Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cứ đuổi theo như vậy không mệt sao?" một cô gái từ phía sau tiến đến ôm lấy người phụ nữ.

"Mệt...thật sự rất mệt. Nhưng lại không buông được." ngươi phụ nữ xoa hai bên thái dương hai mày khẽ nhíu lại.

Quay lại nhóm Thiên Nguyệt tại sân bay Tân Sơn Nhất, mọi người đã xuất hiện đầy đủ.

"Vẫn có gu ăn mặc như mọi khi nhỉ." cô tựa lưng vào cột nhìn Thiên Ngân đang chạy đến.

"Đến sớm nhỉ?" Thiên Ngân với áo thun đen bên trong và chiếc áo sơmi trắng mặc ở bên ngoài phối cùng quần jogged đen đang bình thản kéo vali đi đến bên cạnh là Mai Linh đang mặc một chiếc váy xanh ngọc.

"Ai đây? Người yêu cậu à?" Lâm Diễm đi đến cạnh Mai Linh thân thiện chào hỏi. "Chào đằng ấy nha mình là Lâm Diễm cùng 18 tuổi giống Thiên Ngân nha, rất vui được làm quen nha."

"Chị tên Trần Mai Linh, 28 tuổi, chị hiện là thực tập sinh trong nhà hát của Thiên Ngân đang làm việc." Mai Linh mỉm cười nhẹ nhàng đón nhận sự nhiệt tình của Lâm Diễm. Đôi mắt của Mai Linh lại liếc nhìn sang Liên Ngọc đang nấp phía sau Thiên Nguyệt.

"Chào chị em là Thẩm Thiên Nguyệt." cô vui vẻ tiến đến trước mặt Mai Linh chào hỏi.

"Còn cô gái phía sau em, chị có thể làm quen không?" Mai Linh nghiêng đầu nhìn nàng đang ở phía sau cô.

"Chị...chị thấy được?" cô ngạc nhiên nhìn về phía sau thấy khuôn mặt nàng cũng ngạc nhiên không kém.

"Sao lại không thấy chị ấy cũng xinh vậy mà." Thiên Ngân khoác vai cô kéo ra để lộ nàng đứng phía sau.

"Cả cậu cũng..." Lâm Diễm tháo kính ra nhìn xung quanh lại không thấy được nàng, nhưng đó lại không phải điều làm Lâm Diễm hoang mang mang nhất.

"Em tên Vũ Liên Ngọc, 26 tuổi." nói xong nàng lại tiếp tục nấp sau lưng cô.

"Chị sao vậy? Không quen với ánh sáng sao?" cô nhỏ giọng hỏi nàng phía sau.

"Chị Mai Linh có cái gì đó làm chị sợ lắm." nàng siết chặt lưng áo của cô cơ thể không ngừng run rẩy.

"Chắc trên người chị ấy có bùa trừ tà nên chị sợ đấy." cô phì cười nắm lấy tay nàng kéo lên phía trước.

"Hình như em sợ chị thì phải." Mai Linh đi đến trước mặt Liên Ngọc làm nàng giật mình lui về sau.

"Không...không phải...chỉ là em sợ người lạ." nàng ôm lấy cánh tay Thiên Nguyệt.

"Vậy sao?" Mai Linh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng lùi lại phía sau.

"Chị...chị Mai Linh...em nói chuyện với chị một chút được không?" Lâm Diễm đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Được thôi mấy đứa đi mua vé trước đi." Mai Linh nói xong thì cùng Lâm Diễm đi đến một góc.

"Hai người họ sao vậy nhỉ?" cô quay lại phía cửa mua vé, vừa đi cô vừa khoác vai Thiên Ngân thì thầm. "Không lẽ Lâm Diễm thích chị Mai Linh rồi."

"Cậu nói bậy gì đấy?!" Thiên Ngân nhíu mày tránh khỏi cái khoác vai của cô.

"Nè tớ đùa thôi mà. Bỗng nhiên giận lẫy vậy?" Thiên Nguyệt chạy theo Thiên Ngân đã mua vé và qua cổng. "Cho em một vé ra ra Đà Nẵng." nhanh chóng thanh toán chạy vào nắm lấy cổ áo Thiên Ngân.

"Muốn giết tớ à?!!" Thiên Ngân ôm lấy cổ mình, quay đầu nhéo lấy má cô.

"Hôi...hôi...hua òi." cô lùi lại sau ôm lấy má mình.

"Tới rồi đây." Lâm Diễm chạy đến lôi cả hai người phía trước đi nhanh qua cửa soát vé.

"A! Thiên Nguyệt!" nàng muốn chạy theo nhưng tay lại bị nắm lại. "Chị...chị muốn gì?"

"Chị không hại em đâu. Dù sao chúng ta cũng giống nhau cả mà." Mai Linh nói xong thì bình thản bước đi để lại nàng ngơ ngẩn phía sau.

Sau khi lên máy bay thì vấn đề nan giải lại xuất hiện.

"Không được! Chị sao lại ngồi như vậy được chứ?" nàng đứng bên cạnh chỗ ghế cô ngồi cả khuôn mặt đỏ bừng, giận dỗi nhìn Thiên Nguyệt.

"Em nghèo lắm làm sao mà đủ tiền mua hai vé chứ?" cô nhìn nàng nhỏ giọng tay lại vỗ vỗ lên đùi mình.

*Rõ ràng là cậu cố ý.* suy nghĩ hiện lên cùng với khuôn mặt khinh bỉ của Lâm Diễm và Thiên Ngân cũng đủ làm Mai Linh cùng nàng hiểu được lý do cô đưa ra mang tính chính xác là 0%.

"Không ngồi cũng phải ngồi." Thiên Nguyệt kéo mạnh tay làm nàng ngã ngồi vào lòng cô. "Chị là vợ em, ngồi vào lòng em như vậy làm chị khó xử lắm sao?" cô thì thầm vào tai làm nàng từ đang vùng vẫy dần dần ngồi yên và tựa vào lòng cô.

"Đổi chỗ đi Thiên Ngân, đi xuống đây. Ở đây tớ không cần ăn mất." Lâm Diễm vỗ vào ghế phía trước cả người nhích sát vào phía trong.

"An tọa giúp tớ đi!" Thiên Ngân chồm về phía sau gõ nhẹ lên trân Lâm Diễm.

"Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng~..." Lâm Diễm ôm lấy hai vai vờ suy sụp làm cả nhóm cười phá lên.

"Mong quý khách vui lòng giữ im lặng cho các hành khách xung quanh." một cô tiếp viên tiến đến nhẹ giọng nhắc nhở làm cả nhóm đang ồn ào lại im bặt.

"Bọn em xin lỗi, bọn em sẽ khắc phục ngay." cô mỉm cười xin lỗi tiếp viên sau đó quay sang liếc nhìn Lâm Diễm.

"Sorry, sorry." Lâm Diễm lấy bịt mắt đeo lên đắp chăn gọn gàng sau đó im lặng.

"Mới 1h trưa cậu ngủ được tớ lạy cậu ba lạy." cô tựa ra sau ghế để nàng tựa vào lòng cô.

"Chị còn muốn ngủ~" nàng dụi mặt vào lòng cô trên tay ôm chiếc gối hình vịt nhỏ, giọng nói nhè nhẹ như làm nũng.

"Cậu lạy bà vợ của cậu giúp tớ đi." Lâm Diễm tháo bịt mắt ôm lấy gối của mình, nhìn Thiên Nguyệt đầy bất mãn.

"Vợ chồng gì ở đây vậy?" Thiên Ngân quay xuống nhìn cặp đôi đang ôm ấp kia che miệng cười.

"Vợ tớ đây." cô vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng ánh mắt ôn nhu như có thể đem hết mọi ôn nhu trên đời này về cho nàng

"Tránh ra! Tớ đi sang toa khác. Không ngồi đây nữa." Lâm Diễm vờ giận dỗi đứng bật dậy sau đó thì lại mỉm cười ngồi lại xuống ghế.

"Hình như bọn mình quên ai đúng không?" cô nhíu mày nhìn xung quanh sau đó hoảng hốt nhìn sang Lâm Diễm. "Thầy Ngự đâu?!!"

"Ừ nhỉ!" Lâm Diễm lấy điện thoại ra định ấn vào số thầy Ngự thì dừng lại.

"Cảm ơn đã nhớ tới thầy nhưng thầy ở đây." âm thanh khàn khàn từ hàng ghế sau phát ra làm cả nhóm giật mình.

"Thầy Ngự! May quá con tưởng là bỏ quên thầy rồi." Thiên Nguyệt thở dài nhẹ nhõm tựa lưng ra sau ghế.

"Phố Cổ Hội An sao? Em cũng muốn đi lâu rồi." Thiên Ngân cầm tờ giấy hướng dẫn du lịch lên nghiêng người sang phía Mai Linh.

"Chị cũng chưa đến bao giờ. Cảm ơn em đã mời chị nha." Mai Linh mỉm cười tựa lại gần cùng Thiên Ngân xem giấy hướng dẫn.

"Có gì đâu." Thiên Ngân khẽ liếc mắt nhìn sang Mai Linh.

"Thầy Ngự rõ ràng thầy nói vị sư cô đó ở trên một vùng núi của phía Bắc, giờ sao lại đến Hội An rồi?" cô tựa lưng vào ghế dùng giọng đủ cho thầy Ngự phía sau nghe thấy.

"Thầy cần gặp một người thầy giáo trong trường học ở đó để lấy một số thứ. Mất khoảng ba hay bốn ngày gì đó mới xong, nên thầy tranh thủ thời gian đó cho mấy đứa đi du lịch luôn." giọng nói khàn khàn đều đều của thầy vang lên làm cô thấy cơn buồn ngủ ập đến.

"Con hiểu rồi. Mất 1 tiếng 25 phút để đến Hội An đừng ngủ nha mọi người." cô nhỏ giọng nhìn Lâm Diễm đang thật sự ngủ mất.

"Con nghỉ chút đi tới nơi thầy gọi dậy." thầy Ngự nghiêng người lên trước nói nhỏ với Thiên Nguyệt.

"Vậy con cũng tranh thủ chút." nói rồi cô ngã lưng ra sau ôm lấy eo nàng. "Ngủ chút thôi."

Bóng tối xâm chiếm không gian, lại lần nữa Thiên Nguyệt lại không thể mở mắt chỉ có thể cảm nhận thông qua xúc giác và thính giác.

"Dì hai ơi! Ông kêu dì kìa." một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cô cảm nhận được không khí xong quanh khá trong lành có lẽ là trong một vườn cây.

"Liên à lại đây vời dì một chút." giọng cô vang lên, lần này giọng cô không còn khàn khàn như trước mà trở nên trưởng thành hơn.

"Dì không đi nhanh là bị ông chửi đó đa." tiếng bước chân chầm chậm lại gần. "Dì làm gì vậy? Đó là chậu hoa của con mà."

"Dì thương em quá rồi đúng không? Trước mặt người khác đừng ăn nói như vậy hiểu không?" cảm nhận được ấm áp trong lòng, đôi mắt cũng cảm nhận được ánh sáng. Đôi mắt vừa mở ra chưa thích nghi với ánh sáng đã bị âm thanh của nàng làm giật mình.

"Thiên Nguyệt dậy đi!" Liên Ngọc ngồi trong lòng vỗ vỗ lên má cô.

"Ưm...tới rồi sao?" cô dụi mắt tựa cằm lên vai nàng. Đầu choáng váng, Thiên Nguyệt không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ được nữa rồi.

"Sắp tới rồi, thầy Ngự bảo chị gọi em dậy." nàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Em và chị có phải là do trời sắp đặt không? Em là một đứa hậu đậu, có thể bị nhan sắc hấp dẫn nhưng tại sao em lại bị chị thu hút đến nỗi không còn có thể suy nghĩ về cô gái nào khác nữa." cô thì thầm vào tai nàng, mùi hương trên cơ thể nào làm cô yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

"Cái đồ ham mê sắc đẹp kia. Nếu chị mà là một cô gái xấu xí nào đó chắc em đã chạy mất rồi đúng không?" nàng giận dỗi nhéo nhéo mũi cô.

"Chị không xấu có khi là một may mắn. Chị đẹp đến nỗi em cảm thấy chúng ta gặp nhau không chỉ ở kiếp này đâu." cô cọ cọ mũi vào má nàng, có lẽ từ lúc sinh ra ông trời luôn cho cô những may mắn cùng bất ngờ mà bản thân cũng không ngờ đến.

"Nói chuyện sến như vậy, cái miệng này của em đã dụ bao nhiêu chú ong rồi hả?" nàng nhíu mày vò loạn mái tóc của cô làm cô giật mình.

"Quá đáng! Em nói thật mà." cô trốn vào hõm cổ của nàng giọng cười khúc khích vang lên làm nàng cũng bật cười theo.

"Hai con người kia lát nữa tớ không cần ăn cơm luôn đấy." Lâm Diễm hất chiếc chăn ra đánh lên vai cô.

"Tớ tưởng cậu ngủ rồi." Thiên Nguyệt né sang một bên. "Thiên Ngân dậy thôi."

"Haha...haha...đúng là bất ngờ mà." Thiên Ngân bắt đầu cười khúc khích tựa ra sau ghế.

"Thiên Ngân, em nghe chị nói đã." giọng nói run rẩy của Mai Linh cũng vang lên làm cô khó hiểu nhìn sang Lâm Diễm cùng nàng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu khó hiểu.

"Chị đùa không vui một chút nào." giọng nói nghiêm túc của Thiên Ngân vang lên làm cô nhận định cô bạn mình đang thật sự tức giận.

"Chị...chị... Sao em lại không tin chứ-" chưa nói xong đã bị tiếng suỵt của Thiên Ngân làm im bặt.

"Ngoan chị đừng nói nữa." Thiên Ngân nhỏ giọng thì thầm. Không phải vì tai cô thính có lẽ đã không nghe được.

"Hai người làm sao vậy?" Lâm Diễm chồm lên trước nhìn hai người đang trong bầu không khí căng thẳng kia.

"Không có gì chỉ là chị Mai Linh đang kể cho tới nghe một câu chuyện khá hài hước thôi." Thiên Ngân mỉm cười nhìn sang Mai Linh đang run rẩy không biết phải làm sao. "Đừng sợ." Thiên Ngân thì thầm vào tai Mai Linh làm chị thả lỏng hơn.

"Chuyến bay sắp hạ cánh ở sân Đà Nẵng, quý hành khách hãy kiểm tra lại tư trang và hành lý để chuẩn bị hạ cánh." giọng của nữ tiếp viên vang lên làm không khí trở nên ồn ào.

"Yeee...cuối cùng cũng chạm chân xuống mặt đất rồi." Lâm Diễm vươn vai chạy quanh vaili làm những người còn lại chỉ biết bất lực thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #linhdị