CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện cô liền nhanh chóng bế nàng vào trong mặc cho nhiều người xung quanh bàn tán khi thấy soái ca sơ mi trắng. Chạy ngay vào kêu bác sĩ đưa Hy Vân vào phòng cấp cứu, trong lúc chờ đợi cô lo lắng đến nổi thở không nổi hai tay nắm chặt lại. Đến lúc này thì Y Na cũng đã có mặt tại phòng cấp cứu, Y Na nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cạnh nắm lấy tay cô an ủi, cô khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh  thì cô đã không kiềm được nước mắt mà khóc như một đứa con nít mà ôm chặt lấy Y Na. Nàng thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng.

-Hy Vân sẽ không có chuyện gì đâu?- nàng vỗ lưng cô để khích lệ tinh thần

-Đúng chị ấy sẽ không sao đâu!- đang ôm thì cô đột nhiên bật dậy mà lau đi hết những giọt nước mắt, cô hứa với lòng dù bất cứ chuyện gì sảy ra thì chính bản thân phải thật mạnh mẽ không được yếu đuối.

-Chắc chắn rồi!- nàng thấy tinh thần của cô đã tốt lên liền mĩm cười. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, cô cầm lên thì mới nhớ ra bây giờ cũng đã trể mà Uyển Đình đang ở nhà ba mẹ cô đợi ăn cơm tối, thở hắt ra một tiếng rồi bật máy nghe

-Anh nghe?- cô cố gắng nói với giọng thật bình thường

-Anh ở đâu vậy? Em với ba mẹ đợi anh từ chiều đến giờ! Ba mẹ lo lắm đó!- Uyển Đình nói với giọng lo lắng khi đã trể mà vẫn chưa thấy cô đâu

-A....anh đang ở bệnh viện!- cô tính nói dối Uyển Đình nhưng thấy việc này không cần giấu nên nói sự thật luôn

-Anh bị gì? Tại sao ở bệnh viện?- Uyển Đình hốt hoảng khiến ba mẹ cô nghe liền lo lắng theo

-Anh không bị gì hết! Hy Vân bị ngất nên anh mới đưa đi bệnh viện!- cô giải thích

-Được! Em đến liền!- Uyển Đình tắt máy liền cùng ba mẹ cô chạy ngay đến bệnh viện. Trong lúc cuộc điện thoại diễn ra thì nàng ngồi kế bên đã nghe hết nội dung câu chuyện, nàng thắc mắc không biết người bên kia là ai mà xưng anh em với nhau.

-Người đó là vợ em!- cô thấy nàng thắc mắc thì nói luôn cho nàng hết tò mò

-CÁI GÌ?- nàng nghe vậy liền bất ngờ quá mức mà chợt té xuống đất, cô liền đỡ nàng dậy rồi kể lại toàn bộ câu chuyện sảy ra trước đó mong nàng sẽ hiểu.

-Thì ra chuyện là như vậy! Nếu Hy Vân đã đồng ý thì em cũng thuận theo!- tuy hơi khó chấp nhận sự thật này nhưng nàng nghĩ nếu là quyết định của cô thì nàng phải tôn trọng

-Nhưng tại sao chị không được gọi em là anh & em?- nàng tỏ thái độ không vui khi nghe cách xưng hô của hai người

-Em đâu có cấm chị kêu em bằng anh đâu! Tại chị không kêu thôi!- cô bật cười trước sự dễ thương của nàng

-Được! Vậy từ nay về sau phải thay đổi cách xưng hô!- nàng mĩm cười ôm lấy cô

Đúng lúc này thì cánh cửa của phòng cấp cứu cũng chịu mở ra, hai người giật mình buông nhau ra rồi tiến lại hỏi thăm bác sĩ

-Bác sĩ vợ tôi sao rồi?- cô nhìn bác sĩ hỏi

-Cô ấy chỉ là bị kiệt sức do làm việc quá nhiều lại thêm đứng dưới nắng quá lâu nên mới bị như vậy. Mọi người cứ yên tâm một chút nữa cô ấy sẽ tĩnh lại- bác sĩ tháo khẩu trang ra trả lời

-Cảm ơn bác sĩ!- hai người cúi đầu cảm ơn

-Việc nên làm mà tôi đi trước!- bác sĩ cười cười rồi bước đi

Sau đó Hy Vân được đưa đến phòng vip của bệnh viện để nghĩ ngơi, cô và nàng bước vào phòng ngồi đợi Hy Vân tĩnh lại thì đúng lúc ba người kia cũng đã đến nơi

-Thiên! Hy Vân nó sao rồi?- mẹ cô lên tiếng ngay lập tức

-Cô ấy không sao chỉ bị kiệt sức thôi! Một chút sẽ tĩnh lại- cô trấn an mọi người

-Ừm!- Ba cô gật gù khi mọi chuyện không còn gì đáng lo lắng nữa

-Đây là.....- nảy khi bước vào thì Uyển Đình quan sát thấy người nằm trên giường bệnh chắc là Hy Vân còn người phụ nữ đứng kế bên cô là ai

-À đây là Y Na còn đây là Uyển Đình!- cô cũng giới thiệu cho hai người quen biết nhau

-Mà Tịnh Kỳ đâu rồi con?- bà quan sát nảy giờ chả thấy Tịnh Kỳ đâu

-C..cô ấy....- cô ấp úng không biết nói như thế nào

-Kệ em ấy đi! Tất cả là tại em ấy mới sảy ra chuyện như thế này!- Y Na tỏ thái độ bực mình khi nhắc đến Tịnh Kỳ

-Mấy đứa đã sảy ra chuyện gì?- ông lên tiếng hỏi

-không có gì đâu ba!- cô nhanh chóng trả lời để che giấu chuyện này

-Cái gì mà không có gì? Tại Tịnh Kỳ bắt Hạo Thiên quỳ trước cổng không cho vào nhà, Hy Vân thấy vậy mới ra quỳ chung với Hạo Thiên nên mới sảy ra chuyện- nàng kể hết mọi chuyện mặc kệ cô lắc đầu bảo nàng đừng nói

-Vậy anh có sao không? Có bị sao không?- Uyển Đình nghe vậy liền quay qua hỏi thăm cô

-Anh không sao hết! Em đừng lo!- cô mĩm cười trấn an Uyển Đình khi thấy khuôn mặt lo lắng của nàng

-Vậy thì tốt!- Uyển Đình thở phào

-Thì ra chuyện là như vậy!- Bà cũng hiểu được mọi việc

Trong lúc chờ Hy Vân tĩnh dậy thì mọi người cùng nhau trò chuyện, nói những chuyện sảy ra trong 2 năm qua, niềm vui có nỗi buồn có, họ thay nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác. Hai nàng cũng dần dần làm quen với nhau rồi thân lúc nào chả hay khiến cô vô cùng vui mừng.
_________________________________________

Trong khi Tịnh Kỳ đang ở nhà định xuống kêu cô vào nhà vì phạt nhiêu đây là nặng lắm rồi, nhưng khi mở cửa ra thì chả thấy người đâu khiến nàng trở nên tức giận vì cứ tưởng là cô đã bỏ cuộc mà đi rồi. Đóng cửa thật mạnh rồi đi lên lầu tìm Y Na và Hy Vân để kể chuyện này nhưng chả thấy ai, Tịnh Kỳ liền lấy điện thoại gọi cho Hy Vân thì phát hiện điện thoại nàng để ở nhà, thở dài gọi tiếp cho Y Na nhưng chỉ nhận lại là tiếng nói của chị tổng tài vì khi điện đến Y Na thấy số của Tịnh Kỳ thì liền tắt máy. Không thể liên lạc được cho ai nàng liền điện cho ba mẹ cô mong là sẽ gặp được hai người.

-Alo?- Ông bắt máy

-Còn chào ba! Ba có biết chị Hy Vân với chị Y Na ở đâu không?- Tịnh Kỳ liền bắt vào chủ đề chính

-Con chưa biết gì à?- ông cứ tưởng là nàng biết việc này trước rồi chứ

-Có chuyện gì vậy ba?-  nàng tò mò hỏi ông

-Hy Vân nó nhập viện rồi! Mọi người đều đang ở đây!-

-Dạ! Con đến liền!- nàng liền hốt hoảng đi thay đồ không ngờ lúc nảy còn thấy cô với Hy Vân quỳ dưới nhà mà bây giờ lại sảy ra chuyện này, nàng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy khiến nàng hối hận vô cùng, khoát đại lên người một cái áo thun với quần jean rồi chạy nhanh vào bệnh viện.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net