CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em muốn anh! Cục cưng à!- cô ấy nói nho nhỏ vào lỗ tai cô khiến cô nỗi cả da gà đẩy người phụ nữ này ra, quá sức tùy tiện dụ dỗ không biết bao nhiêu đàn ông giờ lại muốn lên giường với cô đâu có dễ

-Xin lỗi! Tôi không muốn!- cô nhết môi ngồi chéo chân tiếp tục uống rượu

-Chà! Anh làm em hưng phấn lắm rồi nè!- cô ấy cũng nhẫn nại ngồi xuống kế bên lấy tay cô đưa xuống chiếc quần nhỏ bảo hộ của mình đang rỉ nước tình

-Muốn lắm à?- cô cố tình kề sát mặt cô ấy nói

-Tất nhiên- cô ấy cười tươi và đang rất hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của cô, đang chìm vào dục vọng ham muốn được cô chạm vào

-Nực cười! Biến đi!- sự kiên nhẫn của cô có giới hạn nghiến răng quát vào mặt cô ấy rồi rút tay lại, nước tình dính trên tay cô, quá dơ bẩn lấy khăn giấy lau đi

-Hừ! Tôi tên là Tuyết Tuyết, một ngày nào đó sẽ chinh phục được trái tim anh, chờ đó!- Tuyết Tuyết bực mình do bị cô từ chối, đây là lần đầu tiên cô ấy bị một người từ chối thật là nhục quá đi mà, chân dậm mạnh vào mặt sàn bước đi trước bao nhiêu con mắt đang nhìn

-Tên đó chả biết tốt xấu gì cả!Tuyết Tuyết mà cũng chê!- một thanh niên trẻ tuổi ngồi bàn kế bên nố với mấy tên còn lại

-Hừ! Có phúc mà chảng biết hưởng- tên kế bên cũng tỏ ra khuôn mặt khó chịu nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn

-Thế nào anh Siêu cũng không tha cho nó đâu- tên thanh niên cười cười mặt khinh bỉ,dám từ chối em gái nuôi của Mã Siêu đúng là điên rồi, vụ này mà đến tai Mã Siêu là chết chắc không có vụ mà được sống đâu

-Hahaha chắc chắn rồi! Nhìn mặt là không ưa rồi!- tên kế bên cười ha hả tay còn sờ mó một cô gái ngồi sát vào mình vô cùng thích thú

_________________________________________

Với một người mệnh doanh là Đại tá thì việc nầy cô có thể nghe thấy hết nhưng cô quyết định im lặng và âm thầm quan sát quán bar, nơi đây không giống như nhiều quán bar khác là sử dụng chất gây nghiện. Người bình thường đi ngang quán không bao giờ nhận ra được bên trong đồ sộ như thế này, tầng một gồm sàn nhảy, quầy bartender và vài chục bàn ghế loại tốt, nhân viên ân cần chu đáo. Đối với tầng hai, cô nghĩ sẽ là các phòng ngủ dành cho khách và cuối cùng là phòng quản lý nhân viên ở đây không ai khác chính là Mã Siêu, cô thầm nghĩ tổ chức này khá kín tiếng trong làm ăn nên việc sát hại hàng loạt sẽ không thể nghi ngờ những người này được, họ rất thông minh khi tạo cho mình một vỏ bọc che mắt người đời. Nhưng mục đích của chúng làm như vậy để làm gì? Đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ thêm. Còn người phụ nữ lúc nảy có mối quan hệ rất thân thiết với Mã Siêu, có thể lợi dụng người này để nhận được tin từ tổ chức này, có lẽ cô phải thường xuyên đến đây đễ mọi thứ trở nên thật bình thường không ai nghi ngờ mới hành động tiếp không thể chủ quan được. Chợt dứt khỏi suy nghĩ thì đồng hồ cũng chỉ 1 giờ sáng liền nhớ đến lời hứa với Hy Vân, bỏ rượu xuống đến quầy tính tiền rồi trở về nhà, trên đường đi bây giờ đã khuya nên chả có ai ngoài đường cả nên cô có thể thoải mái lên ga để thỏa mãn niềm đam mê tốc độ bấy lâu nay.

Chẳng được bao lâu đã đến nhà, trong nhà giờ chỉ tồn tại sự im lặng trong màn đêm. Đi thật nhẹ nhàng để mọi người có thể nghĩ ngơi, tránh đi phá giấc ngủ của người khác. Đến phòng Hy Vân mở nhẹ cánh cửa ra, đột nhiên nụ cười bắt đầu nở trên môi cô khi phát hiện Hy Vân sớm đã ngủ mất rồi vậy mà cô cứ tưởng là đang đợi mình.

-C...chồng à~ bắt lấy em đi!- nàng nằm trên giường không biết đang mơ thấy những chuyện gì mà cười vui vẻ đến như vậy

-Ôi giật cả mình!- cô đang kiếm đồ để mặc nghe tiếng cười của nàng giật mình quay sang nhìn thấy nàng nằm cười rồi tay chân múa may quay cuồng. Thở phào một cái tiến lại cạnh giường đấp chăn cho nàng rồi mới đi tắm, trên người cô bây giờ toàn là mùi nước hoa của phụ nữ tên là Tuyết Tuyết kia phải mau tẩy đi thôi, nếu việc này để Hy Vân biết được sẽ không yên thân, ở nhà nên cô mặc rất thoải mái với quần short với áo thun ba lỗ bước ra ngoài

-Giờ này mới về!- nàng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm nên giật mình thức dậy, biết cô đang tắm nàng quyết định ngồi dựa lưng vào giường nhìn lên đồng hồ không khỏi nhíu mài quyết định ngồi đây đợi

-E...em muốn hù chết anh?- cô một lần nữa giật mình, tay để lên ngực rồi ngồi xuống giường

-Hừ! Không nói với anh nữa!- nàng liếc cô một cái rồi nằm xuống quay sang hướng khác không muốn nhìn thấy cô

-Vợ~ vợ à~ em giận anh sao?- cô xuống nước nằm ôm nàng từ phía sau, để đầu mình lên vai của nàng rồi hôn lên cổ của nàng

-Cút ra! Đừng đụng vào tôi!-  nàng bị cô hôn làm đỏ hết cả mặt tuy trong lòng đã có chút động lòng nhưng coi trọng sĩ diện cố gắng giận tiếp đẩy cô ra

-Không đi! Anh muốn ở đây với em- cô bắt lấy hai tay của nàng và dùng tay còn lại nhéo má nàng

-Hừ! Anh ăn hiếp em!- nàng rơi vào thế bị động đành mạnh miệng tố cáo cô

-Anh có làm gì em đâu! Mà hình như em không mặc đồ lót nhỉ?- khi ôm cô mới phát hiện nàng không mặc áo lót, muốn trêu ghẹo nàng một chút lấy tay sờ lên ngực của nàng

-N...ngủ như vậy cho thoải mái- nàng đỏ mặt tới tai luôn, nàng không ngừng nguyền rủa nàng muốn mặc như vầy để ngủ ngon hơn ai ngờ lại bị tên biến thái này chọc tức dám sàm sỡ ăn đậu hủ mình

-Có vẻ đêm nay vợ không được ngủ rồi!- cô cười gian bắt đầu tay không chịu để yên mà đi lần vào chiếc áo lụa mỏng không ngừng quấy phá ngực của nàng

-Ưm... đừng!- nàng bị kích thích phát ra âm thanh rên rĩ rồi vội vàng bụm lấy miệng mình, tay không ngừng bắt lấy tay cô nhưng sức nàng sao lại cô được. Trái lại hành động này của nàng khiến ham muốn của cô trỗi lên hết cả cơ thể khi chỉ mới dạo đầu,có thể cảm nhận được làn da mịn màng tuy ngực không lớn lắm nhưng đối với cô như vầy là đã đủ lắm rồi. Dần dần cô đưa tay mình vuốt ve vùng eo thon gọn không một chút mỡ thừa, không thể chờ được nữa cô liền mạnh tay xé rách bộ áo ngủ gợi tình này

-Em đẹp thật đấy vợ!- trên người nàng bây giờ chỉ còn một chiếc quần nhỏ hình tam giác ôm sát cặp mông to của nàng làm cho cô mê mẫn nhìn không rời mắt bất giác thốt ra lời khen ngợi trước thân thể trắng như sữa mà bấy lâu nay cô chưa từng được nhìn kĩ như bây giờ

-A...anh! Em ghét anh!- nàng thẹn quá hóa giận thốt ra lời này, lấy tay che đi phần thân trên đang phơi bày trước mặt cô

-Hư! Anh làm gì mà ghét anh? "Chụt"- cô bật cười trước sự dễ thương của nàng rồi cúi xuống hôn lên bờ môi nàng rồi nhướng mài rặn hỏi

-A..nh khi dễ em- nàng đâu kịp chuẩn bị gì thì cô đã hôn mình ấp úng trả lời đại vậy

-Vậy anh chuộc tội đây!- cô tiếp tục hôn lên môi nàng thật sâu, nàng dần như bị đánh mất lý trí của mình mà vòng tay ôm lấy cổ của cô đáp trả lại ngoan ngoãn mở miệng cho cô đi sâu vào khám phá khoang miệng của nàng rồi dùng miệng của bản thân mút lấy chiếc lưỡi nhỏ , tư thế của hai người bây giờ vô cùng ám muội cô thì nằm trên còn nàng nằm dưới nhấm mắt lại thưởng thức hương vị tình yêu này. Cô công nhận môi của nàng có mùi dâu vô cùng quyến rũ làm cô mãi mê mút lấy như viên kẹo không ngừng nghĩ

-Ưm...Định giết em hay gì?- hết hơi nàng đánh mạnh vào người cô quở mắng, nhém nữa là chết do thiếu oxi rồi

-Nào có!- cô thấy nàng thở hổn hển khó chịu cô không quan tâm mà cúi xuống chiếc cổ trắng tạo ra những dấu đỏ rất nhiều chán chê cô chuyển xuống đồi núi phập phòng trước mặt, mút lấy đầu ti và dùng lưỡi mình tạo ra những vòng tròn ở một bên ngực, không thể để bên ngực kia chịu thiệt mà dùng tay mình xoa nắng thành nhiều hình dạng khác nhau, nàng mặt ửng hồng nhăn mặt phát ra nhiều âm thanh từ miệng của bản thân làm cô thích thú cắn mạnh vào ngực của nàng

-Aaa... đ...đau- cảm nhận được vùng ngực của mình đang đau nhói liền đập mạnh vào vai cô. Cô buông bỏ ngực nàng ra rồi lần lần hôn xuống vùng bụng và cuối cùng là chiếc quần nhỏ của nàng

-Ưmm... a....a...aaaa- cô nắm lấy chiếc quần nhỏ ma sát lên xuống, nước tình cứ thế  tuông ra ướt cả quần nhỏ một mảnh lớn, nàng khép chân lại cho cô đừng làm càng nhưng không được do cái chân của cô đã nhanh hơn một bước chắn ngang giữa hai chân nàng tiếp tục dùng đầu gối mình di chuyển lên xuống  phía dưới của nàng, hai tay bắt lấy hai tay để lên đầu giường dùng môi mình chạm vào môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net