CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Cuối cùng thời gian huấn luyến cũng đã sắp hết. Bao nhiêu công sức đổ ra bây giờ cô cũng có được làm đại tá khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Để có chức vụ này cô đã đánh đổi bằng 2 năm cống hiến hết mình cho đất nước mà không ngại gian khổ. Có rất nhiều lần bị thương thậm chí là không thể đi lại trong vòng 1 tháng. Trong 2 năm vừa qua tuy là có thể gọi hay trở về thăm gia đình nhưng cô chưa một lần trở về vì cô biết khi mà đã chấp nhận sự lựa chọn này, thì đã suy nghĩ đến chuyện là nếu trở về cô sẽ mềm lòng mà chùn bước. Thời gian này cô cũng trưởng thành hơn, hai người bạn trong quân đội thì cũng sắp được trở về cùng gia đình, họ không thích làm công việc giống như cô.  Cô nghĩ mình cũng nên trở về rồi để đấp lại bù đấp cho họ.

-Cuối cùng cũng được về rồi!-  Mạnh Lâm vươn vai sau khi thu xếp hết hành lý

-Đúng rồi đó! Kết thúc những ngày cực nhọc rồi!-  Hàn Lương cũng đồng tình với ý kiến này

-Chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng vụ xuất ngũ đi!- Mạnh Lâm đưa ra ý kiến không biết ngày mai có thể gặp lại nhau nữa không nên phải tận hưởng giây phút cuối cùng này

-Phải đó! phải đó!- Cả nhóm cũng hô to theo

-Nhưng.... chúng ta phải hỏi ý của Đại tá Lý Tuấn Hạo!...- Hàn Lương xoay người qua nhìn cô dò sét tình hình

-Có thể tổ chức!- cô lên tiếng khi ai cũng nhìn mình với ánh mắt mong chờ

-YEAHHHHHH!- mọi người đồng loạt hét lên rồi nhanh chóng đi chuẩn bị ăn mừng, cô chỉ biết lăc đầu cười với thái độ vui mừng của họ, tuy là lúc đầu chả ai quen ai mà bây giờ như anh em một nhà vậy

________________________________________

Bên đây thì sau 2 năm 3 người cũng đã thành đạt hết cả rồi, mọi thứ cũng tốt hơn. Họ vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô trong trái tim mình, không ngừng tin tưởng là cô vẫn còn sống, cứ thế ngày qua ngày họ đã trở nên xinh đẹp hơn khiến bao chàng trai muốn ngõ lời làm quen nhưng kết quả cũng chẳng đi đến đâu, ba của 3 nàng đang rất lo khi con của họ cũng đã đến tuổi lấy chồng mà nhất quyết một đời này chỉ có một người có thế làm chồng của họ. Buổi sáng đi làm, đêm xuống họ tụ hợp lại rồi chia ngày ngủ trong phòng cô như trước, mỗi đêm khi chúng ta đã chìm vào giấc ngủ nếu để ý thì ngay phòng cô sẽ có tiếng khóc hằng ngày. Còn đối với Uyển Đình sau khi tiễn cô đi nhập ngũ thì không có một chút tin tức nào,  ngày ngày chờ mong cô sẽ gọi điện hay trở về nhưng đâu được như ý muốn, sau khi đi làm về nàng hay đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới cổng nhà mong muốn một lần nhìn thấy hình bóng thân quen.

_________________________________________

Một buổi tiệc khá đơn giản tại phong 101 ở quân đội đang diễn ra, họ tâm sự với nhau tất cả mọi thứ trên đời này, những lần cùng nhau vượt qua mỏi thử thách gian khổ, có khi bị thương đến không đi được. Họ luôn ở bên nhau, coi nhau như một gia đình thật sự. Tiệc nào thì cũng phải đến lúc tàn mọi người cùng nhau chúc những câu tốt đẹp về cuộc sống.

-Nào chúng ta hay chia sẽ số điện thoại cho nhau đi!- Mạnh Lâm lanh lợi nói khi thấy mọi người trở về giường của mình

-Đây! Đây!.....- tiếng nói của mọi người cùng nhau chia sẽ số điện thoại để mong một ngày nào đó có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay nhậu nhẹt các thứ

-Đại tá cũng cho số đi chứ!- Khi mọi người đã chia sẽ hết với nhau mà cô đã lên giường nhấm mắt lại chuẩn bị ngủ thì đã nghe tiếng nói của Mạnh Lâm

-Không!- cô trả lời dứt khoát

-Cho đi có gì mốt còn gặp lại nhau mà Đại tá!- Hàn Lương đi lại ngồi xuống giường ngấm khuôn mặt cô, lần đầu tiên nhìn cô ngủ nên tim của Hàn Lương đột nhiên rung động mạnh, trước đây nhiều lần ở bên cạnh cô Hàn Lương cảm thấy mình rất lạ, muốn ở bên nghe giọng nói, gương mặt và cả cử chỉ của cô, mỗi khi cô cười nhẹ thì tim của Hàn Lương muốn bay ra ngoài nhưng cứ nghĩ là mình bị mệt mỏi nên như vậy thôi. Nhưng lâu ngày thì đó không còn là tình cảm của một người anh em nữa mà đó là tình yêu, Hàn Lương rất sợ khi mình nói ra đều này thì cô sẽ xa lánh không còn thân thiết như trước nữa, mà hôm nay là ngày cuối cùng có nghĩa là mai có thể không còn gặp lại nhau nữa khiến Hàn Lương đau lòng nên nhân lúc mọi người đang trao đổi số điện thoại cho nhau định hỏi cô nhưng Mạnh Lâm đã mở lời trước khiến Hàn Lương vui mừng không biết nói như thế nào nhưng nghe cô nói không khiến Hàn Lương hơi buồn.

-Sao anh Hàn Lương đây lại hứng thú với số điện thoại của Tuấn Hạo vậy ha?- Mạnh Lâm liền chọc Hàn Lương khi thấy thái độ mừng khi sắp nhận được số điện thoại và buồn khi cô không đồng ý

-T....tại anh em trong quân đội đã ở chung với nhau được 2 năm rồi còn gì!- Hàn Lương nói lấp bấp khi bị nói trúng tim đen khiến mặt đỏ hết cả lên

-Anh Hàn Lương đỏ mặt dễ thương ghê! Hahaa...- Mạnh Lâm cười lớn, thật ra Mạnh Lâm cũng đã nhiều lần bắt gặp Hàn Lương đỏ mặt khi nhìn cô, với cử chỉ hành động lo lắng cho cô khi bị thương thì đã  biết Hàn Lương đang có tình cảm với Đại tá nhà ta rồi, Mạnh Lâm và mọi người đâu biết là cô đã có 3 người yêu và 1 vợ rồi vì cô không chia sẽ chuyện đời tư của mình cho bất cứ ai biết nên Mạnh Lâm đang cố gắng giúp Hàn Lương chinh phục cô

-Được rồi! Đưa điện thoại đây!- dù gì cũng là anh em với nhau nên cô nghĩ cho số không phải là việc to tác gì, cô đâu biết là Hàn Lương vui như thế nào, mà cũng chả biết có tình cảm đối với mình.

Xong việc ai cũng trở về chổ của mình chuẩn bị ngủ, còn một số người đã tắt đèn ngủ nhưng vẫn ngoan cố nói chuyện tiếp, cô bực mình quát lớn một tiếng khiến miệng của mọi người khép lại không nói nữa. Buổi sáng cũng đã đến mọi người đều nhanh chóng thu dọn hành lý của mình rồi tập chung tại sân để chuẩn bị nghe sinh hoạt lần cuối cùng trước khi trở về nhà, họ khoát trên mình bộ quân phục đa số là hạ sĩ và trung sĩ chỉ có cô là được mặc đồ của Đại tá khiến ai cũng phải nể phục.

-NGHIÊM!- khi đã đến giờ cô liền bước lên tập hợp -THÔI!-

- XIN CHÀO TOÀN THỂ CÁC HẠ SĨ, TRUNG SĨ VÀ ĐẠI TÁ. HÔM NAY LÀ NGÀY MỌI NGƯỜI ĐÃ HOÀN THÀNH XONG ĐỢT HUẤN LUYỆN LẦN NÀY, MỌI NGƯỜI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH TRONG ĐÓ TÔI BIẾT CÓ MỘT SỐ NGƯỜI THẬT SỰ BỊ BẮT BUỘC ĐẾN ĐÂY CHỨ KHÔNG TỰ NGUYỆN NHƯNG MỌI ĐÃ RẤT NGHIÊM TÚC HOÀN THÀNH, BÂY GIỜ CHÚNG TA HÃY MỜI ĐẠI TÁ LÝ TUẤN HẠO LÊN PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ CỦA MÌNH!- chú Lý đứng trên bụt nói với mấy trăm người có mặt tại đây

-CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! TÔI LÀ ĐẠI TÁ LÝ TUẤN HẠO, TÔI RẤT VUI KHI ĐƯỢC LÀM CHỨC VỤ NÀY, HẰNG NGÀY CÙNG MỌI NGƯỜI TRẢI QUA NHIỀU KHÓ KHĂN GIAN KHỔ, CÙNG NHAU ĂN CƠM TRÒ CHUYỆN VỚI NHAU NHƯ MỘT GIA ĐÌNH, TÔI CŨNG CHIA SẼ LUÔN TÊN THẬT SỰ CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LÝ TUẤN HẠO MÀ LÀ DƯƠNG HẠO THIÊN, TÔI CŨNG PHẢI LÀ NAM. MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẮC MẮC NHIỀU VÌ TRƯỚC KHI ĐẾN ĐÂY TÔI ĐÃ XIN PHÉP CẤP TRÊN ĐỂ ĐƯỢC CÙNG MỌI NGƯỜI HUẤN LUYỆN!HẾT!- cô nói xong tất cả mọi người phía dưới đều ngạc nhiên, tuy là cùng nhau huấn luyện nhưng tất cả đều nghĩ cô là con trai bởi vì thái độ và sức khỏe và nhiều thứ khác nữa. Đặc biệt mọi người trong phong 101 thì muốn chết đứng luôn khi biết tin này chỉ có Hàn Lương khi nghe tin này lúc đầu hơi bất ngờ nhưng trong lòng vô cùng vui khi cô không phải con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net