CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết chuyện này xong cô liền nhanh chân đi mua cháo cho kịp thời gian uống cho Hy Vân vì giờ này cũng khá là trễ rồi. Nhưng tiếc hôm nay quá đông người nên cô phải xếp hàng đợi, khi mua xong cô liền dùng hết tốc độ chạy đi khiến mọi người đều nhanh chân tránh sang hai bên.

-Sao anh đi lâu vậy?-  vừa mở cửa ra thì Y Na hỏi

-Tại hồi nảy sảy ra chút chuyện nên mua cháo hới lâu!- cô tiến lại gần giường mở hộp cháo ra chuẩn bị đút cho Hy Vân

-E ...em tự làm được mà!- Hy Vân đỏ mặt khi cô có ý định đút cháo nhưng trong lòng đang rất hạnh phúc

-Ngoan! Để anh đút cho!- cô bật cười xoa đầu Hy Vân, thấy không thể từ chối nên ngồi im cho cô đút cháo ăn.

-Tụi em ăn cơm chưa?- cô đang chăm sóc cho Hy Vân thì chợt nhớ là các lão bà đã ăn gì chưa

-Chưa? Đang đợi anh!- Uyển Đình lên tiếng nhìn cô

-Anh xin lỗi! Đợi Hy Vân ăn xong thì anh chở mọi người đi ăn!- anh cảm thấy tội lỗi vì đi mua cháo cho Hy Vân mà chả mua được cái gì cho các nàng lót dạ

-VÂNG!- 3 nàng đồng thanh lên tiếng, không bao lâu thì cháo cũng đã hết tuy là lúc đầu Hy Vân không chịu ăn nhưng bị cô ép nên mới ăn hết, sau đó liền cho nàng uống thuốc để nàng nghĩ ngơi.

-Anh đi ăn với mọi người đây! Em nghĩ ngơi đi! Nếu có chuyện gì thì điện ngay cho anh biết chưa!- cô hôn liên tráng nàng tạm biệt và kèm theo đó là dặn dò như một người chồng hiền.

-Ừ! Anh đi đi!- nàng mĩm cười gật đầu nhìn mọi người bước đi, vì thuốc đã ngấm nên nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức.

________________________________________

Mọi người lên xe của Tịnh Kỳ đi đến một quán ăn nhỏ nơi mà Tịnh Kỳ,Hy Vân, Y Na và cô hay tới, trên đường đi ai cũng nói rất nhiều chỉ có mình Uyển Đình là người ngồi im không nói tiếng nào vì ngại, dù gì cũng mới gặp nhau mấy tiếng trước nhưng vẫn hơi ngượng. Đang láy xe thì cô nhìn bắt gặp hình ảnh của Uyển Đình hiện trên gương, nàng đang ngồi im một góc, tay thì nắm chặt lại với nhau và nhìn ra cửa sổ.

-Đến rồi! Đến rồi!- cô định lên tiếng nói với Uyển Đình thì đột nhiên Y Na nói vọng lên, cô giật mình dừng xe lại rồi đưa các nàng vào quán. Tuy là một quán ăn tầm thường nhưng lại rất thu hút được nhiều người vì giá cả hợp lý rồi đồ ăn con ngon nữa. Quán đông quá nên cô đang tìm một bàn trống để ngồi.

-Hạo Thiên?- một bà già tóc bạc đi lại khi thấy người đứng trước cửa khá quen

-Vâng! Con chào bà!- cô cúi đầu lịch sự chào vì rất lâu rồi cô mới được đến đây ăn cơm

-Phải! Đúng là con rồi! Bà cứ tưởng....- bà sờ lên khuôn mặt của cô với thái độ rất vui vì trước kia cô thường xuyên đến đây ăn cơm, nếu quán đông quá thì cô giúp nên bà cũng coi cô như là cháu ruột của mình, khi nghe tin cô mất bà rất buồn

-Con đâu có sao! Bà định cho con ở đây luôn à?- cô cười rồi giả bộ hờn dỗi bà khi bắt cả nhà phải đứng đây khiến bà và các nàng phải bật cười

-Vô đây! Hôm nay bà sẽ đãi tụi con!- bà nắm lấy tay cô đi lại một cái bàn trống cuối cùng trong quán

-Quán đông quá bà nhĩ?- vừa ngồi xuống thì cô liền nói

-Ừm! Đông hơn trước kia nhiều nên bà đã thuê thêm hai cháu kia! Bà già rồi nên làm không nổi!- bà thở dài nói với cô

-Bà nên mướn thêm đi chứ để phụ chứ công việc này cực lắm!- cô nắm lấy tay bà khuyên nhủ

-Không sao! Dù gì cũng mướn hai người rồi nên không sao đâu! Bà mà ở nhà là bà buồn chết luôn đó!- bà cười hiền hậu

-Tụi em ăn gì?- cô thở dài rồi quay sang hỏi các nàng

-SAO CŨNG ĐƯỢC!- các nàng lại đồng loạt lên tiếng

-Vậy bà làm cho con mấy món cũ với thêm 1 lẩu cay và một 1 lẩu không cay!- cô nói với người phục vụ

-Vâng! Quý khách đợi chút!- người phục vụ nhận lấy giấy mà bà ghi chép những món ăn quen thuộc của cô mà bà còn nhớ

-Hy Vân đâu con? Rồi cô gái này là ai?-trong thời gian chờ đợi, lúc này bà mới quan sát mọi người thì thấy thếu Hy Vân và có thêm một cô gái lạ đang ngồi kế bên cô

-Hy Vân đang nghĩ ngơi tại bệnh viện không nghiêm trọng đâu! Đây là vợ con tên là Uyển Đình!- cô giới thiệu và giải thích việc Hy Vân không có mặt

-Con chào bà!- nghe cô giới thiệu thì cô cũng chào lễ phép

-Chào con! Mới gặp lại là có vợ rồi! Còn mấy đứa này thì này thì sao đây?-

-Chắc một thời gian nữa con cũng sẽ cưới các nàng thôi!- cô cười

-Không được ăn hiếp mấy đứa đó biết chưa!- bà liếc mắt uy hiếp

-Tất nhiên rồi!- cô gật đầu khẳng định

Đang nói thì món ăn cũng đã ra tới, cô đứng dậy gắp thức ăn cho các nàng, cô nhớ rõ sở thích của mọi người, Y Na không ăn được rau, Tịnh Kỳ không ăn được cá, Uyển Đình thì không ăn cay.

-Nhiều lắm ăn không hết đâu!- Y Na mè nheo khi thức ăn đã đầy đồ ăn

-Các em ăn đi! Ốm gì mà quá trời!- cô ra lệnh

-Ốm mới đẹp!- Uyển Đình im lặng đến giờ mới lên tiếng

-Đúng á!- Y Na cũng hùa theo, đang ốm mà ngày nào cũng bị cô ép ăn thế này thì có nước mà béo lên thôi

-Đúng cái gì mà đúng ăn hết! Nhanh lên!- cô nhíu mài tỏ thái độ không vui

-Anh cũng ăn đi!- Tịnh Kỳ gắp miếng thịt bò vào chén cô

-Đúng đó! Anh phải ăn nhiều vô- Y Na gắp thêm trứng vào chén cô

-Ăn vô!- Uyển Đình cũng gắp thêm một đóng thịt gà

-Trời ơi! Mấy em gắp nhiều vậy?- cô nhíu mài

-ĂN VÔ! NHIỀU GÌ MÀ NHIỀU!- các nàng đều đồng loạt lên tiếng uy hiếp lại làm cô chỉ biết câm nín mà ăn không nói thêm gì nữa, dưới sự dễ thương của cô làm môi của ba nàng phải cong lên

_________________________________________

Vì chuyện của Trầm Mông mà bây giờ Tịnh Thi vẫn phải đi đến đồn cảnh sát để khai báo, khi cô đến không biết bao nhiêu anh cảnh sát nhìn nàng không chóp mắt, một phần là nàng là người nổi tiếng và cũng một phần là nàng khi ở ngoài đời đẹp như tiên giáng trần khiến ai cũng muốn đem về nhà mà giữ làm của riêng cho mình. Nàng thấy vậy cũng chỉ cười cho có nhưng lại làm tim của mọi người muốn rớt ra ngoài. Tên đội trưởng thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, tuy là anh cũng thấy ngưỡng mộ trươc sắc đẹp nàng nhưng anh đã có gia đình rồi nên phải giữ phép tắt. Anh đưa nàng đến nơi lấy lời khai rồi nàng kể lại mọi chuyện thật nhanh để về nhà, đến khi chuẩn bị về nàng mới muốn tìm hình dáng làm trái tim mình trật nhịp nhưng chả thấy đâu.

-Anh cảnh sát! Cho tôi hỏi là cái anh mà lúc nảy cứu tôi đâu rồi?- thấy anh đội trưởng chuẩn bị cho nàng trở về nhà thì nàng liền hỏi và quan sát xung quanh

-Ý cô là đại tá Dương!- anh thu xếp giấy tờ thì nghe nàng hỏi liền nhìn nàng

-Đúng rồi là anh đó đó!- lúc ở bệnh viện nàng chỉ nghe loáng thoáng cô là đại tá gì đó vì quá ồn

-Anh gì mà anh! Đại tá Dương là nữ đó!- Anh cũng không bất ngờ khi nghe nàng kêu cô bằng anh nhưng cũng phải nói thật vì cuối cùng cô cũng là nữ mà bị hiểu lầm thành con trai hoài

-Không thể tin được!- nàng bất ngờ thốt lên, người mà nàng gọi là đẹp trai, phong độ lại lạnh lùng thật sự là một cô gái

-Trước khi gặp mặt đại tá thì tôi có nhận được lệnh của cảnh sát trưởng nên mới biết là con gái nếu không thì tôi cũng tưởng như cô thôi!-

-Ồ! Vậy anh có thể cho tôi biết một chút thông tin về đại tá được không? Tôi thấy hơi tò mò!- nàng muốn biết thêm một số thông tin về cô

-Đại tá tên thật là Dương Hạo Thiên, trong quân ngũ thì cũng có người gọi là Lý Tuấn Hạo, đại tá đã giấu thân phận đi nhập ngũ vào trại quân nhân hoàn toàn là nam nhưng đại tá vẫn cố gắng hết mình vượt qua những thử thách khó khăn nhất để có được chức vụ như ngày hôm nay, Tôi chỉ biết bao nhiêu đây thôi !- Anh rất ngưỡng mộ cô vì tuy tuổi còn rất trẻ mà lại đạt nhiều thành tích trước nay chưa từng có, đặc biệt lại là con gái nữa chứ.

-Vậy à! Cảm ơn anh cảnh sát, tôi về đây!- nàng lắng nghe toàn bộ câu chuyện về cô nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã trễ rồi nên quyết định đi về vì dù gì cũng đã nghe được một số thông tin từ cô, nàng sẽ không bao giờ quên cái người mang tên Dương Hạo Thiên

-Tạm biệt!- anh vẫy tay tạm biệt rồi tự nhủ với bản thân sao lại dễ dãi quá khai hết chuyện của đại tá chứ, nếu mà đại tá mà biết thì không xong rồi phải rút kinh nghiệm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net