Chương 8 Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Riven đã đến chơi nhà. Bước vào phòng cô thấy Huỳnh Anh vẫn còn đang ngủ. Ngoài trời mây đen đã kéo đến, trời mưa như trút nước.
Riven lấy chăn đắp cho cô gái đang ngủ say.

"Mưa ồn ào như thế mà vẫn ngủ ngon lành được. 10 giờ sáng rồi đấy dậy đêee". Riven phàn nàn nói.

Huỳnh Anh mắt nhắm mắt mở ,hoảng hốt nói" Trời mưa rồi tôi chưa lấy quần áo vào"

" Lúc nãy, tôi lấy vào giùm cô rồi"

" Thế thì cảm ơn nha" Huỳnh Anh sáng sớm đã nhìn thấy Riven trong lòng cũng cảm thấy vui hơn phần nào.

" Hôm nay cô không đi làm nữa hả"

" Không, tôi lãnh lương xong rồi xin nghĩ. Bây giờ chỉ còn làm trong quán ăn thôi hết tuần này tôi cũng sẽ nghĩ chỗ đến luôn" Huỳnh Anh mỉn cười nói.

"Riven muốn ăn gì không ?"

" Ừ ăn gì cũng được " Riven vui vẻ trả lời
                                ********
Thức ăn được dọn ra " Đây là cái gì vậy"

"Cơm chiên cô ăn thử đi xem ngon không"

Riven ăn được một muỗng cô nói  "Đây không phải đồ ăn dành cho người, cho heo, heo còn chê" miệng thì nói vậy như cô vẫn ăn hết cả dĩa.

" nói xong ngon sao ăn hết vậy" Huỳnh Anh phản bác

" Không nên lãng phí đồ ăn với lại tôi cũng đâu phải là người " Riven nghiêm túc nói

"  Huỳnh Anh mua trà sữa cho tôi uống đi" Riven giọng cầu xin

" Đưa tiền đây "

" Tôi hết tiền rồi"

" Tiền cô nhiều như vậy cô dùng trong
3 ngày đã hết" Huỳnh Anh kinh ngạc

" Tôi đem tiền làm từ thiện, tôi đưa tiền ấy cho trại trẻ mồ cô với người cần giúp đỡ hết rồi "

" Trời, lẽ ra cô cũng nên chừa một ít cho bản thân mình chứ "

Huỳnh Anh không biết nói gì nữa chỉ đành thở dài. Thế rồi cô bỏ đi ra ngoài.
                        *******
Riven vẫn ngồi đó chờ . Nếu Huỳnh Anh không có ở việc thì việc cô thích nhất là ngồi ăn bánh kẹo và xem tivi. Chương trình yêu thích của Riven là những bộ phim hoạt hình, cô ngồi đó hàng giờ liền để xem chúng.

Huỳnh Anh trở về " Trà Sữa của cô này"

Riven hớn hở như đứa trẻ nhận được quà " cảm ơn cô tốt bụng quá"

Vừa đến nhà Huỳnh Anh đã chuyển sang chương trình khác " Tôi không thích xem phim hoạt hình "

Có Trà sữa trong tay nên Riven cũng chả nói gì. Chỉ im lặng xem chương trình mà Huỳnh Anh mở.

"Coi thế giới động vật đi" Huỳnh Anh nói

" Đấy là con chồn phải không" Huỳnh Anh thắt mắc hỏi Riven

"Không lẽ nó là con người " Riven trầm tĩnh trả lời.

Huỳnh Anh đánh nhẹ vào tay Riven một cái" Tôi đang hỏi cô đàng hoàng nha trả lời kì cục vậy"

"Đau, Tôi trả lời đàng hoàng có gì đâu mà kì" Riven chau mày nói.

" Vậy lúc nãy cô hỏi tôi cái gì "

" Con đó là con chồn phải không?" Huỳnh Anh trả lời

" Đúng rồi đấy ,nó là cô chồn" Riven vừa nói vừa mỉn cười " " chã lẽ cô muốn tôi nói vậy."

" Hức ,Không nói chuyện với cô nữa "Huỳnh Anh nói

Xong Riven biến mất.
                            ******
Sáng hôm sau. Một thứ vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay căn nhà này lại trống rỗng vì không có âm thanh của Riven . Trời cũng đã khuya Huỳnh Anh cũng đã tan ca làm. Xong việc khi về nhà cô cũng không thấy thần chết của mình đâu. Cô không ngủ được mà đôi chân lang thang cô không biết mình đang đi đâu và về đâu
Một mình trong đêm tâm trạng cô trống rỗng cảm giác buồn và cô đơn nay đã bao trùm hết tâm trí. Con người khi một mình ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn khi đêm xuống. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều thứ rất nhiều hình ảnh .
Mối tình cô cùng người con trai mà cô đã rất yêu như giờ tất cả cũng chỉ là đã từng, mẹ cô , cái chết, ..chỉ cần nghĩ nhiêu đó nước mắt cô đã tuôn ướt hai bên má. Rồi cuối cùng hình ảnh Riven hiện lên trong tâm trí làm cô nở nụ cười lạnh trong nước mắt cô luôn cảm thấy vui khi ở cùng Riven. Có lẽ là thần chết nên lúc nào Riven cũng lạnh nhạt nhưng bù lại hay cười Riven rất thích cười Riven có thể cười suốt cả ngày tính tình lại rất dễ chụi cô có thể ăn được mọi thứ Huỳnh Anh nấu, do tính khí nóng nảy nên những ngày đầu Huỳnh Anh cũng chẳng ưa gì Riven nên cuộc cãi vã luôn diễn ra nhưng Riven cũng chẳng muốn hơn thua gì.

Bầu không khí yên tĩnh đêm khuya bị cắt ngang bởi tiếng gọi
"Em gái đi đâu khuya thế" tên biến thái cất tiếng nói

"Sao khóc thế ở đây chơi với bọn anh cho vui" kẻ còn lại cười gian xảo.

"Tránh ra nhanh" Huỳnh Anh lớn tiếng nói

" Em giờ có chạy đường trời cũng không thoát khỏi tụi anh đâu, đường này vắng không ai cứu được em đâu.

Nói vừa vứt tiếng " Bộp " lãnh trọn nắm đấm vào mặt tên kia bất tỉnh tại chỗ.
Kẻ còn lại nhìn được gương mặt Riven la lên " Quỷy" bỏ chạy hụt mạng.

Riven quay người ra làm Huỳnh Anh có phần hơi sợ là thần chết nên Riven có đôi mắt đen thẳm phần con ngươi mắt lại là màu đỏ , gương mặt hai bên là phần sọc đen .

" là cô hả Riven" . Huỳnh Anh giọng run run hỏi

" Ừ. Sao thế nhìn đáng sợ lắm à" Riven giọng nói lạnh lùng trả lời.

" Không" cô nói xong chạy nhanh đến ôm chặt Riven.

" cô đii đâuuu thế saoo giờ mớii đến, chịii thậtt sựu rất nhớ emm". Huỳnh Anh nói với giọng nghẹn ngào cộng thêm tiếng khóc.

Đây là lần đầu cô được người khác ôm cô không quen với cảm giác này, cô cũng chả muốn có con người nào chạm vào mình.

"Buông tôi ra, Tự nhiên khóc thế này, cô vừa khóc vừa nói sao tôi nghe được".

Riven dùng tay gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình. Xong ,hai người đưa nhau về nhà. Bây giờ cũng đã qua ngày mới
                          *******
"Tối rồi cô không ngủ mà còn đi đâu thế" Riven giọng nói trách móc

"Tôi không ngủ được nên đi dạo" Huỳnh Anh vẻ mặt buồn bã nói.

Huỳnh Anh ngước lên nhìn gương mặt Riven đã trở lại bình thường" mặt cô trở lại bình thường rồi kìa".

Riven mỉn cười " Thấy sao gương mặt đó với gương mặt này cái nào nhìn đẹp hơn"

"Gương mặt này gương mặt giống như bây giờ " Nhìn thấy Riven cười cô mới ấm lòng , cô thích nhìn Riven giống như lúc này, thật xinh đẹp, có phần lạnh lùng như lại tốt bụng và ngu ngốc.

"em giận chị à" thấy Riven không chú ý cô gọi thêm lần nữa "Riven nghe không vậy"

"Hửm, cô đang nói chuyện với tôi à"

" Ở đây có hai người tôi không nói chuyện với cô thì còn ai nữa".

" Ừ, vậy tôi giận cô chuyện gì".

" À không có gì cô đừng để tâm" thấy Riven nói vậy cô lờ đi chuyện ấy luôn.

"lên giường đi" Riven nhìn vào mắt Huỳnh Anh nói.

" Lên giường làm gì" Huỳnh Anh đỏ mặt trả lời.

" Lên giường để ngủ chứ làm gì, cô định không ngủ à "  Riven chau mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net