào êm tai lắm, đối diện bàn là An Lam cũng đang dưới này, đang ngồi xắt cà xắt xà lách trộn salad a.

An Lam không hát, nàng thích nhất là ngồi nghe chị hai ngân nga, sau đó sẽ phán một câu " hai hát dở như vịt kêu ấy!" đặng rồi bị gõ đầu, thế thôi. An Tuyết rút ra được, rằng hình như An Lam luôn ngứa mình.

---

Út An Vy thì ở trên phòng dọn phòng a.

----

7h30 Bàn ăn nhỏ của ba chị em Phương gia.

- Hai, em trân trọng thông báo cho hai biết là em sắp phải đánh đòn con Út. _ Nàng vừa múc canh cho Tuyết tỷ, vừa trịnh trọng thông báo như vậy, không chỉ hướng tới một người.

Tuyết đại nhân nhàn nhã đặt bát canh đó, ngồi thẳng người nhìn về phía út nhà mình:

- Chọc nó cái gì nữa rồi Vy?

Ánh nhìn tập trung vào con nhỏ, tội nghiệp. Con nhỏ chưa kịp nói bà Lam đã nhìn nó:

- Cưng tự mình nói ra coi có đáng đánh không!? Nhỏ ăn xong rồi, vừa dọn đũa, liếc qua chị hai, liếc qua chị ba rồi trực tiếp cụp mắt xuống,

- Tại ở trên trường em làm bài ẩu, Toán 1T vừa rồi có 7d à!

- Sai gì mà dữ vậy út?- Tuyết đại nhân thật thắc mắc.

- Đâu có gì nhiều đâu à, nó ẩu tả á, sai có dấu trừ thôi à rồi đi tong luôn!_ Giọng của bạn Lam tức anh ách, bệnh nghề nghiệp, mấy vụ học sinh ẩu như vầy để mất điểm không đáng nàng chúa ghét.

- Chắc đề dài quá hay khó quá làm không kịp nên gấp quá hả? Hỏi là hỏi Vy, mà chọc vô cơn của bạn Lam nên bản phang luôn:

- Trời trời trời, vậy em đâu có tức hai? Hai biết bữa đó ai gác nó không? Là Thiên Di đó, bả gặp em bả còn khen út nhà mày càng ngày càng giỏi, vừa hết 2/3 thời gian cho nộp bài là nó nộp mất tiêu ời. Ừ thì nó làm dư thời gian em biết, nhưng mà dặn kĩ bao lần dò lại kĩ cho em, ỷ mình giỏi hay sao đâu có dò đâu? Đó, em chấm bài nó em muốn đập nó liền luôn á!!!_ Lại liếc bé Vy tội nghiệp.

Vy có một chút oan, bặm môi rồi nhẹ giọng:

- Em có dò lại bài mới nộp mà! Mà tại...

- Tại cái gì???

- Tại nó ra nghiệm cũng ngon, nên em dò bước làm thôi chứ có dò cái đề đâu!

- Ờ đó, ham về đi! Năm nay khỏi 10 chấm luôn nghe hôn!? Hừ...

- Ừ, đáng bị đòn cho nhớ thiệt, ẩu quá ẩu!- Tuyết phán.

- Bởi, ăn xong lên phòng cúi sẵn đi nghe???

- Ừ, đánh không nổi chị đánh tiếp cho!- Câu này không biết đùa hay thật nữa.

Nó muốn khóc dễ sợ, nó cũng buồn mà có vui sướng gì đâu chứ? Ngồi xíu rồi ba cô nàng lục tục dọn bàn ăn.

- Còn cái đùi nè, ai ăn giùm chị cho rồi luôn coi!

- A, em xử cho!- Bà Lam bả thích ăn đùi gà lắm.

- Thấy càng ngày càng đầy rồi à?! Thôi cho Vy!

- Ơ...

- Nè Vy!- Đưa cho Vy.

- Ơ dạ, thôi em không ăn đâu!- ăn thì cũng được, mà của bà Lam mà, bữa nay nên nhường bả chớ?

An Lam ngồi đó bĩu môi. Tuyết cười, con nít dễ sợ luôn á. Vy đưa chén xin cái đùi gà, mới cắn được một miếng, cảm động nghĩ có mỗi chị hai còn thương mình thì nghe liền một câu:

- Ừ ăn đi em, ăn lát còn có sức bị đòn, chứ con Lam nó đánh ác lắm!

Hi. Thử hỏi sau câu đó nếu là bạn bạn có ăn vào không hah? Vy gặm cái đùi gà thơm béo mà nuốt mãi không trôi, mặt méo méo thật khó coi.

Còn An Lam, đang ngồi bĩu môi nghe vậy cười muốn chết luôn, chị hai lúc nào cũng hù người thì mới chịu được.

---

Thiệt là An Tuyết chỉ hù thôi à. Lúc Vy lên phòng ở dưới này rửa chén với An Lam thì Tuyết đại nhân cũng có nhắc vầy:

- Nè, có đánh thì đánh ít thôi cho nó nhớ được rồi nha, nó cũng buồn lắm đó chứ chẳng vui sướng gì đâu!

- Ơ... sao chị thiên vị thế? Em chẳng thấy lần nào chị biết thương em, la ó năn nỉ cũng có tha đâu!???

- Nhắc phải không? Cô ngoan quá mà, làm chuyện tày trời không mà biểu tui tha nữa hả?_ An Tuyết rửa xong, đang lau tay, nhìn đi, có ai thân làm chị mà so bì với em út vậy không? Còn nhắc mấy chuyện cũ, muốn ăn đòn nữa chắc!?

- Rõ là không thương em a... _ vừa lau chén vừa nhõng nhẽo.

Tuyết bó tay, chỉ là, khẽ giơ lên tay xinh đẹp. " Cốc!" một cái.

- Aaa... ui... sao kí đầu em?

- Lớn không nên nết, lẹ tắt đèn lên phòng nè cô!

- Đó, rõ không có thương e mà.... a thôi, thôi...

Lại còn muốn nhõng nhẽo tí nữa, nhưng thấy cái tay của Tuyết đại nhân lại khẽ cong lên thủ sẵn nên Lam tiểu muội đành chuyên tâm lau bát đĩa vậy.

----

- Nhớ đó, em phạt nó nặng quá có gì là chị phạt em lại đó!

An Tuyết căn dặn lại lần nữa, rõ là rất cưng An Vy, dù biết An Lam cũng thế nhưng vẫn là nên dặn dò.

- Trời ơi biết mà, em cưng nó tuyệt đối không có thua chị đâu mà! Yên tâm ngủ đi, tuổi già nên giữ gìn a.

- Muốn ăn cốc nữa hả!?

- Hì hì... thôi ngủ giùm em cho em làm đại sự... _ Nàng vừa nói vừa đẩy chị hai lải nhải như bà già của mình vào phòng.

----

Xong phủi phủi tay, ưỡn ngực thẳng lưng, ho he ba tiếng lấy khí khái ngự tỷ lão sư bước thẳng vào phòng của hai chị em nàng.

- Ờ, ngoan đó! Mới thấy nghe lời à.

An Lam lâu lâu giở cái giọng " ta là chị của mi đây" mà khen ( hẳn là khen?) đứa em nghe lời ngoan ngoãn của mình đã nằm sẵn trên giường kia. Theo lời lúc nãy An Lam bảo, út An Vy thật sự lên phòng lấy thước để sẵn rồi nằm cúi sẵn trên đó mà chờ đợi. Mà kể cả Lam không nhắc thì Vy cũng biết Vy hẳn hôm nay liền bị chị ba cho ăn đòn rồi. Hai chị em, nhiều chuyện có thông đồng, cũng không thiếu chuyện hai nàng ta tung ngươi hứng bao che cho nhau nhưng không có nghĩa là An Lam sẽ luôn cho nhỏ giỡn mặt, nhất là chuyện học hành, bởi vì An Tuyết k gần gũi Vy bằng Lam nên giao chuyện học hành của út Vy cho Lam quản. Lam chúng ta cũng là một nhà giáo có tâm, trong trường hơi nghiêm khắc, với em mình lại càng như thế, và đặc biệt với môn mà nó theo đuổi này đây, Vy giỏi vậy là nhờ Lam nhiều lắm, và đặc biệt, giữa hai chị em có sự thỏa thuận về thành tích, bất kì điểm hệ số nào, nếu đã được học và trong khả năng, thì rớt mỗi điểm là 10 cây mà tính, dễ mà.

Vậy đó. Bởi, Vy học giỏi là đâu có dễ. Năm nay nó vẫn đang 10 chấm đó, nhưng cũng k có nghĩa là nhỏ chưa bị Lam cho ăn đòn đâu, An cho nó nhiều bài test riêng lắm, và lâu lâu, cũng rớt điểm chứ sao. Bởi, đừng thấy Lam phóng khoáng hay cười hay chơi mà tưởng Lam dễ.

- Chị ba, chị với chị hai ở dưới nói cái gì mà lâu quá dạ!?_ An Vy lấy giọng dễ thương chết người mở chuyện cầu tình.

- Lâu cái gì mà lâu, cô nằm đây thoải mái còn tui rửa chén nhám cả tay đây này! Ừ, chị hai giao cho tui đánh cô bao nhiêu thì đánh luôn rồi đó, cho chừa cái tật ẩu tả đi.

An Lam xuyên tạc, vì xuyên tạc nên âm thanh không cao lắm, chỉ đủ uy thôi. Hi, nói lớn chị Hai bả nghe phát chắc bay qua bả gõ đầu nàng liền.

- Hả, vậy là chị hai cũng giận em nữa hả!? Nhìn con nhỏ buồn hiu rụt cổ, An Lam cũng muốn cười lắm, mà nhịn a. Đang uy, nàng phải uy. Thế nên vẫn đứng khoanh tay mà hỏi:

- Rồi sao đây? Nãy giờ nằm đây, nghĩ được cái gì rồi!?

- Dạ, thì em biết em sai rồi mà chị, đừng la em nữa mà!

- Ừ không la, đánh mới đáng chứ la gì?

- Đừng giận vậy nữa mà chi ba... An Lam nghe năn nỉ là tim mềm hết trơn mà còn giả bộ. Tiến lại cầm cái thước đang đặt trên thắt lưng của em gái mình xuống.

- Không nói nhiều, nhiêu cây đây?

- Dạ... 30 cây! 3 điểm rớt, là 30 cây!

- 30? Chắc chưa?_ nàng chống thước đứng cạnh mông An Vy hỏi lại.

- Hả? Nhiêu đó em đủ chết rồi chị ba ơi..._ Nhỏ nói thiệt, thường chỉ bị chị ba đánh năm mười thước, hơn chút là mười lăm hai mươi thước thôi à, lần này là chuyện hi hữu lắm rồi.

- Em chưa nhìn ra trọng điểm!_... An Vy nghĩ nghĩ, trọng điểm!?

- Trọng điểm là chị đánh cái tội ẩu của em, 7d trong khi còn cả 1/3 thời gian.

- Nàng nhịp nhịp nhịp hai ba thước trên mông Vy- Rõ chưa?

- Dạ, em rõ rồi!_ vậy là khổ nữa rồi.

- Vậy thì bao nhiêu?

- Em... không biết.

- Rõ là nhỏ không biết này đánh bao nhiêu nha, mấy lần cũng ẩu thì bị đánh chung không à, không biết tội này bị đòn bao nhiu.

- Dễ lắm, hậu quả bao nhiêu thì tội này em gấp đôi lên là đáng bấy nhiêu cho chị rồi cộng tất cả vào, biết chưa?

- Vậy.. vậy là 30... với 60... 90?- Nó nhẩm thật nhanh rồi khóc thét nhận ra nay nó tiêu ời.

- Ừ, giờ nằm ngay lại đi!

Mông lại bị khõ khõ, dưới mông có kê gối, nó nằm ngay ngắn lại, lật váy ngủ lên trên. Trước khi cúi xuống còn ngẩng lên:

- Chị ba, đánh 90 thiệt hả? Chắc nát mông em... chị ba ơi...

- Em giỡn mặt chị trước mà? Lúc chấm bài em là chị muốn lôi em đập liền rồi nên đừng có xin xỏ nữa, ha?

- Hức... Vy ngoan ngoãn cúi đầu trên vòng tay.

Lam giơ cao cây thước dài một mét rộng ba phân dày nửa phân lên.

Rồi Vút Bốp... Vút Bốp... bốp ... bốp... a Bốp... bốp ... bốp... á ...

Chỉ nghe thấy là tiếng thước vung, tiếng bốp thước giáng vào mông cùng tiếng khóc rấm rức của An Vy. Có lẽ đau là một chuyện, hối hận vì sự ẩu đó mới lớn hơn.

Vút Bốp... bốp ... bốp... hức... Vút Bốp... bốp... bốp ... hức, hức...a ...

Lam vung tay đánh từng loạt ba roi, mông Vy có lẽ đã đủ hồng rồi.

Hết 20 roi, Lam dừng lại, khõ khõ mông Vy, cô bé biết mình nên làm gì rồi. Vy nằm đó vươn hai tay đẩy gọn quần lót của mình xuống gần đùi rồi chờ đợi loạt roi đau đớn hơn. Càng cắn răn vì xấu hổ.

Lại nghĩ... 70 roi nữa? Vậy tháng này mấy ngày k tiết chị ba nàng đạp xe chắc đau khổ lắm.

- Đang nghĩ gì!?

- Chị ba... hức... đánh 90 roi thiệt hả chị?

- Ừ, nói rồi mà hỏi quài vậy?

- Hức... dạ...

- Nằm im nghe, không ngoan đánh trúng tùm lum ráng chịu, cái đó là nặng tội nữa nghe hong Vy?

- Hức... dạ nghe...

Rồi An Lam lại bắt đầu nhịp thước trên đôi mông nhỏ đã hồng lên.

Vút thước. Chát... chát... chát... chát... chát Áaa... đau...

Chát... chát... chát... chát... chát Hức... umh đau, em đau...

Chát... chát... chát... chát... chát Hức... huhuhu... huhu... chị...

- Nằm yên!

Chát... chát... chát...aaa

Chát... chát... chát... aa,a chị ơi... á

Chát... chát... chát... aaa chị, chị ơi đau, cho em ... hức nghỉ xíu đi...

- Nhiu roi rồi Vy?- An Lam cho nghỉ, nhìn con nhỏ khóc thấy tội liền hỏi.

- Dạ, 44 rồi, chị ơi, đừng đánh nữa mà!

- Nghỉ đủ rồi, bỏ tay em ra!

Vy không nỡ bỏ, Lam đành tiến lại tự mình bỏ tay em ra. Vy khóc, oằn mình chịu thêm hai loạt thước, khóc nức nở.

- Vy!

- Hức, dạ... hức...

- Bị đòn đau không Vy, đã nhớ lỗi mình chưa Vy?

- Dạ nhớ rồi, em nhớ rồi mà, chị đừng đánh nữa mà chị, chị...

- Chị đánh bao nhiêu roi rồi?

- Dạ 50 rồi.. huhu... đừng đánh nữa mà... hức

- Chưa được, bỏ tay xuống! - Hức, chị... - Bỏ tay xuống!

- Hức... hức...

Nhỏ bỏ tay khỏi mông, An Lam mới nói tiếp:

- Nãy chị nói đánh em tội em ẩu làm sai không đáng là chính đúng không!? nên là ba mươi roi kia chị cho nợ, lần sau lại lỗi này thì nhân đôi cộng dồn nhe Vy, mà tái phạm là chị không tha roi nào, đúng không? em thấy sao, giờ chọn cái nào!?

- Hức, chị cho em nợ đi, em đau lắm rồi, không tái phạm nữa... hức... đâu...

- Nhớ kĩ lần này, em còn nhiều kì thi rất quan trọng, làm phải cẩn thận, dò cho kĩ lưỡng rõ ràng, dư thời gian thì ngồi thử lại kết quả vào đề chứ không phải tí ta tí tởn xách cặp về nha Vy? Nhớ chưa?

- Nhớ... hức... em nhớ rồi mà...

- Mười roi cuối cùng, ráng chịu!

Lam nói rồi rê thước về phía cái mông, Vy hít sâu sẵn sàng cho mười thước cuối, chị hai và chị ba đều giống nhau, những thước cuối mà quất thì thấu thịt.

Vút... chát Hức... một... em xin lỗi.

Vút... chát Hai... em sai rồi... hức

Vút... chát ... hức Ba... hức, em không ẩu nữa.

Vút Chát... bốn, bốn... hức... không bao giờ hức... ẩu nữa.

Vút Chát... năm..em xin lỗi chị. Hức.

Vút Chát... sáu... em xin lỗi chị. Hức

Vút Chát... bảy...hức... em xin lỗi chị.

Vút... Chát... tám... em sẽ không tái phạm. Hức... hức... hức...

Vút Chát... chín... em không tái phạm nữa...huhu... hức... hức Vút...

- Roi cuối cùng, ghi nhớ.

Chát... aaa mười, hức... em xin lỗi, sẽ không tái phạm nữa đâu...huhuhu

Vy nằm đó khóc òa lên.

- Ngồi dậy!

- Hức... hức... em..

Vy ngồi dậy, tay quẹt nước mắt tèm nhem, được Lam ôm vào lòng, xoa mông.

- Không khóc nữa, vào rửa mặt đàng hoàng ra đây chị xoa thuốc.

- Hức... chị đánh em đau... - Cứ dụi vào lòng mà ôm.

- Lớn rồi, không nhõng nhẽo nữa cô, lẹ lên đi.

---

5p sau Lam nhẹ nhàng xoa thuốc cho Vy, dỗ nhóc cưng mất một hồi rồi đắp chăn, tắt đèn ôm đứa em nàng cưng nhất trần đời đang nằm sấp trong lòng mình mà ngủ, thật thương.

----

Xong chap. 3668

Một sự tình cờ lục ra kỉ vật xưa mà viết nên chap này. ấy, mấy bạn đã hiểu câu chuyện thương đau tui từng gặp phải chưa? Chỉ là tôi ít hạnh phúc hơn, nên là lúc đi học thêm bị lão sư tỷ tỷ cho ăn có ba thước à. Nên là, sắp thi cử rồi, phải kĩ càng nghe chưa???

--- 😊😊😊

** Bonus:

Tuyết: Lam, sao dám xuyên tạc lời chị!?

Lam: em không dám nữa...

Tuyết: Đếm!

Chát. L: á một... em sai rồi.

Chát. L: á hai... chị xin lỗi em đi. Chát.

L: á ba... em đã sai thật rồi. Chát.

L: á bốn... sao chị chưa xin lỗi em?

Sau đó thì sao? Thì trận đòn sẽ k bao giờ kết thúc chứ sao. Bởi, cái kiểu "em sai rồi, người xin lỗi em đi" là no có ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net