Chương 3 Tâm nguyện chưa hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ cô. Cô nằm 1 mình trong nhà chả muốn làm gì cô bắt đầu ngẫm nghĩ về sự đời. Bỗng 1 âm thanh phát ra xé toẹt bầu không khí yên tĩnh "Xin chào" âm thanh của riven.
-Sao mày lại ở đây không phải mày nói cho tao thời gian sao.
Riven " Ừ" Tôi đến để chơi với cô thôi
Nói xong Riven đi vòng quanh nhà tham quan.
Xong Riven nói:
Nhà thì nhỏ, cô nhìn sàn nhà có bụi lại lên la lên , thế mà còn không chụi lau chùi dọn dẹp nhà nữa chứ , còn nhà bếp thì đầy dầu mỡ. Xong lại phán một câu "nhà cô dơ quá".
Cô gái bực mình la lên
- Đủ rồi ,vào nhà người khác lại còn chê khen. Mày ra khỏi nhà tao ngay.
Riven thở dài. Cô cầm lấy cây chổi đằng cánh cửa rồi quét. Quét xong lại lau nhà bếp,...
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thấy có người giúp việc nhà thế này nên cũng im lặng.
Riven xong việc vui vẻ nói:
Xong rồi này nhà thật sạch và đẹp. Thế này mới gọi là nhà chứ, thấy tôi có tốt không giúp cô làm việc nhà, còn rác này tôi nên để đâu.

Cô gái nghĩ thầm " tự biên tự diễn, tự vào nhà người ta tự làm rồi tự khen". Nghĩ xong rồi nói:
Rác hả ,mày đi xuống cầu thang ngay cổng khu trung cư có thùng rác văng xong rồi thì biến luôn giùm tao.
Riven tỏ thái độ không vui: đây là cách mà một con người nói khi có người khác giúp mình à. Mặc dù không vui nhưng cô vẫn nghe lời giúp.
Nghe xong lời nói của Riven cô cảm thấy ái náy
Xong việc Riven vào nhà nói.
- Cô tên Huỳnh Anh đúng không!
- Ừ có việc gì không?
- Thế là Huỳnh Anh sắp chết rồi.
- này đừng nhắc chữ chết chết trước mặt tôi nữa!. Còn cô tên gì
- Tôi tên là Riven
Riven rước mặt lên. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Anh nhìn kĩ mặt Riven.
Cô thốt lên" nhìn cô đẹp thật"
Riven "Ừ"
- Cô là thần chết đúng không?
Riven "Đúng"
- Nhìn cô giống con người chứ.
Riven:
- Chã lẽ nhìn tôi giống súc vật. Này Cô ở nhà một mình hả?
- không. Tôi ở với dì mình nhưng dì tôi về quê rồi có lẽ cả tháng mới lên lại . Mà tại sao những người khác không thể nhìn thấy cô vậy .
Riven cười " Tôi là thần chết đâu thể muốn thấy là thấy được. Tại cô sắp chết nên mới nhìn thấy tôi. Thường thì thần chết sẽ đến khi con người sắp chết. Nhưng tôi đến sớm hơn với cô để xem con người nếu biết mình sắp chết sẽ làm gì với những ngày cuối đời.
Huỳnh Anh lại bắt đầu sợ, biết rằng con người ai rồi cũng sẽ chết nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cô còn nhiều tâm nguyện vẫn chưa làm hét lên:
Không , tôi chưa muốn chết, tôi chỉ mới 22 tuổi , tôi còn chưa trúng số, tôi vẫn còn chưa làm được vì cho mẹ mình "giọng nói cô đã bắt đầu nghẹn lại ". Trước khi chết tôi muốn gặp lại mẹ của mình. Nói đến đây nước mắt cô đã lăn dài trên má . Cô bất lực với mọi chuyện và giờ cô như một đứa trẻ xa nhà và xa mẹ mình chỉ biết ngồi đó khóc
Riven đứng đó nhìn trong lòng cũng cảm thấy có cái gì đó mà cô không biết , đó là cảm xúc chăng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net