CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu tên là gì?- được băng bó xong cô liền quay sang nhìn cái tên ngốc vẫn đứng đó ngơ ngác quan sát từng cử chỉ của một vị cảnh sát khác đang khử trùng vết thương giùm cho cô

-Hàn Liêm, 18 tuổi- nó cười cười lắc lắc cái đầu

-18 tuổi?- cô hơi khó hiểu khi người thường nhìn cũng biết là tên này mới vào nghề, nhưng khi biết được chính xác tuổi của người này không thể xem thường được

-Vâng! Con hơi may mắn học hành tốt nên học vượt cấp là chuyện đương nhiên nhưng vì tuổi còn quá trẻ lại chưa có thành tích gì nên đương nhận chức vụ thấp nhưng nó thật sự khiến con hạnh phúc-  nó trả lời ngay, trước đây cũng có rất nhiều người tò mò về  trường hợp của nó nên bây giờ cũng quen thành thạo thuật lại

-Ừm!- cô gật gù đồng tình, trên đất nước này trường hợp học vượt cấp chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi và đương nhiên trong đó có cô. Cô nghĩ một ngày nào không xa cái cậu nhóc này sẽ làm nên sự nghiệp lớn và mong nó có thể toàn tâm toàn lực vì dân vì nước làm một cảnh sát được mọi người yêu mến. Đây là lần đầu tiên cô nhận đệ tử cảm xúc trong lòng đột nhiên dân trào hơn, tuy là ngoài mặt nói là không chấp nhận nhưng suy cho cùng thì chỉ có lợi mà thôi

-Con có để một cái áo thun trắng để trong tủ nếu không chê thì.... thì...- nó ấp úng nói khi áo cô toàn là máu thế nào mặc cũng không thoải mái định là cho cô mượn tạm chiếc áo mà nó để dự bị khi trực ca đêm cần tắm rửa nghĩ ngơi nhưng đồ này đã từng mặc qua không biết có bị cô cho là thất lễ không

-Ở đâu?- cô biết nó có ý tốt nên không làm khó

-Vâng! Để con mang ra- nói xong thì chạy vèo đi mất tiêu, giữa đường gặp phải đồng nghiệp họ còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm

-Đây ạ!- nó đưa chiếc áo cho cô thật trịnh trọng bằng cả hai tay mình

-Ừm! Con không cần trịnh trọng quá như vậy- có thể nói đây là câu dài nhất mà cô nói với nó, miệng cũng bật cười vuốt lấy đầu nó bước vào phòng vệ sinh thay, tuy nó là con trai nhưng thân hình thì ốm yếu nên mặc vào rất vừa vặn có thể coi là hài lòng

-Vâng!- nó lần đầu thấy được nụ cười cũng cười theo híp hết cả mắt

-Vậy đưa ta đến chỗ của Đại tướng Lý đi!- cô ra lệnh khi trời đã bắt đầu nắng gắt rồi, báo hiệu đã mất khá nhiều thời gian

-Vâng!- nó liền đưa đến nơi

________________________________________

~~CỐC CỐC~~

-Vào đi!- chú  Lý đang đau đầu khi ngủ chưa được bao lâu thì có điện thoại báo là bên kho quân sự đang có sự cố khiến chú phải cấm đầu dậy đi đến nơi đó ngay, cho đến bây giờ thì mới có mặt tại văn phòng

-Chào chú!- cô mở cửa rồi đi vào đứng trước mặt chú

-Ừm! Con tới rồi thì ngồi đi! Còn cậu thì tiếp tục làm việc đi!- chú chỉ tay về phía ghế bảo cô ngồi rồi quay sang nó cố ý đuổi ra khỏi phòng

-Vâng!- nó nghe cô gọi Đại tướng bằng chú thì hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi cô mối quan hệ giữa hai người đã bị tống cổ ra ngoài

-Có thêm chứng cứ gì mới không?- nghe tiếng cửa đã đóng, cô bàn ngay vào vấn đề chính của ngày hôm nay

-Hazzzz.... có vẻ tình hình tệ hơn rồi!- chú thở dài

-Có thêm người chết?- cô nhíu mài

-Không! Hôm nay lúc 5 giờ sáng bên cảnh sát báo thêm là kho quân sự đột nhiên bị mất khá nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: súng, đạn, bom, chất nổ,... với số lượng khá lớn, vụ này đã làm chết gần 20 cảnh sát và 30 người bị thương khi thay ca trực- Chú kể lại toàn bộ sự việc diễn ra tại kho quân sự

-Chú nghĩ là nhóm giết người hoa cúc trắng làm chuyện này- cô rất tinh ý khi phát hiện chuyện này, nếu muốn sát hại Tổng thống thì vũ khí phải trang bị đầy đủ, nhưng chúng không chọn con đường buôn lậu vũ khí mà trực tiếp cướp luôn với ý định đối địch với quốc gia, suy ra nhóm này lúc đầu cô suy nghĩ là chỉ 30 tên nhưng cô đã sai lầm rồi tổ chức này đã được chuẩn bị rất kỷ rất nhiều năm, đến nay thời cơ chín mùi phát động tấn công theo kế hoạch đã định từ trước

-Chính xác! Nhưng để làm được việc này thì chúng phải có sự giúp đỡ trong nội bộ của chúng ta- chú gật gù khi cô rất nhạy bén phát hiện

-Vậy là trong số những cảnh sát đang làm việc cho quốc gia đã tạo phản tiếp tay cho chúng- với âm mưu lớn như vầy  thì nhất định giữa chúng đã phải cử vài người vào nội bộ để thu thập tin tức mới biết hôm nay vào lúc rạng sáng sẽ có tình trạng thay ca trực của cảnh sát làm điểm yếu liền nhanh chân đánh cướp vũ khí

-Vì vậy mới khiến chú đau đầu đây!- chú mệt mỏi ngã người xuống ghế thở dài

-Vậy cho con danh sách những người đáng tình nghi đi!-

-Đây! Trong đây có rất nhiều người mà có bằng chứng ngoại phạm khiến cuộc điều tra lâm vào bế tắc- lấy trong tủ một sấp giấy dầy đến 20 phân, chú nghĩ khi cô thấy sẽ đưa tay đầu hàng thôi vì khá nhiều người có chức vụ cao vào nghành lâu năm mà cũng bó tay dù đã cố gắng mặc cho ngày đêm theo dõi nhưng không môi dấu vết, còn có vài người phải mất mạng không rõ nguyên nhân

-Được! Chú cho cháu mượn một phòng nào đó để suy nghĩ và chuyển đống hồ sơ này qua đó luôn, có lẽ cháu phải trụ ngày đêm giải quyết chuyện này, thật sự cháu không tin không thể đem tổ chức đó đối mặt với pháp luật- trái với ý nghĩ của chú cô đã không bỏ cuộc mà ngày càng quyết tâm hơn nữa, tất nhiên là cô đã có một phòng riêng ở một nơi gần đây nhưng mới vừa ra ngũ nên rất ít người biết đến danh tiếng của mình. Vì thế cô muốn tận dụng cơ hội này để ẩn mình điều tra

-Được!- chú không biết ý định của cô là gì nhưng chắc là có mục đích phục vụ cuộc điều tra này nên chấp thuận kêu người dọn dẹp cho cô một phòng cuối cùng luôn, nó rất yên tĩnh nên chú nghĩ sẽ giúp ích cho việc động não

_______________________________________

Được chú chuẩn bị một phòng tuy là không lớn nhưng rất thoải mái, chỉ đơn giản  là một cái bàn và hai cái ghế xung quanh chất đầy giấy phục vụ cho vụ án này do chính cô yêu cầu bên phía điều tra, cầm cốc cafe mới mua ở dưới sảnh còn nóng để lên bàn rồi ngồi xuống. Đêm hôm qua cô đã xem xong những chứng cứ có mặt tại hiện trường và một số nghi phạm nên hôm nay cô phải khoanh vùng lại những người liên quan nhất mong có thể thu hẹp được nghi phạm.

Xem qua từng sơ yếu lí lịch thì có 3 người là cô cảm thấy quan tâm nhất, người đầu tiên là Châu Mục, hắn đang làm chủ tại một nhà hàng bán đồ ăn Nhật có tiếng trên thành phố này thường xuyên đi chùa cầu bình an, làm việc thiện được người đời vô cùng kính nể. Người thứ hai là Tú Ngọc Lệ đang nhân viên giao đồ ăn nhanh, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mồ côi phải sống trong cảnh nghèo khổ. Người cuối cùng là Lưu Doãn, một tên nghiện rượu ngày đêm mê mang trong cơn rượu, không nhà không cửa đi khắp nơi quậy phá, mọi người xung quanh đi ngang chỉ chửi vài câu với tên này rồi bỏ đi.

Chỉ nghi ngờ 3 người này thôi vì họ có bằng chứng ngoại phạm không thuyết phục cho lắm vậy mà cô không hiểu sao có thể bỏ qua được. Xem hết thông tin và chứng cứ liên quan đặc biệt quan sát toàn bộ hình ảnh thu được tại kho quân sự sáng nay, đối với một người thường xem hết đống này cũng mất khoản 1 tuần lễ mà không hiểu sao khi cô bỏ không tới một ngày thì đã hiểu toàn bộ những gì đã diễn ra. Ngồi quá lâu khiến tay chân bắt đầu có dấu hiệu của sự mệt mỏi, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ chiều mà bụng chưa có gì hết do say mê vào công việc quá mức, mở điện thoại ra thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của các nàng, không nghĩ quá nhiều nữa cô quyết định điện lại nhưng vừa chuẩn bị bấm thì bên ngoài có người gõ cửa.

-Sư phụ!- Hàn Liêm đứng ở ngoài nói vọng vào

-Vào đi!- cô bỏ điện thoại xuống mà nhìn cánh cửa từ từ mở ra

-Sư phụ đi ăn không? Con mới được thay ca nên tới đây rủ người- nó tươi cười ngồi xuống chiếc ghế còn lại

-Cũng được- cô cũng không phản đối, bụng cũng đang đánh trống rộn ràng khi buổi sáng lẫn buổi trưa không có một hột cơm trong bụng

-Đi thôi- đợi cô lấy toàn bộ đồ đạc quan trọng, nó liền mở cửa đi trước cô, trên đường đi nó như chim hót khắp nơi và nhảy cả chân sáu nữa chứ, cô lắc đầu ngán ngẫm không hiểu được lý do nó được tuyển vào đây mà với sự ngốc nghếch như vậy, sợ mọi người xung quanh nhìn cô như người ngoài hành tinh nên cách xa nó 3m.

-Ầy... lẹ lên sư phụ ơi- nó quay ngang định sẽ hỏi cô đi ăn món gì nhưng người đâu, xoay tới xoay lui mới thấy cô đằng xa, tưởng sư phụ thường ngày đi chậm chạp liền ngoắc tay

-Thiệt tình!- cô bực mình khi tên này dám làm hành động như vậy liền đẩy nhanh tốc độ đứng trước mặt nó rồi ký đầu nó một phát

-Đau đấy sư phụ- nó nhăn mài ôm lấy đầu mình, miệng rên rỉ

-Im mồm! Muốn thêm phát nữa- cô đưa tay lên định đánh thêm , nó liền bật người ra sau tránh né

-hihihi... sư phụ mình đi ăn gì bây giờ- giả ngốc hỏi cô ăn gì để đánh trống lảng cho chuyện này qua

-Đi ăn đồ Nhật- bước lên xe bỏ lại câu nói đó rồi đóng mạnh cửa, sẳn tiện đi ăn rồi quan sát tên Châu Mục luôn, định lên xe của cô luôn mà đóng cửa rồi nó liền chề môi đi lấy xe của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net