Chương 2: Kashiwagi Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô bé tầm 8 tuổi, gương mặt lấm lem đầy bùn đất, chạy bán sống bán chết bằng chân trần trên con đường đầy những mảnh vỡ kim loại, sỏi đá trải dài để ra đến vùng ngoại thành. Bé gái ôm chặt vào lòng hai chiếc bánh mì khô, đằng sau là ba thanh niên cao to, mặt dữ dằn, mặc quân phục đuổi theo, hét lớn

" Còn không mau đứng lại, nhãi ranh!"

Phải rồi, hai cái bánh mì đó là cô bé ăn cắp, là đồ tiếp tế. Đừng hỏi vì sao, ở thế giới này, nếu bản thân không hành động để giành giật cái ăn cho bản thân, chẳng sớm thì muộn nhất định sẽ chết đói. Con bé buộc phải len hàng, lấy trộm đồ cho nó và chị gái, bởi chỉ đứng đợi, những người mang phận nô lệ bị đày tới khu ổ chuột ở ngoại thành như hai chị em nó sẽ chẳng bao giờ được chạm tay vào đồ cứu trợ.

Đuổi một hồi, bọn chúng phát hiện nó đã chạy ra ngoại thành, gương mặt thập phần tức giận, rồi lại giãn ra, miệng khinh bỉ

" Lũ dân đen bẩn thỉu, sống ở ngoài đó sớm muộn cũng chết rữa. Cho qua đi, coi như của bố thí. "

Hai tên còn lại đồng loạt hưởng ứng, quay gót bỏ vào trong thành GW.

Bé gái tinh ranh này biết mình đã thoát nạn, vẫn tiếp tục chạy bằng đôi chân đã rướm máu, dưới cơn mưa axit như trút nước.

Bỏng rát

Tê tái

Một đứa trẻ 8 tuổi đồng thời phải chịu nhiều loại cảm giác đau đớn đến vậy. Nó không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, bởi thức ăn mới chính là thứ nó cần và chị gái nó cần.

Mưa axit tạt vào người nó, khiến quần áo mau chóng bị ăn mòn, may mắn thay hôm nay nó mang một lớp bảo vệ, khuôn mặt không bị ảnh hưởng gì đáng kể.

Không bao lâu sau, nó về tới nhà, hay nói đúng hơn là một đống đổ nát mà nó đang sinh sống, là bãi phế thải của GW. Nó trú mưa dưới hiên, có vẻ căn nhà bị mưa bào mòn quá rồi, có thể sập ngay lúc nó mở cánh cửa này ra. Vậy nên nó lại kiên nhẫn đứng ngoài chờ chị nó về.

À nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày có giấy báo tử. Mong rằng chị em nó lọt khỏi tầm ngắm của bọn quân hoàng gia.

Lôi một chiếc bánh mì khô đang giữ ra, cắn một miếng. Nó phải đánh đổi nhiều thứ, dũng cảm làm nhiều thứ để nuốt được cái thứ khô khốc lại mang mùi ẩm mốc vì ngấm nước mưa này. Nó đảo mắt lên phía trước, lập tức muốn ói ra tất cả những gì có trong bao tử, dù rằng mấy ngày qua thứ duy nhất nó ăn chỉ là mẩu bánh vừa rồi.

Lại một xe phế thải từ GW, chất cùng đống rác bốc mùi hôi thối tởm lợm đó chính là xác người.

[ Hình như đang trong thời kì phân huỷ? ] Nó nghĩ thầm.

Con bé đã đúng. Trong đó là những người nô lệ phục dịch bị vắt kiệt sức lao động tới chết, qua 4 ngày bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, được đem đi thải ra định kì cùng đống rác từ GW. Tất nhiên, những thứ hôi thối này chính là thức ăn ưa thích của chuột bọ. Chẳng mất bao lâu, những đám chuột bắt đầu lúc nhúc tới ăn mồi. Nó tưởng chừng bọ có thể làm sập cái mái này bất cứ lúc nào, thế là mau chóng chạy xa ra một bên. Người nó giờ đây cũng có mùi như rác vậy, nó không muốn bị mấy con vật này ăn sống.

Cô bé 8 tuổi này đã thấy xác người bị bới móc, rồi thấy cảnh chuột bọ ăn những phần đang phân huỷ ấy. Bụng sôi lên, nó kiềm lại, không muốn đồ ăn trào ra khỏi cơ thể. Một lúc sau, nó mừng thầm vì thoát khỏi việc phải chứng kiến cản tượng kinh tởm kia, chị nó về.

Ném về phía đống phế thải kia một ánh nhìn ghê tởm, nàng dắt tay con bé, cẩn thận mở cửa rồi vào nhà.

" Nee-chan, sao rồi? Chúng ta thoát rồi phải không? Nee-chan, em có mang bánh cho chị. "

Nàng hướng ánh mắt trìu mến về phía em gái, định nói gì đấy nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng

" Cảm ơn, Miku-chan"

" Yuki nee-chan, chị mau ăn đi, kẻo hỏng. "

Khẽ lắc đầu, nàng từ chối em ấy, trong đáy mắt chứa đầy nỗi bi ai

" Không, Miku. Em mau ăn hết đi, chị không đói. "

Miku lòng hoài nghi nhìn chị gái Yuki của mình rồi bất chợt dấy lên cảm giác bất an khôn xiết.

" Nee-chan, có phải... chúng ta... ? Nee-chan, mau nói em biết đi! "

Yuki lặng người, nín thinh, nàng không cầm nén được cảm xúc, nước mắt lã chã rơi xuống.

" Nee-chan, là em phải không? "

Sức chịu đựng đã đến giới hạn, nàng ôm chầm lấy em gái nhỏ, gắt gao xiết chặt vòng tay, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Miku biết, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến và nó thì chẳng sợ sệt trước bất kì điều gì cả. Một đứa nhỏ mới tồn tại 8 năm trên đời, trải qua bao gian truân, mới nhận ra thứ quan trọng nhất là được ở bên Yuki nee-chan của mình. Vậy nên giờ có phải chết, con bé cũng cam lòng.

" Nee-chan, em ổn mà. Không sao đâu, chỉ cần nee-chan sống thật tốt nhé. Biết đâu em có thể gặp được tiểu bảo bối dễ thương của chị " Miku mỉm cười thật tươi, là lần cuối nó được ở bên chị, được cười với chị thế này, vậy là ổn rồi. Nó ăn hết cái bánh mì, tinh nghịch đùa cho Yuki vui, ngúng nguẩy hai bím tóc

" Do nee-chan nói đấy nhé, em ăn hết sạch luôn. "

Miku nói xong, liền chạy tọt vào phòng của hai đứa. Nói là phòng ngủ, thực chất chỉ là một gian phòng cũ nát, ngăn cách bởi gian ngoài bằng một tấm vải rách đã úa màu. Ngay khi vừa khuất, nụ cười trên môi tắt hẳn đi, Miku cố ngăn những tiếc nấc dồn dập nhưng nước mắt cứ theo dòng chảy ra.

" Chẳng lẽ, thực sự mình phải chết sao.... "

Yuki đứng ngoài tấm màn che, nhẹ nhàng hết mức để em gái không nhận ra mình, nghe hết được nghẹn ngào của con bé. Bỗng trong cô dấy lên một quyết tâm mãnh liệt, quyết định giải thoát cho chính mình.

Vén bức màn lên, thấy Miku đã thiếp ngủ từ lúc nào, giọng nói ôn nhu trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, như đang nói với chính bản thân mình

" Miku, đừng lo, em sẽ không chết. "

Yuki chính là không thể ngủ nổi, trong cơn mê sảng, ký ức bỗng ùa về.

Gặp em ấy vào một ngày trời hửng nắng. Rất đẹp.

Khắp người em ấy cũng toả ánh nắng nhiệt huyết đến vậy, là hào quang của Watanabe Mayu.

.

.

Mayu với nàng vốn tồn tại ở hai thế giới trái ngược. Em ấy là quý tộc sống xa hoa trong kinh thành nhân tạo, được chăm chút từng bữa ăn cái mặc. Mọi thứ em ấy khoác lên mình đều là đồ mà có mơ nàng cũng không mường tượng ra được. Còn nàng, nàng chỉ là một con nhóc từ nhỏ đã mất ba mẹ, bị tống đến khu ổ chuột vùng ngoại thành cùng em gái Kashiwagi Miku. Thân phận giữa hai nàng tương phản như hai đầu nam châm, giống ánh sáng chói chang và bóng tối mịt mù. Vậy mà lần đầu tiên nàng gặp em ấy, chính là tại bãi phế thải mà bọn nàng đang sống.

Hôm đó, sau cơn mưa axit thường nhật, bầu trời bỗng quang đãng lạ thường. Mặc dù vẫn xám xịt bởi tầng khí cacbon dày đặc, Yuki vẫn cảm nhận được chút ánh nắng len lỏi, ấm áp lạ thường. Nàng ra khỏi nơi mà bọn nàng gọi là nhà, chuẩn bị đi nhận đồ tiếp tế. Vừa ra khỏi cửa,đập vào mắt nàng là thân ảnh nhỏ bé của ai kia xiêu vẹo lại gần, lớp bảo hộ bị bòi mòn đôi ba phần, gương mặt lem luốc, quần áo vấy bẩn, tóc tai lại bù xù. Nếu không nhờ trang phục của nữ nhân kia, nàng chắc chắn sẽ nghĩ em ấy thân phận giống mình. Bộ đầm tuy đã rách nhiều chỗ nhưng vẫn đủ để Yuki nhận ra dân thường như nàng chắc chắn không thể động vào.

[ Là quý tộc] Khẳng định với mình như vậy, Yuki đã muốn quay bước bỏ mặc em ấy. Tuy nhiên nàng không thể, chính là bị ép không thể rời đi. Em ấy mau chóng theo sau nàng, dùng chút sức bình sinh còn lại níu áo nàng, giọng khó nhọc cất lên

" Chị gái xinh đẹp, có thể cho em mượn chỗ nghỉ ngơi? "

" Tôi đang rất bận ." Yuki cau mày, toan gạt tay người kia ra, lại tiếp thêm " Nhà tôi không phải nhà trọ "

" Chị gái xinh đẹp, là em bị lạc bạn rồi, cũng không biết đường. Vài hôm nữa nhất định sẽ có người tới cứu em về. Tới lúc đó, làm ơn cho em trú tạm! "

Người con gái kia bộ dạng uỷ khuất, đôi mắt long lanh ngập nước, lại thêm hai bím tóc ngoe nguẩy cùng giọng điệu đáng thương mà cứ một câu " chị gái xinh đẹp", hai câu " chị gái đáng yêu" làm nàng mủi lòng. Trong giây phút yếu mềm, quyết định đồng ý cho Mayu ở lại đỡ vài hôm. Kashiwagi Yuki nhất định là dạng thích nghe nhữn lời ngọt tai, lại rất thích mấy em gái dễ thương.

Ngồi trong nhà, lỡ việc, chỉ biết tám chuyện. À không phải tám chuyện, thật ra mỹ nữ Kashiwagi đang tra khảo tiểu thư Watanabe.

" Nhìn em như vậy, chắc chắn không phải dân thường tụi tôi. Em sống ở GW sao? "

Mayu nhanh nhẹn gật đầu, đáp " Phải, mẹ em là em họ của thiên hoàng, ba em làm việc cho Chính phủ Nhật Bản. "

" Em thuộc hoàng tộc sao? " Yuki mắt mở to, miệng há hốc. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với người địa vị cao hơn mình sau từng ấy năm, lại mang dòng máu danh giá của hoàng gia chảy trong huyết quản.

Đáp lại mỹ nữ là một cái gật đầu nhẹ của tiểu thư.

[ Chị gái a~ có thể ngậm miệng lại chút được không? Ở cái nơi này không chỉ ruồi mà bọ cũng có thể bay vào miệng chị. Đừng làm như kiểu em là người ngoài hành tinh! ] Nội tâm Mayu tiểu thư chính là đang gào thét như vậy.

Nhưng với Kashiwagi kia, Mayu rõ ràng là tới từ hành tinh khác đến, chắc chắn là thế. Dù chỉ cách nhau một bức tường thành nhưng cuộc sống của em ấy như thiên đường còn nàng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Chỉnh lại tư thế, Yuki giờ mới nghiêm túc hỏi chuyện Mayu

" Tại sao người danh giá thuộc hoàng tộc lại mang bộ dạng thảm hại như vậy ở cái nơi này? Em không biết ra khỏi GW như em vừa rồi rất dễ nhiễm UH sao? "

" Tụi em là một nhóm chơi chung, gồm 5 người, vì quá chán khung cảnh giả tạo trong thành nên mới lẻn ra ngoài, không may xe hỏng, lại trong cơn hoảng loạn gặp mưa axit, mỗi đứa một nơi. Em đi miết, không biết từ khi nào đã tới được đây. " Mayu thành thực ngồi kể rõ sự tình lâm li bi đát của mình. Đáng tiếc, Yuki kia lại không xem đó là trọng điểm.

Trong lòng nàng đầy khinh bỉ [ Mấy cô công chúa, tiểu thư có phải rảnh rỗi quá không? Sướng không muốn, lại ham khổ cực như vậy sao? ]

" À mà, tên của em là Mayu, Watanabe Mayu. Còn chị? " Mayu chìa tay ra khoảng không phía trước, tỏ ý muốn bắt tay làm quen với Yuki.

" Em không sợ tôi sao? " Mỹ nữ Yuki giờ mới để ý thái độ khác bọn nhà giàu nàng biết, ngạc nhiên, xen lẫn sự cảm động cùng ấm áp.

" Việc gì em phải sợ chị? " Mayu nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Em ấy chính là chán ghét việc mọi người gán hai chữ " kiêu ngạo" mặc định sẵn về thân thế của mình.

Nàng ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng chịu đưa tay ra nắm lấy tay em ấy.

" Yuki, Kashiwagi Yuki. "

" Yuki? Tên đẹp thật. Vậy từ nay em gọi chị là Yukirin, Yukirin ha? Gọi em là Mayuyu đi, Yukirin! "

" Ma... Mayuyu ? " Đáp lại sự hồ hởi của Mayu là ngỡ ngàng của Yuki. Nàng không ngờ người có thân phận cao quý như em ấy lại có thể thân thiện với dân thường hay bọn họ còn gọi là dân đen các nàng như vậy.

Không hiểu sao, lúc đó đã dâng lên cảm xúc lạ lùng với em ấy, trái tim trở nên ấm áp bởi nụ cười của em ấy. Cái tên mà sau này dù có chết đi, nàng cũng không thể quên.

Mayuyu. Watanabe Mayu.

.

.

Kashiwagi Yuki giật mình tỉnh dậy giữa lưng chừng đoạn ký ức, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhễ nhại trên gương mặt muôn phần xinh đẹp kia của nàng.

" Ngu ngốc, lúc này lại đột nhiên nghĩ đến em ấy " Yuki chính là tự nói với bản thân mình như vậy. Mayu hẳn đang ở một nơi rất xa, còn xa hơn, cao hơn bức tường thành kia, là nơi nàng không thể chạm tới được.

[ Liệu có thể gặp lại Mayu? ] Mong ước đoàn viên nhỏ nhoi của nàng, là hy vọng cuối cùng của nàng.

Bỏ ra khỏi phòng, Yuki ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ, chắt ít nước, uống ừng ực. Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lại ngả người tựa vào ghế, có cái gì ấm nóng chảy qua mi mắt nàng. Đột nhiên trong nhà xuất hiện luồng gió lạ, Yuki cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mở mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh. Chẳng bao lâu sau, nàng thấy một nữ nhân lạ lùng đang đứng trước mình, nhìn chằm chằm vào mình. Mà không phải đứng, rõ ràng nàng không thấy chân của nàng ta chạm đất.

[ Là ma, ma sao? ] Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

" Không phải ma, là thần chết. Đừng có mà đánh đồng ta với lũ thấp hèn đấy! "

[ Đọc, đọc được suy nghĩ của mình sao? ] Yuki giờ hết hoảng sợ, lại chuyển qua bất ngờ không thôi.

" Phải. Và làm ơn ngưng việc dùng ý nghĩ nói chuyện với ta đi, thật mệt mỏi. " Thần chết kia đem bộ dạng chán chường nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ là nói chuyện với nàng, có cần phải lằng nhằng thế không?

Yuki ngẫm nghĩ một chút, thả lỏng cơ thể, cười thản nhiên rồi bình tĩnh nói chuyện với nàng

" Cũng phải thôi, ta sắp chết mà. Cô đến đón ta đi đúng không? "

Rena thoáng ngỡ ngàng, con người này thật kì lạ, lại không hoảng sợ khi gặp nàng?

" Này, cô không sợ ta sao? "

Yuki lắc đầu, cười nhạt. Cái nàng không ngờ nhất là có thể gặp được thần chết, lại là thần chết xinh đẹp thế này.

" 991, cô đúng là rất kì lạ. "

" 991? Sao lại gọi tôi là 991? "

Rena thở dài, con người này không chỉ kì lạ mà còn rất hay tò mò, rất phiền phức.

" Cô là người thứ 991 ta sẽ đưa tới cổng luân hồi, là nơi cô sẽ được chuyển kiếp. "

[ Không biết Mayu có giữ lời hứa, có đợi mình hay không? Em ấy có khi nào đã bước qua cái cổng gì gì đó mà bỏ mặc mình? ] Gương mặt Yuki hiện rõ nét sầu, lại nhớ nhung tiểu bảo bối của nàng.

Rena nhíu mày, cái tên này nàng thấy rất quen.

" Có phải Watanabe Mayu không? "

Yuki nghe đến đó đột nhiên phản ứng mãnh liệt, bật hẳn dậy, to giọng " Cô biết Mayu sao? Em ấy đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi! "

Rena lắc đầu, nàng không được phép tiết lộ điều gì khác cho Yuki, nó vi phạm vào điều cấm.

Mà nhắc đến Mayu, lần đó nàng không phụ trách nữ nhi này nhưng cũng vì nàng ta mà vướng vào bao rắc rối. Akane khi dẫn Mayu đến nơi phán xét lại đưa cho nàng xử lí nốt, nói là bận việc giải quyết bọn tiểu yêu ở cổng địa ngục. Rõ ràng nữ nhân đó ban đầu rất nghe lời, chẳng hiểu tại sao khi nhận quyết định chuyển kiếp lại nhất quyết không bước qua cổng luân hồi, mặc kệ đám yêu quái, gác ngục rồi cả thần chết có đe doạ thế nào đi nữa cũng bình chân như vại, một bước cũng không dịch chuyển. Nàng cũng hết cách, bèn để yên như vậy, qua vài ngày vẫn không có gì chuyển biến. Sau đó chuyện đến tai tổng quản của nơi này, thế là mất bao nhiêu thời gian của nàng để tường trình, báo cáo, thuyết phục. Mỗi lần hỏi ra, Mayu đều trả lời nàng bằng chất giọng kiên định mà rắn rỏi " Không thể đi trước được, phải chờ chị ấy. Tôi không thể phụ lời hứa với Yukirin". Bất quá, ai phụ trách thì người đó giải quyết, nàng để mọi chuyện cho Akane, chỉ nghe loáng thoáng con bé cứng đầu đó bị giam lỏng ở cổng phán quyết, chờ khi nào muốn đi sẽ đi. Đó đến nay tính theo thời gian của con người thì khoảng một tuần lễ rồi.

Yuki ngồi phịch xuống ghế, thất vọng bao trùm " Mà thôi, có lẽ sẽ sớm gặp được em ấy. "

" Mayu đó với cô có quan hệ như thế nào? "

" Thần chết xinh đẹp không chịu nói cho tôi mà lại hỏi lại tôi về em ấy sao ? " Yuki mang giọng điệu có chút khinh khỉnh, lúc sau cười buồn, nhẹ giọng " Mayu với tôi là đang yêu nhau. Rất yêu. "

" Là người yêu ah? "

Kashiwagi Yuki gật đầu, nỗi nhớ Mayu dâng trào, bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí.

Matsui Rena chính là không cần hỏi, mọi kí ức của mỹ nhân trước mặt đều như những thước phim, từ từ hiện lên trước mắt nàng.

" Ta có thể xem đoạn kí ức này của cô? ". Đáp lại nàng là cái gật đầu nhẹ của cô gái phàm trần.

.

.

" Yukirin ah~ Chị có thể sống ở nơi như thế này sao ? " Mayu không ngừng cảm thán, nơi này quá khác so với ngôi nhà xa hoa diễm lệ của nàng.

" Tôi với em thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ? " Yuki cười giọng mũi, tâm tình có phần không vui.

" Từ lúc em gọi chị là Yukirin và chị gọi em là Mayuyu "

" Tôi có nói sao ?"

Câu hỏi vừa đặt ra, ngay lập tức đã nhận được cái gật đầu lia lịa của người kia rồi chỉ biết phì cười.

" Người sinh ra đã ngậm thìa vàng như em thì không hiểu được đâu. Tôi và đứa em gái Miku bị ném ra khỏi thành, tống đến khu ổ chuột này"

" Tại sao chị lại bị đuổi khỏi GW? Chị từng sống ở đó sao? " Mayu quan sát nét buồn trên gương mặt người kia, nhưng lại không giấu nổi tò mò, tiếp tục hỏi.

" Chuyện rất dài, tôi cũng không muốn nhắc đến. Em chỉ cần biết giờ bãi phế thải này là nơi tôi sống và nơi dơ bẩn em đang ngồi là nhà tôi. " Ngừng một lúc, nàng tiếp lời " Chắc em đang thấy kinh tởm lắm? Cũng xin lỗi vì ngoài việc cho em ở nhờ và cái thân này của tôi, chị em tôi chẳng còn gì đãi tiếp em cả. Mà cũng tại em, làm tôi lỡ việc, không xin được đồ tiếp tế, ba ngày nữa chẳng có gì ăn rồi. "

Mayu kịch liệt lắc đầu, nữ tử này rõ ràng chút khinh thường nàng cũng không có. Yuki biết vậy, nhẹ cười rồi lại lắng nghe em ấy nói " Nếu không có chị, chắc em đã thành mồi cho bọn chuột bộ kia rồi. Ở được đây là quá tốt. À còn nữa, khi đi em có mang theo đồ ăn, may mắn cất kín trong túi, không bị mưa ngấm vào, có thể ăn được trong ba ngày tới". Nói rồi lập tức lôi ra nào là bánh, kẹo, đặc biệt hơn là cả gà rán- thứ mà lâu lắm Yuki mới được nhìn lại.

" Gà rán? Em mang theo gà rán ra ngoại thành? " Nàng chính là không tin được, lại có người còn dị hơn nàng.

" Em không thể sống thiếu gà rán " Mayu nhún vai, món khoái khẩu của tiểu thư Watanabe mà.

Mỹ nữ sắp chết đói là Yuki nhìn thấy đồ ăn như vớ được vàng, cảm động đến nỗi gắt gao nắm tay Mayu, quên cả sĩ diện lúc đầu mà liên tục nói cảm ơn.

Vậy là nhờ ơn của Mayu, hai chị em Kashiwagi ba ngày sau đó không những không lo chết đói mà còn được ăn ngon. Miku chính vì vậy mà vui mừng khôn xiết, thập phần yêu quý vị tiểu thư gà rán kia.

Những ngày sau đều trôi qua yên bình, vì Mayu không có cách nào liên lạc được với cha mẹ hay vệ sĩ nên đành đợi Yuki dắt vào thành khi lấy đồ tiếp tế. Thế là quyết định ăn nhờ ở đậu nhà mỹ nhân Yukirin, cả ngày lẽo đẽo theo Yuki, nửa bước cũng không rời. Mấy ngày ở bên Mayu, cảm nhận được nét đáng yêu đặc biệt của cô gái nhỏ hơn, lại thấy yêu mến tấm lòng của em ấy, Yuki dần mở lòng. Thế là buổi tối trước ngày đưa Mayu vào thành, nàng cùng em ấy ngồi nói chuyện rất lâu.

" Tại sao Yukirin lại bị đày đến đây? Trước kia chẳng phải chị cũng từng sống trong thành sao? "

Yuki hướng ánh mắt xa xăm, mỉm cười, giọng ôn nhu như rót mật vào tai Mayu, từ từ kể lại câu chuyện của nàng. Mayu chính là không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp lúc này của nữ nhân kế bên, chăm chú nghe nàng nói.

Thật ra Kashiwagi Yuki ngày trước làm việc trong phòng thí nghiệm của GW, cha của nàng là một nhà khoa học đại tài, nhân lực quan trọng của kế hoạch nhân tạo. Yuki từ nhỏ đã bộc lộ đầu óc phi thường, trí thông minh hơn người nên nàng rất được trọng dụng, hứa hẹn khi đủ khôn lớn có thể kế nghiệp cha tiếp tục hoàn chỉnh dự án. Đáng tiếc thay, mọi chuyện đã đi trật cái quỹ đạo mà nó đáng lí phải chạy. Cha cùng cả gia đình nàng bị trục xuất khỏi thành do họ phát hiện ra trong bản dự thảo đề xuất của ngài Kashiwagi có sử dụng nhiều loại chất cấm, nguy cơ gây hoại tử ở cơ thể người sống lên đến 65%. Mất đi tất cả mọi thứ đã gầy dựng trong suốt những năm qua, bị mọi người phỉ nhổ, coi khinh, cha của Yuki sinh uất hận, trên đường bị tống đến khu ổ chuột liền tự vẫn. Cái đáng nói là ông ấy không muốn chết một mình, kéo cả ba mẹ con nàng theo. Mẹ của Yuki, với sức lực cuối cùng trước khi lâm trung, đã giúp chị em nàng thoát chết, men theo đường mà lưu lạc đến vùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net