Chương 32 Là cô Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Kiệt cùng Mỹ Hoa hôm nay sẽ về lại tỉnh, chuyện tối qua Mỹ Hoa cũng biết nên hối anh về sớm, ở đây chừng ngày nữa không chừng cô qua cào nhà con Tâm luôn.

Xe chạy được một đoạn thì Tuấn Kiệt kêu dừng lại, anh nói vài câu với Mỹ Hoa, cô chu môi hứ một tiếng nhưng cũng gật đầu. Tuấn Kiệt hôn lên gò má cô một cái rồi mở cửa xuống xe, ở nơi hàng dừa có bóng dáng người con gái đứng đó nhìn anh, dáng người ấy cứ lùi dần rồi không còn thấy nữa.

Tuấn Kiệt đi đến gần thì thấy Tâm dựa lưng vào góc dừa mắt đỏ hoe, cô nhìn anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô biết anh có người thương nhưng cô không ngừng yêu anh được. Tâm cúi đầu nhìn xuống mũi chân, dù Tuấn Kiệt không đáp lại tình cảm của cô nhưng cô không còn mặt mũi gặp anh, cô bị người ta cướp đi đời con gái rồi.

"Em đừng có chờ anh". Tuấn Kiệt ánh mắt có chút dịu xuống, Tâm dù có ngang bướng cũng do má chiều chuộng mà ra, sống ở cái gia đình như vậy thì bị tiêm nhiễm thối xấu là điều dĩ nhiên.

"Em ...em hông chờ anh nữa". Tâm giọng nói nghẹn lại, cô hiện tại không còn xứng đáng với anh nữa.

Tâm nói xong thì xoay người chạy đi, nhưng cánh tay bị Tuấn Kiệt giữ lại, anh mím môi đưa tay vào túi quần lấy ra một lá bùa vàng được treo trên dây niệt.

Tuấn Kiệt đặt vào lòng bàn tay cô rồi nói."Em nhất định phải giữ theo bên mình, lá bùa này là của Phương cho anh, nó từng cứu anh một mạng".

Tâm nhìn lá bùa trên tay nước mắt đã ướt đẫm gò má, cô nắm chặt tay lại đem lá bùa ôm vào lòng ngực, cô sẽ giữ món quà này xem như kỷ niệm duy nhất của cả hai.

Tuấn Kiệt thở dài một hơi, anh mấp máy môi rồi quyết định nói với cô."Hai Thân là cha của anh".

Tâm mở to mắt trong lòng như có thứ gì đó nghẹn lại, cô nhìn bóng dáng anh bước xa dần mà ngồi thụp xuống đất, cô đã tạo nghiệt gì mà trời lại trừng phạt cô như vậy. Cô thương một người thì lại là anh em cùng cha khác mẹ, anh ruột thịt lại cướp đi trong trắng của cô, rốt cuộc cô đã gây ra tội tình chi.

......

Trải qua thêm mấy ngày mắt của Thao đã nhìn lại được ánh sáng, Phương qua nhờ ông Ngoại đưa Quân theo về tỉnh, ban đầu ông có chút chần chừ nhưng một lát sau lại đồng ý. Ông Chánh ngồi trên xe nhìn những cánh đồng lúa, ông thở dài một hơi nghĩ về người phụ nữ ông sắp gặp, bà hội hồi xưa từng được hứa hôn với ông.

Nói ra thì cũng là cái nghiệp duyên, hồi trước ông nghèo người ta chê nên bội ước mà lấy cậu hai quyền quý, mà chuyện cũng mấy chục năm rồi chắc gì người ta còn nhớ. Nhưng mà nhờ người ta bỏ ông như vậy ông mới cưới được bà Chánh, bà yêu thương ông hết mực khiến ông quên đi người phụ tình năm xưa, giờ gặp lại chắc cũng chỉ như người dưng nước lã.

Bà Hội nghe tin ông Chánh ghé thăm liền hâm hở ra đón, ngờ đâu gặp lại người xưa làm bà có chút xấu hổ, trong lòng bà có chút hối hận vì hồi đó bỏ ông, hông là giờ bà thành vợ của Quan Chánh Tổng rồi.

Ông Chánh dắt theo Phương cùng xuống xe, ban đầu bà Hội không có để ý đến một lúc thấy Phương bà mới giật mình, cô gái trước mắt này sao giống bà hồi còn trẻ quá vậy.

Phương đi sau ông ngoại im lặng quan sát gương mặt kinh ngạc của bà Hội, cho đến khi ngồi xuống ghế lại thấy thái độ nịnh nọt của Loan.

Loan đứng ra rót trà cho Phương cười cười nói nói, cô không có vào buồng của bà Hội nên không thấy bức ảnh kia,nếu thấy có lẽ sẽ nhận ra điều gì đó. Cậu Thông ngồi trên ghế mà trên đùi cậu có một bé trai, nhìn tuổi cũng lớn nhưng cậu cưng cậu ôm vậy đó.

Quân thì ngồi im trên ghế đôi mắt cậu đỏ hoe, mấy hôm nay cậu nghe dì Loan nói má sắp chết rồi nên khóc hoài, dù Thanh hông thương cậu nhưng cũng là má của cậu. Quân tay đang vào nhau nắm chặt ,cậu muốn qua nói chuyện với Phương mà hông dám, cậu mím môi nước mắt cũng sắp trào ra rồi.

"Hôm nay tui qua đây là có chuyện muốn bàn dí chị". Ông Chánh ngồi một lát thì mở lời. "Tui muốn đưa cậu Quân lên tỉnh theo tui học".

"Sao ông lại đưa thằng Quân". Loan vừa nghe xong liền buộc miệng nói.

"Mày im chỗ người lớn nói chuyện".Bà Hội nạt một tiếng rồi quay qua nói. "Anh thấy thằng nhỏ này sao".

"Tui chỉ dẫn một đứa thôi, mà cháu gái tui mến cậu Quân nên tui mới dẫn cậu theo". Ông Chánh nhìn Phương một cái rồi nói.

Bà Hội nhìn qua Phương có chút kinh ngạc, nói vậy hổng lẽ cháu ông Chánh để ý thằng cháu nội của bà, nhìn vóc dáng chắc cô trạc tuổi với con Tâm. Bà Hội ánh mắt liếc qua liếc lại rồi mới nói. "Tui cảm ơn ông anh, vậy thằng cháu nội tui nhờ hết vào ông anh đây".

Ông Chánh gật đầu rồi kêu Quân thu xếp đồ đạc, Phương nói với ông vài câu rồi đi vào lại trong nhà, nàng đi thẳng vào buồng của Quân mà không cần ai chỉ, cũng phải thôi buồng đó hồi xưa Phương ở mà.

Cậu Thông đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng của Phương, cậu cứ có cảm giác quen thuộc đến lạ, ánh mắt tha thiết của cậu khiến cho Loan đứng không xa nổi lên cơn ghen. Dạo gần đây cậu Thông mới quen con nhỏ nào đẹp gái lắm, cô giờ lớn tuổi rồi nên không còn nhan sắc mặn mà để giữ chồng, Loan nhìn vô buồng nghiến răng trèo trẹo.

Đợi đến khi Phương ra bên ngoài liền thấy cậu Thông nhìn mình, nàng không hề kiêng nể mà nhìn thẳng mặt cậu, môi nhích lên hiện ra nụ cười duyên.

Thông có chút ngơ ngẩn, nhưng rồi gương mặt trở nên nhăn nhó vì nụ cười kia, sao nó giống nụ cười của má cậu khi còn trẻ quá.

"Phương". Cậu Thông buộc miệng gọi một tiếng.

"Cậu Hai kêu tui". Phương nghe gọi cũng đáp lời, giờ đây người cha nàng từng yêu thương đứng trước mặt nhưng không còn như lúc trước, Phương không biết tự bao giờ những kỳ vọng đặt cho cái nhà này đã không còn.

Thông nghe Phương xưng hô thì nhăn mặt, nhìn con nhỏ chắc bằng tuổi con cậu mà xưng tui với cậu.

Phương chờ mà không nghe Thông nói gì , nàng liếc Thông một cái rồi bỏ đi ra ngoài, khi đi ngang Loan liền nghe cô nói.

"Người ta có vợ rồi cô Phương đừng có mà liếc mắt đưa tình".

Phương nghe xong thì nhích môi cười, nàng hổng lẽ đi lấy cha mình sao, càng nghĩ Phương lại càng thêm buồn cười, nàng cũng không để im mà trả lời. "Tui hông có mê trai như ai".

"Mày". Loan nghiến răng gằng giọng một tiếng.

"Sao muốn làm chi,muốn đẩy tui xuống sông cho chết mất xác sao". Giọng Phương chợt trầm xuống nặng nề mà nói.

Loan giật mình tự dưng sợ sệt mà lui về sau, Phương cũng không muốn nói nhiều nên đi ra bên ngoài, Loan nhìn theo bóng Phương trái tim trong lòng ngực đập lên liên hồi. Không biết là vô tình hay cố ý mà Phương nhắc tới vụ xô xuống sông, không lẽ con nhỏ này biết sự tình cái chết của đứa con hoang kia.

....

Đêm đó mưa như trút nước, hai bóng người một lớn một nhỏ, dìu dắt nhau chạy vào một ngôi nhà cũ nát. Dần che miệng không ngừng ho lên khù khụ, tâm trí cô không được bình thường cứ hay lảm nhảm một mình, đứa con trai đỡ má ngồi lên giường mà ôm hai cánh tay run lên cầm cập. Cha cậu vừa mới chết được người ta chỉ cho về lại đất xưa, Tài nhìn ngôi nhà bị cháy chỉ còn vài chỗ trú được mà thở dài, thôi thì có nhà ở còn hơn không.

Mưa càng lúc càng lớn, trong tiếng mưa còn vang lên tiếng cười lanh lảnh, Tài ngồi ôm má mắt ngó xung quanh, tiếng cười vừa dứt liền có thứ gì lăn đến chỗ cậu. Tài cúi đầu chưa kịp nhìn thấy thứ gì đã bị má làm cho giật mình quay lại, Dần chỉ vào trước mặt vừa khóc vừa xin tha, cậu chỉ biết ôm lấy má an ủi má đừng sợ.

Trong góc tối tăm kia, ánh mắt đỏ rực tràn ra huyết lệ, Mén ngồi đó thân thể run lên, huyết lệ chảy dài trên gò má trắng bệch. Mén che lại miệng mà khóc lên, cô không dám để tiếng khóc truyền ra, người con trai cô yêu hiện tại ngay trước mắt mình, anh đầu thai rồi còn cô bị yểm phải ở lại chỗ này không đi được. Mén càng nghĩ càng hận, cô hận nhà bà Hương cả ác độc, Mén chợt nghĩ ra điều gì đó rồi cười lên đầy quỷ dị.

....

Hồng Thái từ khi bị Phương từ chối thì như kẻ mất hồn, anh mượn rượu giải sầu nhưng càng uống lại càng đau, anh bước đi xiêu vẹo miệng còn thì thầm gọi tên Phương.

"Ưm..đừng mà cô".

Hồng Thái nghe âm thanh phát ra liền ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói này là của người con gái anh thương, anh nhìn xung quanh thì thấy hai bóng người ở phía xa.

Hồng Thái vội loạng choạng chạy tới, khi tới gần anh liền thấy Phương bị một cô gái ép vào tường cưỡng hôn, Hồng Thái tức giận chạy đến đẩy cô gái kia ra, anh nắm lấy cổ tay Phương kéo vào lòng mình.

Phương nhanh nhẹn dùng tay chắn ở phía trước, hên là nhanh chứ không là nhào vào lòng ngực của Hồng Thái rồi, mà để anh ta ôm là nàng chết trên giường với cô luôn á.

"Anh buông tui ra". Phương gằng giọng tay muốn rút ra nhưng bị Hồng Thái nắm chặt quá.

"Em đừng sợ anh bảo vệ em". Hồng Thái đầu óc vẫn còn trong cơn say, anh thấy Phương đưa tay đặt lên ngực mình thì cười nói.

Nhàn ánh mắt đỏ rực lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô đưa tay nắm lấy cổ tay Hồng Thái vặn một cái, anh ta bị đau liền kêu lên rồi buông tay Phương ra.

Nhàn nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, lần này Phương nằm trọn trong lòng ngực của cô, gương mặt úp thẳng vào khuôn ngực đầy đặn kia. Phương mỉm cười đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô, còn kéo vạt áo bà ba cô lên mà lau cổ tay, để một hồi cô ghen lên hun nàng chết luôn á.

Nhàn cảm giác động tác của Phương thì hài lòng hôn lên tóc nàng, rồi trừng mắt nhìn Hồng Thái gằng giọng nói. "Vợ tui cấm cậu đụng chạm à nha".

Hồng Thái nhìn hai người ôm nhau ánh mắt dại ra, rồi không biết suy nghĩ cái gì mà lớn tiếng quát Nhàn."Cô đừng có ép Phương, Phương có người thương rồi".

"Ừa tui biết". Nhàn nói xong nâng gò má Phương lên hun cái chốc.

"Cô..cô điếc hả". Hồng Thái đỏ con mắt nói, anh cung tay lại đấm thẳng vào mặt Nhàn một cái.

Nhàn hứ một tiếng giơ tay lên tát anh một cái bóp, Hồng Thái bị đánh mặt lệch qua một bên ngã xuống đất, anh ôm má trừng mắt nhìn Nhàn.

Nhàn đưa ngón tay ngoáy ngoáy tai mình rồi nói. "Tui hổng có điếc à, vợ tui thì tui hun".

"Cô là đàn bà mà ép Phương làm mấy chuyện bệnh hoạn, tui sẽ báo với doctor bắt cô lại để chữa bệnh". Hồng Thái chống tay đứng lên chỉ vào Nhàn mà chửi, anh đi học bên Tây nghe các phương pháp chữa trị thứ bệnh này, giờ phải đem cô ta đi sốc điện cho tỉnh não.

Phương nghe Hồng Thái nói gương mặt tối sầm lại, nàng cũng từng nghe qua những người phương Tây gọi là chữa bệnh, họ là giết người chứ chữa bệnh cái gì.

Một người phụ nữ đã từng kể cho nàng nghe, họ bị bắt nhốt trong một căn phòng, rồi cho xem những tài liệu thỏa thân của người cùng giới, đến khi cơ thể họ có phản ứng thì cho giật điện. Giật xong thì bắt xem người khác giới thỏa thân, chuyện này cứ lật đi lập lại cho đến khi họ không còn hứng thú với người cùng giới nữa, người phụ nữ đó hết bệnh không phải cô được chữa khỏi mà là cô quá sợ hãi, cô không chịu được tra tấn dã man đó nên mới cố giấu đi tình cảm của bản thân.

Phương cắn môi nàng tát Hồng Thái một cái nặng nề nói. "Anh nói lại lần nữa coi".

Hồng Thái bị ăn hai cái tát đến ngu người, anh trợn mắt nhìn Phương như muốn hỏi tại sao lại đánh anh.

"Tui thương cô đó, cô là vợ tui ,anh ngon mà đụng vô tui xử anh luôn". Phương chỉ thẳng mặt Hồng Thái mà nạt, ngon đụng vô vợ nàng coi, nàng xử không đẹp không ăn tiền.

Phương nói xong thì quay qua hun lên môi Nhàn, rồi quay qua nói. "Thấy chi hông, anh đi chỗ khác cho tui hun vợ coi".

Phương không đợi Hồng Thái đi đã quay qua ôm hun Nhàn, cô liếc Hồng Thái một cái rồi ôm eo Phương đáp lại, răng một môi va vào nhau còn tạo ra âm thanh nho nhỏ.

Hồng Thái lòm còm bò dậy, anh sững sờ rồi xoay người chạy đi, chạy được một đoạn thì vấp chân ngã xuống đất,Hồng Thái bật khóc nước mắt đầm đìa trên gò má,đáng đời anh lắm ai biểu anh cố chấp làm chi, người ta từ chối quài mà vẫn cố hi vọng.

Hồng Thái nằm đó rồi ngủ lúc trước nào không hay, dường như rượu phát tác khiến anh mơ màng cảm giác có ai đó đụng chạm, anh không biết rằng mình sắp vướng vào một âm mưu xảo trá.

....

Sáng hôm sau Phương không xuống giường nổi, eo nàng đau chân cũng nhũn ra như bùn nhão, nơi hạ thân có chút xót khi bước đi. Phương mới định nói chuyện thì giọng như mới bị bệnh xong, người ta bảo như vịt đực đó, nói còn không ra hơi.

Nhàn đi theo phía sau lưng xoa eo cho nàng, miệng cười không khép lại nổi, tối qua cô ăn no rồi giờ rất có sức sống.

Ngày mai Ông Chánh sẽ về tỉnh, Phương muốn đi ra bờ sông để nhìn thêm một lần rồi mới đi, ai ngờ đi ngang nhà bà Hương cả thì nghe lùm xùm.

Hồng Thái đứng trong nhà gương mặt trắng bệch, bà Hương cả thì chỉ tay vào anh nói quá trời, mà Tâm đứng bên cạnh bà thì khóc ướt đẫm nước mắt.

"Để cô đi nghe xíu,em ra bờ sông trước đi". Nhàn nổi lên cái tật nhiều chuyện mà phi đến xem.

Phương lắc đầu cười rồi đi thẳng ra bờ sông, Hồng Thái vô tình quay ra ngoài liền thấy nàng đang bước đi, anh cắn răng trong lòng trào lên chua xót, tối qua thì biết người con gái mình thương, lại đi thương một người con gái khác, sáng tỉnh lại thì thấy mình trần truồng nằm kế Tâm. Hồng Thái đầu óc vẫn còn đau nhức, chuyện đêm qua anh không hề nhớ được, nhưng nếu anh ngủ với Tâm anh sẽ chịu trách nhiệm, có lẽ anh với Phương có duyên không nợ.

Phương đi dọc theo bờ sông đến bến cây đước, giờ lên đò đi thẳng là qua nhà ông Cấn, Phương suy nghĩ chốc lát rồi cũng lên đò. Đợi khi Nhàn quay lại Phương đã đứng trước nhà ổng rồi, nàng nhìn hai trụ đá trước nhà ,rồi nhìn đến trước cánh cửa, xem ra nàng không vào được nữa rồi.

"Sao em lại qua đây, ổng mà về thì nguy lắm". Nhàn nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng cho nàng.

"Ổng chưa về đâu, mà nhà có trận pháp rồi em không vào được". Phương thở dài nói. "Thui về cô ơi".

Phương đi vài bước lại đứng khựng lại, nàng nhìn vào khóm tre già mà nhích lên khóe môi, nàng đi tới dưới góc tre lấy ra một vật màu đen nhỏ nhét xuống rễ tre,không chừng thứ này có thể cứu cô ta một mạng.

"Em muốn cứu nó sao". Nhàn ngồi xổm xuống, cô nhặt lên khúc cây chọt chọt xuống đất.

"Dạ". Phương quay qua nhìn Nhàn lại nói tiếp."Chuyện người lớn con cái không có tội, em nhìn giữa mày con nhỏ có khí đen là biết rồi. Mà ổng cũng ít có ác, dụ nhà bên kia dùng toàn đồ âm khí, lại để con ngải kia đi lông nhông trong nhà".

"Hồi nãy cô nghe chuyện bên kia á, cái thằng theo em nó ngủ dí con Tâm rồi, giờ ở bển bắt tháng sau phải đi cưới". Nhàn nói mà cười hi hí, nó vậy rồi khỏi đeo theo vợ của cô.

"Ủa ngủ hồi nào". Phương mở to mắt hỏi.

"Hẹn qua, chắc nhìn em hun cô sốc quá". Nhàn càng cười lên lớn hơn, tay cầm cái cây chỉa một lỗ dưới đất.

Phương đưa tay nắm lấy cái cây mà giật lấy, nàng đưa chân chà đất cho nó bằng lại, cô lớn đầu rồi mà nói chuyện còn chọt đất từa lưa.

Nhàn chu môi nhích cái chân đè lên người Phương, rồi cúi xuống cắn lên cổ Phương một cái.

"A đau". Phương bị cắn đau mà kêu lên.

Bên eo nàng tự dưng thấy lạnh, Phương hoảng hốt vội đưa tay chụp lấy tay cô, nàng gò má ửng đỏ nói. "Về nhà cô ơi".

"Về làm tiếp hở". Nhàn thì thầm vào tai nàng.

"Hông còn đau eo lắm". Phương cắn lên gò má cô nói, eo nàng con đau lắm này, tối qua tự dưng lại lật nàng úp mặt xuống gối, Phương nhớ đến cái cảm giác ngực cô cạ vào lưng mà mặt càng đỏ hơn.

"Ừa vậy hết đau làm tiếp". Nhàn đỡ nàng lên đưa tay phủi mông cho nàng, sẵn tiện bóp một cái.

Phương ôm mông ai oán mà nhìn cô, hình như trên mông cũng có dấu răng của cô nữa á.

Phương lại ra đò đi qua lại bên kia, người lái đò nhìn nàng ánh mắt có chút e dè, ông thấy sau lưng nàng có cái bóng mờ nhạt, tuy rằng ông không phải thầy pháp nhưng lại thấy được mấy thứ kia. Người lái đò muốn mở lời lại thấy nhân dáng phía sau càng thêm rõ ràng, ông mở to mắt miệng mấp máy.

"Cô...cô Nhàn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh