chương 4 ngày đầu ở quê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối làn gió lướt qua làm những  cái cây trong sân khiến nó lay động, ánh sáng từ nhà hắc ra rọi hẳn lên mặt sân, trong nhà phát ra tiếng cười nói rộn ràng mọi người tất cả tụ họp lại một chỗ dùng cơm tối, Huyền Linh hăn say gắp thức ăn vào chén bắt đầu dùng đũa lùa cơm vào miệng ngốn ngấu ăn, Ngọc Vân cầm đũa chuẩn bị ăn, nàng nhìn cái đứa ăn như chết đói ba năm ngậm một họng cơm ai hỏi gì chỉ ú ớ vài tiếng cho có lệ rồi hàm vẫn tiếp tục nhai, lắc đầu ngao ngán Ngọc Vân chậm rãi dùng phần ăn của mình, trong bữa ăn mọi người nói rất nhiều chủ yếu là hỏi công ăn việc làm, bàn về chuyện giỗ quải còn lên kế hoạch ngày mốt đi tảo mộ ông nội Huyền Linh rồi nói sang các chuyện linh tinh khác, lâu lâu có người hỏi Ngọc Vân lịch sự đáp lại nhưng nàng không nói gì nhiều sau khi bữa ăn kết thúc mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, nhà nội Huyền Linh rất rộng có nhiều phòng nên không phải lo thiếu chỗ ngủ, Ngọc Vân được xếp ở cùng với Huyền Linh, nằm sau phòng ba mẹ Huyền Linh với phòng cậu dì nàng ấy còn anh chị thì mỗi người một phòng, bà nội thì ở đằng trước nhà, phòng không lớn không nhỏ vừa đủ ở, phòng không có nhà vệ sinh nó nằm sau nhà.

Ngọc Vân vào phòng để ba lô sang một bên trải niệm đi lại tủ lấy ra chăn gối, Huyền Linh từ cửa đi vào xoa xoa chiếc bụng no căn của mình vừa đi vừa hỏi :

" Vân đi chơi với tao không? "

Ngọc Vân nằm trên niệm hỏi lại : " đi đâu? "

Huyền Linh ra vẻ thần bí : " đi đi rồi biết hỏi hoài, mau dậy lấy đồ tao với mày đi "  Ngọc Vân nghe xong ngồi dậy thấy Huyền Linh tay với lấy cây đèn pin trên tủ, cầm lấy một túi ni lông lật đật chạy khỏi phòng Ngọc Vân thắc mắc nhưng không hỏi cứ đi theo trước rồi tính, Ngọc Vân vừa bước ra thấy đứa bạn đang mò mẫm tìm gì đấy trong tủ lạnh nàng bước đến gần phát hiện ra Huyền Linh tay cầm  2 lon bia bỏ vào bọc sau lại lấy thêm 3 lon nữa.

Ngọc Vân bây giờ mới hiểu ý đồ của bạn mình nàng lên tiếng : " cầm đèn pin làm gì có đèn trên điện thoại rồi cất đi, ai dùng thì dùng " Huyền Linh suy nghĩ lại thấy có lý bèn đi lại vào phòng cất, Huyền Linh rón rén bước đi ra nhà trước Ngọc Vân theo sau, Huyền Linh nhẹ nhàng mở khóa cửa tay thò ra sau quắc quắc Ngọc Vân nhận thấy ám hiệu chân tiến về phía trước, kẻ trước người sau rón ra rón rén đi ra sân nhà, nhìn khoảng sân tối thui tối thít , Ngọc Vân cầm điện thoại bật đèn pin lên rồi đi trước, Huyền Linh dựa vào ánh đèn pin bước theo sau, hai người đến trước cổng nhà nhìn chiếc cổng to lớn được buộc cẩn thận bởi một ổ khóa to, Huyền Linh nhìn ổ khóa rồi lại nhìn Ngọc Vân làm khẩu hình :
" giờ sao đây, tao không có chìa khóa cổng " Ngọc Vân chờ đợi nàng nói tiếp : " chẳng lẽ vào lấy, vào là sẽ bị phát hiện không ra được nữa đâu "

Bây giờ đã 10h00' khuya trời rất tối ánh trăng rọi xuống có thể lờ mờ thấy được bóng hai người lấp ló trước cổng, ban nãy Ngọc Vân đã tắt đèn pin tránh cho người đi ngang qua thấy được các nàng, Huyền Linh thấy đứa bạn chí cốt nghĩ gì đó xong thản nhiên buông ra một câu : " nếu không muốn ai biết thì leo qua đi " nghe lời đề nghị của Ngọc Vân, Huyền Linh ngớ người gì chứ đùa nhau à nghĩ sao mà leo qua, làm ơn đi nàng là tiểu thư đài cát leo cây còn không biết huống chi là leo cổng, Huyền Linh chần chừ nhìn chiếc cổng nói cao cũng không cao mà thấp lại không thấp, quay sang nhìn Ngọc Vân thấy nàng ấy thành thạo tay bám vào song sắt của cổng, chân đạp vào chỗ khóa dùng sức nâng người leo lên.

Thật ra lúc nhỏ Ngọc Vân rất nghịch ngợm, có lần nàng đi theo lũ trẻ trong cô nhi viện đến chỗ một cây xoài lớn, ngày hôm đó nàng nhớ không lầm là sinh nhật của viện trưởng, bọn trẻ các nàng làm gì có tiền mà mua quà sinh nhật, thành ra trước hôm sinh nhật, buổi tối những đứa trẻ khác đều đã ngủ viện trưởng cũng đã đi nghỉ sớm trong bóng tối đám trẻ các nàng lò mò ngồi dậy tụm thành một chòm nhỏ bắt đầu bàn kế hoạch tặng quà sinh nhật cho viện trưởng, nhóm của Ngọc Vân gồm sáu người, trong đó nàng nhỏ nhất nhóm nhìn các anh chị mặt mày đủ loại biểu tình mà đưa ra ý kiến của mình, bọn họ toàn bàn đến những thứ không tốn tiền nhưng phải đẹp để làm quà sinh nhật, cuộc bàn tán diễn ra sôi nổi người thì bảo vẽ tranh tặng, người thì muốn xếp giấy...

Những thứ ấy thì những đứa trẻ khác cũng có thể làm được, Nhóm các nàng muốn quà của nhóm dành cho viện trưởng phải thật độc lạ không giống ai, cũng không đụng hàng với người khác. Ngọc Vân ngồi chăm chú nghe từng ý kiến của các anh chị nhưng bọn họ bàn cái này không được cái kia cũng không xong, nàng ngẫm nghĩ một hồi xong đưa ra ý kiến của bản thân :

" mọi người em thấy chỗ gần phòng của viện trưởng có mốt cây xoài lớn hay chúng ta hái xoài tặng viện trưởng được không? " số người còn lại thấy ý tưởng này rất được một trong số đó tán thành : " được, ý kiến của em rất hay, ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch " người vừa nói là Thông đứa trẻ lớn nhất trong nhóm cậu  được chọn làm trưởng nhóm, cậu nói sơ qua kế hoạch cho mọi người biết, đang nói lở dở tự nhiên bọn trẻ nghe thấy tiếng động ngoài cửa đứa nào đứa nấy nhanh chóng chui tọt vào trong mền nằm bất động, Ngọc Vân nắm mà tim đập mạnh không thôi nàng hồi hộp chờ đợi xem điều gì xảy ra. Một tiếng
" cạch " vang lên trong không gian yên tĩnh cửa được đẩy nhẹ vào Nhiên mắt quan sát một vòng phòng ngủ của bọn trẻ xung quanh tối om nàng nhìn từng cái bọc chăn nằm im lìm ở đó thấy không có gì khác lạ Nhiên liền đóng cửa phòng rời đi, đám trẻ nghe tiếng bước chân xa dần từng đứa một mở chăn chui ra, Thông nói nhỏ với mấy người còn lại sau đó như cũ trùm chăn đi ngủ, Ngọc Vân thở phào nhẹ nhõm thật may mắn lúc nãy làm nàng muốn đứng tim.

Buổi trưa hôm sau, tất cả những đứa trẻ đều đã ngủ nhưng nhóm người Ngọc Vân lại mon men theo tường phòng mà đi ra ngoài, nhìn khoảng sân trống vắng ánh nắng trưa hè nóng rọi hẳn xuống nhóm người từ từ tiến lại gần cái cây, Thông ngước mắt nhìn cái cây to lớn trước mặt dáng người cậu khá cao nên đối với cậu việc leo cây cũng không khó, nhưng xui là nay đầu gối cậu bị thương không leo trèo hay chạy nhảy được mà trong nhóm không có ai biết việc này cậu thở dài nhìn từng người trong nhóm ai nấy đều lắc đầu bảo không thể khi cậu nhìn đến thành viên nhỏ nhất trong nhóm là Ngọc Vân, em ấy ánh mắt kiên định nhìn cậu giọng non nớt cất lên :

" em có thể làm được, chỉ cần anh chỉ em " Thông gật đầu tin tưởng nhìn mọi người giọng dặn dò :

" bọn em canh chừng giúp anh nếu có người đến đây hay xuất hiện xung quanh hãy thông báo " những đứa trẻ trong nhóm gật đầu dáng vẻ tuân lệnh bắt đầu quay lưng đứng thanh vòng tròn bao quanh cái cây, bên này Thông nhìn Ngọc Vân thân thể nhỏ nhắn, thật sự cậu cảm thấy nên để người khác làm thì hơn, em ấy không thích hợp làm loại chuyện này, Thông lo lắng nhìn Ngọc Vân :

" không được đâu, anh sẽ ráng em không thể leo cây như thế rất nguy hiểm " Ngọc Vân khẳng định :

" không sao em có thể làm được "

Thông thấy em ấy kiên quyết đến vậy cũng không ngăn cản nữa, cậu  từ từ hướng dẫn kĩ càng cho Ngọc Vân, nàng học hỏi rất nhanh Thông chỉ hướng dẫn sơ lược mà Ngọc Vân đã có thể leo được đến cành đầu tiên của cây, nàng nhìn trái xoài kích cỡ vừa phải tay với với chọp lấy quả xoài. Thông đứng nhìn mà hồi hộp không thôi tư thế chuẩn bị sẵn sàng chụp xoài.

Phía này Quang cùng Minh đứng canh mắt hai người giáo dác nhìn quanh bên kia Thảo với cô bé Luân cũng thế. Đặc biệt bọn họ chú ý nhất là phòng viện trưởng nhìn đâu thì nhìn nhưng đến phòng viện trưởng phải nhìn lâu một chút, Ngọc Vân tay hái xoài thả xuống cho Thông bên dưới, hái hết cành này nàng tiếp tục leo lên phía trên, Thông thấy số lượng đã đủ bèn kêu Ngọc Vân không cần hái nữa nhanh xuống nếu không sẽ bị phát hiện, Ngọc Vân cẩn thận theo lời Thông nói từ từ leo xuống, chân nàng sắp tới chạm đến cành cây Ngọc Vân cố gắng với với chân để chạm đến.

Không ngờ tới Ngọc Vân trượt chân rơi thẳng xuống đám trẻ thấy thế chân tay luống cuống không biết làm gì có đứa hoảng đến sắp khóc, Thông có phần bình tĩnh đôi chút cậu nhanh tay đỡ lấy Ngọc Vân, đáng tiếc khi rơi xuống tay của Ngọc Vân quẹt trúng nhánh cây chìa ra của cành khiến tay nàng tét nguyên một đường từ cổ tay dọc xuống khủy tay. Mọi người trong nhóm nhìn vết thương dữ tợn của Ngọc Vân thấy em mắt ửng hồng có lẽ là đau lắm nên mới khóc, Ngọc Vân được Thông đỡ xuống không khóc không nháo lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh rửa vết thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC