Chương 29 Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Kiệt cùng Mỹ Hoa định bụng ở lại thêm mấy ngày, đợi đến khi nào chôn cất hai Thân xong mới đi, mà nhà bà Ký Lục thì không đủ chỗ, còn ở trên sở Mỹ Hoa lại không tiện vào.

Ban đầu Bà Ký Lục đề nghị cho Mỹ Hoa vào ở với Phương, nhưng cô nàng lắc đầu nguầy nguậy nói."Con ở với cô ba".

"Hông à nha". Ngót nghe xong liền kéo tay Thao lại, mặc dù đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng vẫn trừng mắt nhìn Mỹ Hoa.

Mỹ Hoa mở to mắt trong lòng chợt như hiểu ra điều gì đó, cô nàng đưa tay gãi đầu rồi cau mày hỏi. "Vậy giờ con ở đâu".

"Ra chuồng heo ngủ này". Nhàn ôm lấy eo Phương cười hi hí nói.

Mỹ Hoa chu môi muốn mắng Nhàn nhưng lại không mắng được, cô nàng trừng mắt liếc Nhàn một cái rồi nói. "Để con ở dí Phương đi bà Ký".

Nhàn đang cười hí hửng chợt tắt ngúm, khóe môi cô giật giật vài cái mở miệng chửi. "Muốn quánh lộn dí tui hở, tui hông ngán đâu nghen".

Mỹ Hoa hất cằm nhướng mày khiêu khích, ý bảo với Nhàn "cô làm gì được tui".

Nhàn cắn răng đưa tay ôm eo Phương chặt cứng, cô trừng mắt đến nỗi mắt muốn rớt xuống đất luôn.

Được lắm rồi hen, cái con vong ngải kia nó cười cô thì thôi đi, giờ con nhỏ này còn dám giành vợ với cô, cô ghim.

Thế là tối đó Mỹ Hoa kéo vali vào buồng Phương ở cùng, cô nàng thay ra váy ngủ rồi muốn trèo lên giường, nhưng vừa mới mò lên thì Nhàn đã chường cái mặt ra.

"Ai cho mờ lên, xuống đất nằm ngủ đi". Nhàn nằm xuống chiếm lấy hết giường cái tướng nằm thiệt là khó coi.

"Tui ngủ tui có làm chi đâu, cô nằm giữa đi". Mỹ Hoa không có chịu thua,nằm dưới đất lạnh thấy mồ ai mà chịu nổi.

"Hông". Nhàn giang tay ra nằm ngang nằm dọc trên giường, cái giường này có Phương được lên thôi.

Phương ngồi trên ghế nhìn hai người rồi cười thành tiếng, nàng đứng lên đi đến chỗ giường đẩy Nhàn vào phía trong, nàng cũng chui vào theo rồi lấy gối đặt cạnh bên chia cách mình với Mỹ Hoa . "Vầy là được rồi nè".

"Yêu Phương quá". Mỹ Hoa trèo lên giường nằm xuống, cũng may cái giường này lớn đủ chỗ cho ba người nằm.

Nhàn xụ mặt muốn nhướng người ngồi dậy thì bị Phương ôm lấy, nàng hôn gò má cô rồi nói. "Thui mà cô".

Nhàn hứ một tiếng rồi lại hô lên gò má Phương.

Mỹ Hoa trề môi tự dưng thấy người ta ngọt ngào đến sâu răng, cô nàng xoay người quay lưng với cả hai , thôi nhắm mắt ngủ cho khỏe.

Nhàn nằm ôm Phương một xíu rồi lại ngồi dậy, cô hôn lên trán nàng rồi rời đi, không làm gì được Mỹ Hoa thì kiếm cái vong xả cho bớt giận.

Nhàn đi đến nhà bà Hương cả ,liền thấy cái vong ngải kia lấp ló trong quan tài, dường như nó đang chơi trò gì mà cứ hụp lên hụp xuống.

Nhàn đứng đó nhìn xem nó đang làm trò gì , đến khi nhìn rõ thì cô liền tức điên lên, nó dám dùng âm khí tạo ra hai bóng người mô phỏng cô với Hồng Thái, còn làm cái hình mô phỏng cô tức xì khói lỗ tai.

Tưởng bà đây hiền lắm hả.

Nhàn nghiến răng móng tay dài ra nhọn hoắt, tròng mắt biến đổi trở nên đỏ rực, cô nhúng chân phóng thẳng tới cái đầu đang lấp ló.

Vong ngải giật mình từ trong quan tài nhảy ra bên ngoài, đầu tóc nó bù xù như cái ổ rơm, vong ngải nhìn thấy Nhàn lại bắt đầu cười hi hí.

Nhàn lại đưa tay tay đánh đến khiến vong ngải bị cào một đường, nó lùi lại phía sau miệng không phát ra tiếng cười nữa , thay vào đó là giọng nói trầm đục như người đang mắc nghẹn."Mày đánh tao thì được cái chi, có giỏi thì đi giết cái thằng theo con nhỏ đó kìa".

"Ai biểu mày cười". Nhàn lại đưa tay đánh tới, lần này trực tiếp xé đứt cái tay của nó.

Quỷ huyết tuôn ra đen đặc sền sệt, vong ngải lại cười mỉm mai nói. "Mày đánh tao cũng hông thay đổi được gì, mày cũng hông đứng cạnh con nhỏ đó được, mày xem đi hai người đó xứng đôi biết bao".

Nhàn nghe đến câu này trái tim như thắt lại, cô thừa nhận mình ghen tị với Hồng Thái, mặc dù cô và nàng đã kết duyên nhưng cô không thể cho ai biết. Nhìn Hồng Thái ngang nhiên theo đuổi vợ mình, mà cô không làm được chi, nhiều lắm thì hù dọa cho anh ta sợ. Nổi ghen tị nhe nhúm trong lòng Nhàn lại càng lớn, bình thường cô cũng ghen nhưng có Phương bên cạnh nên nó liền biến mất, hiện tại cô bị vong ngải này chọc tức thì cơn ghen tuông ngày càng mãnh liệt.

"Mày im đi". Nhàn quát lên xung quanh âm khí càng dầy đặc, tròng mắt cô chằng chịt tơ máu đỏ rực, hai cái răng nanh cũng đã mọc dài ra,cô hoàn toàn hóa ra hình dáng của quỷ.

Vong ngải dường như không biết sợ ,nó còn thêm vào vài câu. "Hông chừng vài bữa nữa con nhỏ siêu lòng ,rồi tụi nó cưới luôn hổng chừng , tới đó mày định trốn đâu nhìn tụi nó hành sự".

Vong ngải vừa nói xong thì ăn một cái bộp tai trời giáng, nó bay ra trúng vào cánh cửa nhà, đến khi ngồi dậy liền bị thêm một đạp văng ra ngoài ngõ. Vong ngải nghiến răng, từng sợi gân máu chạy dài chằng chịt khắp thân người, trên đầu nó mọc ra một cái sừng dài gầm gừ nhìn về phía Nhàn.

Luồng âm khí bao bọc Nhàn càng lúc càng dữ dội, ánh mắt cô không còn đỏ rực mà trở nên một màu xanh quỷ dị, cùng lúc đó đôi mắt của bộ xương cốt của Nhàn cũng lóe lên màu xanh. Nhàn tiến đến đưa tay bóp chặt cổ vong ngải, môi nhích lên một nụ cười rộng toát đến mang tai, cô nắm chặt khiến cổ vong ngải bị biến dạng.

Chợt Nhàn buông tay ra biến mất trước mặt vong ngải, nó rơi xuống đất quỷ huyết theo những vết cào tuôn ra đầy đất,vong ngải nhìn ra hướng bờ sông cười lên khùng khục.

Dưới đáy sông tối đen bỗng nhiên gợn sóng dữ dội, một vùng xoáy nước từ đâu hình thành như muốn nuốt chửng tất cả, giữa xoáy nước vang lên một tiếng gào thét bén nhọn đến chói tai.

Những người dân sống gần sông bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc, mọi người đổ xô ra xem có chuyện gì xảy ra, khi thấy xoáy nước thì há hốc miệng kinh hồn.

Con sông này nào giờ có hiện tượng lạ này đâu, còn có tiếng gào thét như quỷ dữ đòi mạng, người dân sợ hãi vội chạy vào nhà đóng chặt cửa.

Mấy cái ghe neo gần đó lắc lư dữ dội, vài người trên ghe sợ hãi vội nhảy xuống nước muốn bơi vào bờ, nhưng vòng xoáy quá mạnh khiến họ cứ bị kéo tuột ra xa.

Giữa ranh giới bởi sự sống và cái chết, bỗng nhiên có một âm thanh lớn phát ra,nghe cứ như ai đó vừa mới nhảy ùm xuống sông. Đợi đến khi họ hoàn hồn bơi được vào bờ, nhìn lại thì không thấy xoáy nước đâu cả, họ ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.

Họ không thấy chứ không phải không có chuyện gì, dưới đáy sông lạnh lẽo thân mình Phương chìm hẳn xuống dưới, nàng ôm lấy Nhàn hôn lên bờ môi lạnh buốt. Nhàn cũng đã bình tĩnh trở lại, cô đưa tay ôm chặt lấy nàng như muốn khắc sâu vào thân thể, khi hai bờ môi tách rời Nhàn khàn giọng nói.

"Xương cốt của cô mất rồi".

Phương mở to mắt nàng vội cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi đó đen đặc trống không, thân xác của Nhàn đã biến mất không chút dấu vết.

Đợi đến khi lên bờ cả thân mình Phương ướt nhẹp, áo bà ba màu xanh nhạt dính sát vào người lộ rõ đường cong, Nhàn nhìn ngó xung quanh mới thở phào một hơi.

Vợ của cô cấm đứa nào nhìn.

Phương lội theo đường ruộng về nhà, con gái con đứa đi giữa ruộng đồng không mông quạnh mà chả sợ tí nào, thậm chí có vài oan hồn thấy nàng liền né ra xa.

Những oan hồn này cũng giống như vong ngải, họ cảm nhận được cương khí đạo sư trên người của Phương, điều này khiến họ không dám lại gần nàng.

Về đến buồng Nhàn liền che chắn cho Phương thay đồ, cô liếc cặp mắt sắc lẻm nhìn mọi động tác của Mỹ Hoa đang ngủ say trên giường, công nhận người gì mà ngủ say như chết, hai người đi ra đi vô mà vẫn nằm ngủ ngon lành.

Nhàn nằm trên giường ôm lấy Phương nhưng không tài nào yên lòng được, cô nhìn lên khoảng không ánh mắt u ám đến dọa người, xương cốt của cô tại sao lại biến mất, là ai đã đem nó đi. Ngay cả bản thân cô cũng không cảm nhận được điều bất thường, cũng không biết đã bị mất đi từ bao giờ, rõ ràng cương khí của đốt sống cổ vẫn còn nơi đó mà.

"Không chừng là ông ta". Phương chợt nói nhỏ bên tai Nhàn. "Ngày mai em đi ghe ra khúc sông lúc trước xem thử, cái bữa cô Loan xô em xuống sông, cổ có thả một cái ấn xuống, để em đi xem coi sao".

"Nếu là ổng thì ổng định làm gì với xương cô, trên đó cũng hông có thứ gì cho ổng dùng được". Nhàn cau mày càng chặt, người chết thì hồn cũng rời đi, còn lại xương cốt cũng đâu để làm gì, ông ta lấy cũng không có tác dụng thì lấy làm chi.

"Để em đi coi trước đã, giờ thì ngủ xíu em buồn ngủ quá". Phương nói xong thì chui vào lòng Nhàn ngáp một cái.

Nhàn hôn lên trán nàng rồi ôm chặt lấy, cô nhìn về phía bóng lưng của Mỹ Hoa có chút suy tư, không chừng phải tìm ông A Mã một chuyến mới được.

Chiều hôm sau trời vừa nhá nhem , Phương mượn ghe của Thao rồi tự mình chèo ra sông, ban đầu Thao không chịu vì sợ trời tối, cô còn đòi đi theo nhưng nàng không cho. Năn nỉ một hồi Thao mới xuôi lòng mà cho mượn, còn dặn nàng phải chèo cho cẩn thận, còn hỏi nàng biết bơi không.

Khẳng định chắc chắn không có chuyện chi Thao mới gật đầu, cô nhìn nàng chèo quen tay mới cho nàng đi,Phương  thường đi ghe với bà Thắm nên đâu có gì là khó . Khi đến khúc sông lúc trước Loan xô nàng thì dừng lại, Phương nhảy ùm xuống nước lặn sâu xuống bên dưới, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi lâu.

Bên dưới tối đen đầy bùn sền sệt, Phương đưa tay mò mẫm dưới lớp bùn đến khi chạm phải một vật hình tròn, nàng moi lên rồi nhanh chóng bơi lên. Phương được Nhàn kéo lên ghe, xung quanh có vài chiếc ghe đi ngang liền tò mò xem nàng làm gì, khi thấy Phương cơ thể ướt sũng leo từ dưới nước lên thì tưởng nàng bị ngã xuống nước, có một chiếc ghe chèo đến gần ghe của nàng.

"Cô có sao hông". Một người đàn ông trên ghe ngó qua hỏi, khi thấy cơ thể ướt đẫm của Phương thì mắt chợt mở to.

Phương bị ướt áo bà ba dính sát vào cơ thể, eo ra eo mà mông cũng ra mông, nàng nhanh chóng nhặt lên mảnh vải đã chuẩn bị sẵn trùm lên người.

"Tui hông sao, hông có chuyện chi đâu". Phương nói xong thì đi vào trong lòng ghe.

Người đàn ông kia nuốt nước miếng rồi nhìn xung quanh, thấy mấy chiếc ghe kia đi xa thì trong lòng rục rịch không yên, lên đênh trên sông nước bấy lâu gã chưa có mảnh tình vắt vai, một phần vì nghèo một phần vì gã xấu trai. Lúc nãy thấy người thì có lòng tốt muốn giúp đỡ, nhưng khi thấy thân hình Phương ,thì lại nhịn không được cái dục vọng trong lòng.

Gã nhẹ nhàng cặp ghe sát bên ghe của Phương, rồi len lét đi vào bên trong lòng ghe, gã nhếch môi cười bữa nay gã có đồ ngon ăn rồi. Gã vừa ló đầu vô liền thấy gương mặt trắng nhách, hai cặp mắt lòi ra y chang mấy con cá thòi lòi, khóe miệng của nó nhếch lên cười dài đến mang tai, đặc biệt cái giọng the thé nũng nịu khiến gã như muốn tè trong quần.

"Anh kiếm em hở".

Gã la lên một tiếng rồi nhảy ùm xuống sông, mặc cho cái ghe của mình còn nằm ở đó mà cố sức bơi, đến khi được người ta kéo lên còn run cầm cập lắp bắp nói. "Quỷ... Quỷ trời ơi".

Người dân nghe tới quỷ thì nhìn đến chiếc ghe của Phương, nhưng chiếc ghe đã không thấy đâu nữa, không gian xung quanh bỗng vang lên tiếng cười khanh khách cùng tiếng nói khàn đục.

"Sao hông ở chơi dí em".

"A".

Âm thanh la hét vang lên, ghe của ai mạnh người nấy chèo lia lịa, chắc chắn họ sẽ không dám ra khúc sông này vào ban đêm nữa.

Chiếc ghe của Phương lại trôi đến khúc sông khác, nàng lại nhảy xuống mò tìm mấy cái ấn còn lại, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc đều có một ấn trấn giữ, cương khí của Nhàn bị giữ lại bên trong nên cô mới không phát hiện ra.

Nhàn ngồi trên mũi ghe nhìn Phương đặt mấy cái ấn xuống, mỗi cái ấn khắc hình thù của tứ tượng.

Ấn đầu là Thanh long có màu xanh hành Thổ trấn ở hướng Đông, ấn thứ hai là Bạch Hổ có màu trắng hành Kim trấn ở hướng Tây, ấn thứ ba là Chu tước có màu đỏ hành Hỏa trấn ở hướng Nam, cuối cùng là Huyền Vũ có màu đen hành
Thủy trấn ở hướng Bắc .

Dưới mỗi ấn lại khắc một chữ tru sát, là để giam lại cương khí của quỷ khiến nó không nhận ra bản thể đã bị giam cầm.

Người đàn ông này quả thật nham hiểm, ông ta lợi dụng Loan để giam cầm cương khí của Nhàn trong trận pháp, lại âm thầm đem xương cốt của cô đi.

Người chết kỵ nhất ai động vào thân xác của bản thân, là oan hồn hay đã hóa quỷ thì càng chấp niệm với thân xác của mình hơn, chết rồi lại bị trấn yểm còn cái chi tàn khốc hơn chứ.

Phương đem những cái ấn này bỏ vào trong túi, Nhàn cũng đẩy ghe của nàng quay trở về nhà, đến khi ghe cặp bến đã thấy một bóng người đứng lấp ló ngoài ngõ.

Phương vừa mới đi vào liền bị người phía sau nắm lại, nàng cau mày vung tay ra khỏi tay Bảo."Anh làm cái chi".

"Thằng Thái nó là bạn trai của em sao". Bảo gương mặt đã đỏ ửng, có thể là đã say rượu, áo sơ mi bị cởi ra vài nút nghiêng qua một bên vai.

"Anh nói khùng cái chi". Phương nhìn bộ dạng chi Bảo thì càng thêm chướng mắt, nàng không ưa gì cái nhà này, giờ lại đang bực bội vì mấy cái ấn mới vừa tìm được, nên trong lòng lại bực hơn gấp bội.

"Em trả lời anh,thằng Thái có phải bạn trai em". Bảo trong trạng thái say không ngừng hỏi, anh không làm chủ được lý trí mà nhào vào ôm lấy Phương.

Một cái tát như trời giáng đánh vào mặt Bảo, Phương tức giận mà đưa tay chà lên chỗ Bảo vừa mới ôm qua, Nhàn ở phía sau lưng tròng mắt đã đỏ lên, trong không khí tản ra hơi lạnh đến cực điểm.

Bảo chợt thấy cổ đau nhói, anh như bị thứ gì nhất bổng lên cao, chân Bảo không ngừng đạp vào không trung. Trước mặt anh xuất hiện một gương mặt thối rửa, máu mủ be bét chảy ra từ hốc mắt, những con giòi thi nhau rơi xuống trên mặt anh. Bảo muốn hét lên nhưng cổ họng bị bóp chặt, ánh mắt anh mờ dần đi ,nhưng đôi con ngươi lại mở trừng nhìn vào gương gớm ghiếc kia.

Trong lúc Nhàn còn đang điên tiết, thì một đôi tay ôm lấy eo cô, Phương hôn lên cổ Nhàn mà nói. "Về thôi cô".

Nhàn từ từ buông lỏng tay khiến Bảo ngã ngửa xuống đất, ánh mắt Bảo mờ dần rồi nằm gục trên mặt đất.

Phương rất muốn Nhàn đánh cái tên Bảo này nhưng không được, nàng sợ cô động sát tâm sau này sẽ khó kìm chế mà giết anh ta, như vậy sẽ bị quỷ sai phát hiện truy sát.

Nhàn hậm hực mà ôm lấy eo Phương cứng ngắc, vừa mới vào buồng đã ép nàng lên của mà hôn.

Mỹ Hoa đang ngồi ăn chén chè tự dưng thấy cảnh này thì sặc một cái, cô nàng ho lên khù khụ, cảm thấy hột đậu xanh nó chạy lên mũi luôn rồi. Cô nàng đưa tay đè lên cánh mũi, rồi dùng sức hỉ mạnh một cái, hột đậu văng ra lăn lông lốc trên bàn, ui cái mũi sao mà nó rát quá.

Phương nghe tiếng Mỹ Hoa thì đưa tay đánh vào vai Nhàn, cô buông nàng ra thân mình vẫn ôm lấy nàng, còn cái đầu thì xoay lại đằng sau nhìn Mỹ Hoa. Gương mặt cô hóa thành y hệt lúc gặp Bảo, cô đang tức giận nên người quen gì cũng chơi ráo, nhìn cô nàng kia thì cô lại nhớ cái vụ Mỹ Hoa đòi ngủ chung với Phương. Nhàn cười khẩy trong miệng chảy ra chất dịch đen ngòm, mấy con giòi lúc nha lúc nhúc , chúng thi nhau chui vào phần mỡ vàng trên mặt cô.

Mỹ Hoa mở to mắt cảm thấy chè đậu mới ăn nó sắp tràn ra ngoài, cô nàng đứng lên đưa tay che miệng chạy ra khỏi buồng, còn tự hứa với bản thân sau này không ăn chè đậu nữa.

Thao thấy Mỹ Hoa từ trong buồng đi ra thì cười nói. "Một chén nữa hả con".

Mỹ Hoa gương mặt như đưa đám, cô nàng chạy tuốt ra đằng sau, sau đó chè gì cũng không còn trong bao tử.

Nhàn đuổi Mỹ Hoa đi xong thì liền quay qua nhìn nàng, gương mặt kinh dị đã không còn nữa, cô nắm lấy tay nàng đè chặt trên tường rồi lại bắt đầu hôn.

Phương bị sự mãnh liệt của Nhàn làm cho đứng không vững, nàng thở hổn hển tiếp tục chịu lấy những nụ hôn gấp gáp, bờ môi no đủ cũng bắt đầu sưng đỏ vì hôn, cả lưỡi nàng cũng bị cô hôn đến tê dại.

"Cô...ưm".

"Cô muốn giết nó".

Nhàn dứt khỏi nụ hôn khàn giọng nói, cơn ghen tuông cùng giận dữ khiến mắt cô đỏ ngầu màu máu, cái thằng đó nó dám ôm vợ cô, cô thiệt muốn lột da ngâm mắm.

"Đừng cô ơi". Phương ôm chặt lấy Nhàn, nàng không muốn Nhàn dính vào sát nghiệp.

"Nó ôm em, bẻ tay nó được hông". Nhàn lại nghiến răng nói, không giết được mình bẻ tay cho nó hết dám ôm.

"Mình". Phương bất lực kêu một tiếng, nàng đành nghỉ cách đánh lạc hướng cô,  Phương đưa tay ôm lấy gò má Nhàn nói. "Mình nghĩ tới thằng Bảo khi đang hun em hở".

"Hông có". Nhàn lập tức chối liền.

"Hứ, hun người ta mà nghỉ tới thằng khác, hông cho mình hun em nữa". Phương giả bộ tức giận mà đẩy Nhàn ra, nàng đi đến giường ngồi xuống hừ lạnh một cái.

"Cô có nghỉ chi đâu, nó ôm em mà". Nhàn vội ngồi xuống giường đưa tay ôm lấy nàng.

Phương vẫn không muốn quan tâm , nàng nhích tới đằng trước không cho Nhàn ôm, trong lòng thì đang cười vì mình thực hiện được ý đồ.

"Mình". Nhàn lại nhích đến trước dụ dỗ. "Cho cô ôm miếng".

"Ôm miếng thui hả". Phương cười ra tiếng quay qua nói.

"Hông ôm nhiều nhiều". Nhàn thấy Phương hết giận thì nhào vào ôm liền, cơn ghen tuông cũng vứt đi đâu mất tiêu, thui ôm vợ là trên hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh