CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng đã đến hẹn chú Lý đến nhà của cô để đưa những thứ mà cô cần. Chú cảm thấy thật có lỗi khi phải giấu tất cả mọi người về chuyện của cô, hằng ngày phải nhìn họ buồn bã khi nhắc đến Hạo Thiên. Nhưng chú không thể nói ra được vì chú tin tưởng cô sẽ có một tương lai sáng để mang lại hạnh phúc cho người thân của mình. Khi nghe cô nói là muốn vào quân đội thì chú thật sự rất vui mừng vì có thể cô sẽ nối nghiệp của mình. Chú suy nghĩ một lúc thì đến nhà của Uyển Đình lúc nào không hay rồi bước đến bấm chuông. Ngay lập tức có người ra mở cửa.

-Ủa chú Lý! Chú đến có việc gì không ạ?- nàng bất ngờ khi chú đến đây

-À chú đến gặp Hạo Thiên!-

-Mời chú vào nhà!- nàng liền tránh ra cho chú vào nhà ngồi

-Mà Hạo Thiên đâu rồi con?- chú vừa mới ngồi xuống liền hỏi ngay

-Để con đi kêu! Chồng con ở trong bếp!- nàng đột nhiên bụm miệng lại, vì mấy ngày nay sau khi kết hôn thì hai người sống như vợ chồng, nên cách xưng hô cũng đã khác đi nhưng chưa để cho ai biết mà bây giờ lỡ miệng nói ra rồi

-Chồng???- khi nghe nàng thốt ra từ chồng thì chú vô cùng ngạc nhiên

-D....dạ thật ra thì chúng con đã làm giấy kết hôn vào mấy ngày trước rồi ạ vì chúng con đã sảy ra quan hệ!- nàng hít thở một cái thật mạnh rồi kể cho chú nghe, thấy chú sau khi nghe tin này thì ngồi im không nói lời nào làm nàng càng thêm sợ, nếu chú mà kể chuyện này cho ba nàng biết thì có nước mà khỏi bước chân ra khỏi nhà.

-Chú đến rồi à!- Nghe tiếng ngoài phòng khách nên cô cũng bỏ việc nấu nướng mà bước ra thì thấy khuôn mặt tái xanh của nàng còn chú thì ngồi im trên ghế, không khí im lặng đến đáng sợ nên đành lên tiếng để phá vỡ tình trạng lúc này.

-Con giải thích đi chuyện này là sao?- tuy là lúc đầu chú không thích Tịnh Kỳ, Y Na, Hy Vân cho lắm nhưng sau cái chết của cô thì chú nhận ra rằng họ thật sự yêu cô nên thái độ của chú cũng tốt hơn khi gặp họ, vậy mà hôm này đùng một cái nghe con gái cưng của tổng thống đã kết hôn với cháu của mình rồi còn nảy sinh ra chuyện quan hệ nên chú hơn bực mình về mối quan hệ phức tạp này.

-T....thì chúng con đã nảy sinh quan hệ nên con sẽ chịu trách nhiệm!- cô cũng khá là sợ khi hiếm thấy chú có thái độ như vậy

-Vậy con tính sao với Tịnh Kỳ, Y Na và Hy Vân đây! Họ đã rất lo cho con- thấy mình cũng hơi cọc liền bình tĩnh trở lại

-Sau này con sẽ giải thích chuyện này với họ! Con không thể đối xử bất công với Uyển Đình!- cô thở dài , chuyện này cũng là vấn đề mà đêm nào cô cũng hao tâm tổn trí

-Được rồi! Chuyện gì qua cũng cho qua đi! Mà quên nữa chú vô vấn đề chính luôn!- nảy giờ sảy ra chuyện này làm chú quên mất tiêu là phải vào việc chính

-Chuyện hồ sơ của con hả?- cô cũng đoán được hôm nay chú đến đây vì chuyện cô nhờ hôm trước

-Đúng rồi! Từ bây giờ trở đi con sẽ tên là Lý Tuấn Hạo nhưng đó chỉ là che mắt những người thường thôi, chứ khi tham gia vào quân đội thì hồ sơ vẫn là Dương Hạo Thiên để tránh nhiều rắc rối sau này- chú giải thích hết mọi việc

-Vâng! Con biết rồi! Cảm ơn chú!- cô cũng gật gật coi như hiểu

-Thôi xong việc rồi chú cũng về đây!- chú định đi về

-Chú ở lại ăn cơm với vợ chồng con luôn!- cô mở lời dù gì cũng là người thân với nhau mà chú lại giúp mình không lẻ để chú đi về

-Chú ở lại đi!- nàng cũng nói theo cô

-Ừ! Cũng được!- không muốn làm cho hai vợ chồng buồn nên cũng ở lại dù gì cũng lâu rồi không được ăn món của cô nấu

Nghe chú nói ở lại khi hai vợ chồng rất vui mừng, dẫn ngay chú vào bếp, chú bị sư nhiệt tình của hai người thì không khỏi hạnh phúc, chỉ có cô mới làm cho chú có cảm giác như mái ấm gia đình vì khi không có cô bên cạnh thì chú cũng ít xuống bếp mà ăn đại thứ gì đó cho no bụng rồi thôi! Ba người ngồi bên mâm cơm nói đủ thứ chuyện trên đời mà chú cũng không quên nhắc nhở ngày đi nhập ngũ của cô. Không bao lâu thì chú cũng đi về để làm công việc của mình và hai người cũng vui vẻ tiễn chú ra khỏi cửa. Khi tiễn xong thì nàng đi lên lầu chuẩn bị đến trụ sở cảnh sát.

-Em còn mệt ở nhà đi!- cô bước đến ôm nàng từ phía sau khi nàng đang đứng trước tủ quần áo

-Không được! Em nghĩ quá nhiều ngày rồi!- khi nghe cô kêu mình bằng em thì không khỏi đỏ mặt, nghĩ cô thích nên cũng không có ý kiến về vấn đề nhỏ này

-Ở nhà ngay! Không được đi làm!- cô nhíu mài khi nàng không chịu nghe lời

-Đi mà!Anh~~~~~~~- nàng làm nủng nhưng mặt cô cũng không có dấu hiệu là cho nàng đi

-Chồng~~~~~~~! Ông xã~~~~~~~!- nghe nàng gọi như vậy thì trong lòng vô cùng phấn khích nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để chọc ghẹo nàng

-Anh không thương em! Hức hức!- thấy cô vẫn tỏ thái độ như vậy nàng liền bật khóc và thoát khỏi cái ôm của cô

-Ngoan! Không khóc! Anh cho đi!- cô định chọc nàng một chút thôi ai ngờ nàng lại bật khóc như thế này. Cô liền tiến lại gần gạt đi nước mắt rồi ôm nàng vào lòng

-Thật không?- nàng hết khóc mà ngước mắt lên nhìn cô

-Thật mà!- cô đành chịu thua, không thể nào mà không đồng ý khi nước mắt nàng rơi

-Biết chồng thương vợ nhất mà! "Chụt"- nàng liền hôn lên môi cô một cái rồi chạy ngay vào phòng tắm để tránh cô đổi ý

-Thiệt tình!- cô nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trước sự dễ thương của nàng

________________________________________

Cũng như mọi ngày Tịnh Kỳ lại đến công ty làm việc, việc tìm kiếm cô như đi vào ngõ cục khiến tâm trạng nàng không vui. Vừa mới đến thì đã thấy bóng dáng của tên Jackson, hắn ngày nào cũng đến trước cửa công ty tìm cô riết rồi trong công ty ai cũng tưởng là hai người quen nhau. Cô khó chịu cố tình bước qua như không quen nhưng tên đó lại mặt dày chặn đường nàng.

-Anh định làm gì?- nàng nhíu mài vẻ không được vui

-Anh đến tặng hoa cho em!- hắn nói xong liền đưa ra một bó bông hồng to trước mặt nàng

-Đem về đi!- dù bông rất đẹp nhưng không phải là cô tặng thì đẹp có ích lợi gì

-Sao em lạnh nhạt với anh quá vậy!- hắn bước đến nắm tay nàng thật chặt khiến nàng không thể khán cự được

-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?- tiếng quát đó là của Hy Vân, hôm nay khi thức dậy thấy trên bàn để một số hồ sơ hỏi Y Na mới biết là nàng bỏ quên. Nghĩ hồ sơ này quan trọng nên Hy Vân liền lấy xe chạy ngay đến tập đoàn của Tịnh Kỳ, nhưng nào ngờ vừa bước vào thì lại thấy một người đàn ông trên tay cằm một bó hoa còn nắm tay nàng nữa chứ. Đầu Hy Vân như muốn bốc khói, cô không rõ đã mất hay còn sống mà chỉ mới có hơn 1 tháng thì nàng đã có người mới rồi. Bây giờ lại chứng kiến một màn lãng mạn của họ khiến lòng Hy Vân vô cùng xót thương cho người yêu mình đã yêu phải một người như thế này là không chấp nhận được, nàng mở miệng ra là nói yêu cô mà trước mắt Hy Vân là ai đây, thiệt sự Hy Vân muốn bước đến đánh cho một phát.

-H...Hy Vân!- nàng bất ngờ khi Hy Vân ở đây liền vội rút tay lại

-CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO?- lòng kiên nhẫn của Hy Vân có hạn nên nàng nhất quyết phải giải thích vấn đề này cho rõ ràng thôi là không yên với Hy Vân

-Chuyện này không như em nghĩ đâu!- nàng bước đến giải thích

-Không phải như vậy thì thế nào! Hạo Thiên không biết ra sao mà chị ở đây làm những việc như thế này!- nàng cố gắng bình tĩnh nói

CHÁT~~~~~~~~

-CHỊ THÌ BIẾT CÁI GÌ? EM ĐÃ NÓI RỒI SUỐT CUỘC ĐỜI CỦA TỊNH KỲ NÀY CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI CHỒNG LÀ HẠO THIÊN MÀ THÔI!- nàng tát rồi mắng thẳng vào mặt Hy Vân vì dám nghi ngờ sự chung thủy của nàng dành cho Hạo Thiên, Hy Vân bị chửi nên im lặng trong đầu không biết mình làm đúng hay sai

-Có chuyện gì vậy Tịnh Kỳ? Cô gái này là ai?- hắn tò mò bước đến hỏi

-TÔI CHO CẬU 5 GIÂY ĐỂ CÚT RA KHỎI ĐÂY! ĐỪNG LÀM CÁI TRÒ NÀY NỮA VÌ TÔI LÀ GÁI CÓ CHỒNG RỒI! CÒN MỘT LẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI NHẪN TÂM!- nàng quát lớn rồi quăng thẳng bó hoa vào khuôn mặt điễn trai của hắn khiến mọi nhân viên trong tập đoàn chỉ biết trầm trồ trước thái độ của nàng. Hắn nghe nàng quát mặt mài liền tái xanh chạy đi còn Hy Vân biết mình hiểu lầm nàng nên chỉ biết im lặng

-C...chị xin lỗi em!- sau một lúc thì Hy Vân mới dám lên tiếng

-Không sao đâu!- nàng nói rồi lấy hồ sơ trên tay Hy Vân rồi bước đi. Hy Vân cũng đi về luôn

______________________________________

Về đến trước nhà  thì thấy ba cây bông hoa hồng đỏ được đặt trước nhà. Hy Vân không biết ai tặng liền đem vào nhà đợi hai người kia về hỏi xem sao. Nhưng nàng đâu biết từng hành động của bản thân đã bị ánh mắt của một người nảy giờ luôn dõi theo không ai khác đó chính là cô. Thấy nàng đã đi vào nhà thì cô mới bước đến trước cổng nhìn ngấm lại ngôi nhà đã gắn bó 2 năm, từng kỷ niệm buồn vui, đột nhiên nước mắt cô đã rơi rồi vì trong khoảng thời gian tới cô sẽ không còn ở đây mà dõi theo họ nữa. Trong nhà sau khi để hoa vào lọ thì nàng bước lên lầu để chuẩn đị đồ đến công ty, thì phát hiện cửa sổ chưa đóng thì đành thở dài mà bước đến đóng. Định đóng cửa lại thì ánh mắt vô tình nhìn xuống thấy bóng dáng có vẻ rất quen, cô nhìn lên thì thấy nàng nhìn mình liền bỏ chạy. Nàng bất ngờ chạy ra miệng không ngừng kêu tên cô nhưng khi chạy ra khỏi cổng nhìn xung quanh thì không thấy ai nữa.

-Thiên! Thiên à! Thiên ra đây đi!- nàng không ngừng kêu tên cô nước mắt đã rơi, chạy đến cuối đường mà chả thấy ai khiến nàng vô cùng đau khổ. Khi cứ nghĩ là sẽ gặp được cô nhưng cô đã chạy đi mất rồi. Cô đứng một góc nghe tiếng nàng kêu tên mình mà không khỏi đau lòng nhưng lý trí không cho phép, cô cần có một công việc thật ổn định thì mới có thể trở về đươc. Hôm nay cô đến đây không nghĩ là mình sẽ bị bắt gặp trong tình huống này, lần này mạnh dạng đứng trước cổng vì hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, ngày mai cô phải nhập ngũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net