chương 10 đêm xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu ngày hè văng vẳng trong đêm, nhìn đồng hồ điện thoại hiển thị 2h30 sáng, buông xuống điện thoại thở dài Ngọc Vân nhìn trần nhà đăm chiêu.

Đã gần sáng, không ngủ được hay vì lạ chỗ Ngọc Vân là người rất dễ thích ứng nhưng không biết vì sao buổi tối này lại không thể chợp mắt. Nhưng nằm được một lúc lại không ngủ được hết xoay bên này lại sang bên khác. Vì để không đánh thức Huyền Linh nên Ngọc Vân dùng điện thoại giết thời gian.

Dùng được một chút lại buông xuống, ở đây không có wife nên không dùng được Facebook hay các trang mạng xã hội khác, chỉ có thể chơi những trò chơi không dùng đến wife. Nhìn lại điện thoại còn một chút pin Ngọc Vân tắt máy để dự trữ số pin còn lại.

Đến hiện tại đã là 2 tiếng mấy trôi qua Ngọc Vân thao thức nhìn tiếp tục nhìn trần nhà.

"Có người nói thương tôi, có người bên tôi ngày ngày...có người~..."

Bỗng dưng từ bên ngoài truyền đến thanh âm trong trẻo, lảnh lót vang dội lại vào phòng. Ngọc Vân bị âm thanh làm phiền, khẽ nhăn mày điều chỉnh tư thế tiếp tục lắng nghe.

"Người giờ nơi đâu...người còn nhớ tôi hay không?" về phần cuối câu hát âm thanh bỗng chốc cao vút như một tiếng thét, gào rú. Gió bên ngoài rít lên từng cơn gió như làm nhạc đệm cho ca khúc không rõ tên kia.

Trong phòng không hề bật quạt, vì chị Minh bảo tối đến trời rất lạnh nên quạt không cần dùng đến. Hơi lạnh bao phủ xung quanh, đặc biệt là từ sóng lưng truyền đến, nơi đó Ngọc Vân cảm nhận rất rõ ràng, nàng đưa tay kéo chặt mềnh.

Gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi, nhiệt độ căn phòng giảm đi không ít, Ngọc Vân không biết chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này, nàng xoay người đem mềnh đắp kín cho người bên cạnh.

"Hahaha...haha" tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong đêm tối, Ngọc Vân giật mình nhìn theo hướng thanh âm phát ra.

Là từ chiếc cửa sổ nhỏ đã bị dán báo che kín, ánh trăng bên ngoài rọi vào những tia sáng nhàn nhạt ánh lên mặt báo là hình bóng người phụ nữ tóc xõa dài in hẳn trên mặt báo mỏng.

Ngọc Vân hoảng sợ trùm kín mềnh không dám nhìn, toàn thân run rẩy rút sâu vào mềnh, miệng không ngừng niệm phật.

Không biết đã qua bao lâu rốt cuộc tiếng động bên ngoài đã chấm dứt, Ngọc Vân nhẹ gỡ mềnh ra, ló đầu nhìn nơi cửa sổ. Nó vẫn như cũ nhưng có điều trên mặt báo có vài kí tự màu đỏ nhạt được viết chồng lên những dòng chữ màu đen.

Ngọc Vân chú ý đến, dự định để sáng mai sẽ hỏi rõ, nhìn bên ngoài vẫn tối om, thở phào nhẹ nhõm nàng nhìn sang Huyền Linh vẫn còn ngủ say, trong đầu một mảnh rối loạn.

"Vân ơi, hai đứa dậy đi" chị Minh gõ nhẹ cánh cửa nhằm đánh thức người trong phòng.

Ngọc Vân cựa quậy trở mình, khung cảnh trước mắt mơ hồ là bầu trời chuyển sắc hừng đông, đưa tay dụi mắt nàng nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh, quang cảnh xa lạ hiện rõ trong đôi mắt nàng. Ngọc Vân hoảng hốt đứng dậy chạy đi.

"Hai đứa ơi, dậy đi" chị Minh tiếp tục gọi nhưng không có hồi âm. Chị nhanh chóng mở khóa cửa bước vào, thấy trên niệm chỉ có một người, chị hoảng hốt chạy đến lay lay cô gái đang say ngủ.

"Dậy, dậy đi Ngọc Vân đâu em?"

"Hả...ừm" Huyền Linh mơ màng trả lời nàng chưa nghe rõ câu hỏi.

"Ngọc Vân đâu? Hôm qua hai đứa ngủ chung mà" chị Minh lo lắng tiếp tục hỏi.

"Hả, không phải nó nằm..." Huyền Linh vừa nói tay chỉ đến bên cạnh, nhìn chỗ trống không lời nói liền im bặt.

Cả hai im lặng nhìn nhau, chị Minh chạy ra khỏi phòng. Lát sau chị trở lại theo sau một người mà nàng gặp tối hôm qua.

"Xem ra nó bị người ta dẫn đi rồi" bà thở dài thườn thượt.

"Dẫn đi? Ai dẫn đi mới được dạ bà?"
Huyền Linh khó hiểu.

"Nhiều người vậy sao mà biết ai em"

Nhớ lại cô gái hôm qua mới tờ mờ sáng thôi mà người không thấy.

"Hả, người? Ai vậy ta?" Huyền Linh lẩm bẩm.

"Mau mau đi tìm nó đi" nói rồi bà nhanh tay chộp lấy cái áo mỏng khoát vào người.

"Em đánh răng rửa mặt đi nha chị ra với bà cái"

"Dạ" Huyền Linh ngơ ngơ đáp lời.

Thân ảnh hốt hoảng lảo đảo bước đi. Ngọc Vân mệt mỏi nâng dậy thân thể  gắng sức tiến về phía trước. Tuy không biết vì sao mình ở đây nhưng thiết nghĩ trước hết rời khỏi nơi hẻo lánh này.

Mọi chuyện diễn ra từ tối qua khi thứ âm thanh kì lạ kia biến mất, Ngọc Vân ngờ vực trong lòng định bụng sáng dậy rồi hỏi.

"Tại sao, tại sao vậy?"
Thứ âm thanh kì lạ kia vẫn tiếp tục vang lên, Ngọc Vân quay sang khều khều người bên cạnh phát hiện Huyền Linh vậy mà ngủ say như chết, không biết trời trăng.

"Không phải chứ! Chả nhẽ ban đêm gặp quỷ" Ngọc Vân lẩm bẩm nàng đem mềnh quấn chặt. Khung cửa sổ dán đầy báo, ánh sáng bên ngoài rọi vào, mờ mờ ảo ảo bóng hình cô gái.

Ngọc Vân nheo mắt cố nhìn nhưng mãi chẳng thấy rõ, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến Ngọc Vân mơ màng thiếp đi.

"Vân ơi, đi với tôi nào" cô gái diện sườn xám xanh nhạt vẫy tay, hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ, bầu trời quang đảng, dưới gốc cây đa cô gái ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ.

Tất cả Ngọc Vân đều có thể thấy rõ ngoại trừ gương mặt cô gái. Cô gái vẫy tay với nàng, Ngọc Vân như bị thôi miên thế mà bước về phía cô gái.

Nàng cảm nhận được người bên cạnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cảm giác thật kì quái. Cô gái dẫn nàng đến một cánh đồng lúa, chỉ thấy cô ấy bứt một nhánh bông lúa cột thành một vòng tròn đeo vào tay nàng, Ngọc Vân khó hiểu song lại nghe cô gái nói.

"Vân, em biết chúng ta đã ước hẹn điều gì không?" chất giọng lơ lớ nghe qua cô gái thật sự không phải người Việt. Hơn nữa cách ăn mặc của cô gái là trang phục Trung Quốc thời xưa.

"Ước hẹn? Ước hẹn cái gì?" Ngọc Vân mơ hồ hỏi.

"Chúng ta cùng nói khi tôi mười bảy tôi sẽ cưới em, lúc ấy nói tặng em vòng ngọc, còn bây giờ...chỉ là một cái vòng cỏ". Chất giọng buồn man mác, tuy không rõ nét mặt cô ấy nhưng Ngọc Vân có thể cảm nhận được cô gái này trong lòng chất chứa nhiều tâm sự.

Vẫn là cánh đồng lúa, nhưng bây giờ bầu trời âm u, mưa rơi lả tả dọc con đường đất đỏ dẫn vào làng, Ngọc Vân thấy được có thứ chất lỏng màu đỏ khát lẫn vào màu của đất.

Mặc dù trời mưa nhưng người dân ở đây bu đen bu đỏ tụm lại một chỗ. Ngọc Vân tò mò tiến đến, hình ảnh đập vào mắt nàng. Người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ xung quanh bê bết máu.

Nhìn hoàn cảnh đủ hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà mặt của thi thể này trông rất quen, Ngọc Vân cố nhớ lại, rất tiếc mọ thứ đều mờ nhạt nàng cái gì cũng nhớ không rõ.

"Đi nhanh lên, đi!" tiếng người đàn ông từ xa truyền đến, mọi người nghe thấy nhanh chóng mạnh ai nấy chạy theo đó còn có tiếng hô hoán.

"Chạy đi, là cai ngục đấy chúng nó đến rồi"

Hoàn cảnh hỗn loạn người người tháo chạy xô đẩy lẫn nhau nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến Ngọc Vân, khung cảnh chợt tối đi thân ảnh cô gái diện sườn xám dính đầy máu xuất hiện trên tay cầm một chiếc dù giấy cô ấy chỉ đứng đó nhìn Ngọc Vân, trong mắt đầy phẫn uất.

"Bộ người ở đây kì cục vậy ha, sáng sớm banh mắt ra ai nấy cũng đi hết, ui trời nhanh nhanh về nhà, để mẹ phát hiện nhất định tiền tiêu vặt tháng này coi như bỏ" Huyền Linh lẩm bẩm vội vàng xóc chăn chạy đi.

Ủa mà khoan mấy giờ rồi, Huyền Linh nhìn đồng hồ di động lật đật đứng dậy, mặc kệ quan trọng bây giờ về nhà rồi hẵng tính, có gì nàng sẽ đến để quà cảm ơn sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC