CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y Na!-Uyển Đình ngăn lại trước khi ông bác sĩ này nằm trên đồng cỏ xanh, mà cũng tại ông này không biết sống chết dám nói ra những lời mà các nàng không muốn nghe nhất, đến nàng còn muốn đập nhưng vì là người lớn tuổi nhất trong gia đình này cần phải bình tĩnh giải quyết không thể dùng bạo lực được

-Ông liệu hồn đó!- Y Na nắm chặt tay chỉ thẳng vào mặt ông ta, không phải Uyển Đình không cho là chuyện này không xong với nàng đâu

-Ông nên đi trước khi cô ấy nổi điên lên!- Tịnh Thi vỗ nhẹ vào vai ông bác sĩ khuyên bảo

-N...nhưng...- ông bác sĩ vẫn nhăn mài nữa muốn đi nữa muốn không đi, tất nhiên lý do muốn ở lại chính là tiền, tiền và tiền mà thôi

-Tiền sẽ được chuyển khoản!- Uyển Đình phất tay chỉ về phía cánh cửa đang được mở ra, đối với tên này nàng đã quá quen

-Cũng trễ rồi mấy đứa nghĩ ngơi đi, Hạo Thiên để quản gia lo được rồi!- Uyển Đình nhẹ nhàng nhắc nhở đến sức khỏe của bản thân mọi người sau khi đã trãi qua một chuyến bay rồi còn phải ngồi chờ kết quả từ bác sĩ

-Vâng!- hai người đồng thanh rồi lại gần với cô đặt một nụ hôn lên tráng rồi ai về phòng nấy, vừa về phòng là lăn ra ngủ luôn không thay đồ do mệt quá rồi, chút tỉnh dậy rồi tắm sau cũng được

Bây giờ trong phòng chỉ còn Uyển Đình ngồi trên giường kế cô, nàng cũng rất mệt nhưng vẫn muốn nói chuyện với cô một chút rồi mới nghĩ ngơi.

-Anh à! Bây giờ bên cạnh anh chỉ còn em, Y Na và Uyển Đình thôi! Em đã không thể giữ được Tịnh Kỳ cùng Hy Vân ở bên cạnh anh nữa, hai cô ấy nói cần một người đàn ông chăm sóc cho mình nên không thể ở bên anh, em biết anh sẽ không trách cứ một ai cả mà còn muốn chúc phúc cho họ, chính vì vậy em đã đưa anh đi ra Canada để bắt đầu cuộc sống mới, đừng trách em nhé!- Uyển Đình nói chuyện nhỏ đủ để cô nghe, nhưng không có ai trả lời làm nước mắt của nàng dâng lên không thể kiềm chế được nữa, giọt lệ đã rơi trên khuôn mặt xanh xao từ khi cô vào bệnh viện

-E...em hức....hức y...yêu ...hức anh r....rất nhiều...huhu-nàng không còn mạnh mẽ như một nàng cảnh sát nữa mà yếu đuối khóc, tay thì nắm chặt lấy bàn tay cô giống như buông ra cô sẽ chạy đi mất

Khóc cũng được một lúc thì cơn buồn ngủ của nàng kéo đến, chịu không nổi nữa nàng đã nằm xuống phần giường còn trống mắt lim dim, tay đặc ở eo cô lâu lâu còn luồn vào trong áo sờ cơ bụng của cô cười cười , tuy bây giờ cô nằm ở một chỗ không còn đi tập gym nữa nhưng vẫn giữ được cơ bụng như trước chỉ có điều là hơi ốm một tí. Quản gia định lên kêu mọi người dùng bữa cơm tối thì thấy cửa phòng cô mở còn cô chủ thì đang ngủ kế bên, không dám làm phiền quản gia đóng cửa lại rồi đi xuống lầu kêu mọi người dọn dẹp đợi mọi người dậy thì hãy dọn ra.

________________________________________

1 năm sau

Tại Canada có 3 Tập Đoàn nằm kế nhau  như ba ngọn núi cao nằm giữa thành phố tấp nập người này, ở trên cao có một vị chủ tịch đang đứng tại tầng cao nhất của một tập đoàn đang cằm trên tay một ly rượu đứng nhìn ra bên ngoài thành phố, trên người là chiếc váy và áo sơ mi công sở, chỉ một bộ đồ đơn giản như vậy nhưng lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà bao người ao ước được chạm vào, đó không ai khác chính là Tịnh Thi. Qua một năm cố gắng làm việc để chiếm được vị trí của ngày hôm nay nàng đã bỏ ra bao công sức từ một diễn viên không biết kinh doanh là gì trở thành một doanh nhân thành đạt. Cũng chính vì thương trường không nể mặt ai cả khiến nàng phải tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng để tồn tại được đến ngày hôm nay. Lúc đầu nàng chỉ là một nhân viên nho nhỏ của Tập đoàn Uyển Đình nhưng với trí óc thông minh, sáng tạo làm sự nghiệp của nàng lên như diều gặp gió vậy.

-Làm gì đứng đơ ra đó, để chị gõ cửa hoài mà không chịu mở vậy?- Uyển Đình đang làm chủ tịch ở tập đoàn nằm bên cạnh có tài liệu cần được Tịnh Thi xem qua, cũng không còn sớm nên nàng quyết định đích thân đem qua luôn rồi cùng nhau trở về nhà. Quá quen thuộc nên nàng tự ý đi lên thẳng phòng của Tịnh Thi mà không cần thư ký báo lại, tự nhiên như tập đoàn của mình. Nhưng gõ cữa hoài không có ai trả lời nên Uyển Đình quyết định mở cửa vào luôn cho lẹ

-Chị Uyển Đình mới tới à! Em lo nghĩ một số việc nên không nghe tiếng gõ cửa- Tịnh Thi giật mình rồi bình tĩnh bỏ ly rượu xuống bàn, cười nhẹ rồi kéo Uyển Đình ngồi xuống sofa

-Chị nghĩ em nên bỏ bớt việc uống rượu đi! Nó không tốt đâu!- Uyển Đình nhíu mài nhìn ly rượu được uống gần hết của Tịnh Thi, sau một lần Y Na  uống quá nhiều mà không ăn gì dẫn đến loét dạ dày cùng với ngộ độc rượu nhém nữa là tiêu đời, từ đó Uyển Đình cũng nghiêm khắc với Tịnh Thi cùng Y Na về việc uống rượu

-Vâng! Em biết mà! Mà hôm nay Đỗ tổng có chuyện gì mà đại giá quang lâm?- Tịnh Thi kiếm chuyện chọc ghẹo Uyển Đình để Uyển Đình bỏ qua chuyện rượu, nếu không nàng sẽ bị Uyển Đình dạy dỗ đến nổ cả lỗ tai

-Hừ! Chị đến đây để bàn về dự án mới của ba tập đoàn!- Uyển Đình liếc Tịnh Thi một cái cho bỏ cái tật, Uyển Đình đương nhiên biết ý đồ của Tịnh Thi

-Dự án của ba tập đoàn mà không mời em đến sao?- Y Na cũng đến đây định rủ Tịnh Thi qua gặp Uyển Đình thì không ngờ hai người lại ở đây, thậm chí còn không gọi cho mình nữa

-Đâu có! Chị định nói với Tịnh Thi xong sẽ sang tìm em, dù gì cũng đến rồi ngồi xuống đây luôn- Uyển Đình cũng kéo Y Na ngồi xuống rồi ba người bắt đầu bàn chuyện công việc, với tính chuyên nghiệp của ba người chưa đầy 10 phút thì mọi chuyện đã đâu vào đó

Sau đó ba người  đi lấy xe trở về nhà sau một ngày mệt mỏi do công việc, trời tối cũng là lúc mọi người tụ tập hai bên đường đang đi chơi giải trí cùng gia đình, bạn bè và cả người yêu nữa. Thấy hai người bên đường đang thân mật với nhau khiến ba nàng hơi chạnh lòng muốn trở về gặp cô ngay, các nàng rất muốn được như họ cùng cô cười đùa bên nhau. Đó chỉ là mơ ước mà thôi vì cô không tỉnh dậy thì đi chơi kiểu gì đây. Đang mơ màng nhớ lại từ những kỷ niệm cũ cùng cô vui vẻ khiến Y Na lâu lâu lại bật cười làm Tịnh Thi đang láy xe và Uyển Đình ngồi kế bên nhíu mài khó hiểu.

-Em nghĩ gì mà vui thế?-  Uyển Đình hỏi

-À! Là những kỷ niệm xưa thôi!- Y Na chống tay lên cửa xe nhìn ra bên ngoài, nụ cười cũng đã tắt đi

RENG~~~~~RENG~~~~RENG

Đang im lặng đột nhiên điện thoại của Uyển Đình vang lên dập tắt sự yên tỉnh đang có, lấy điện thoại từ trong túi ra Uyển Đình nhíu mài khi biết đây là số của bác quản gia. Chắc có chuyện gì gắp lắm nên bác quản gia mới gọi nên bắt máy ngay.

-Alo?-

-Cô chủ về gắp đi ạ!- bác quản gia nói giọng gắp gáp

-Có chuyện gì hả bác?- Uyển Đình đang dựa vào ghế nhấm mắt nghỉ một chút thì bật dậy

-C..cô Hạo Thiên....- bác quản gia ấp a ấp úng định nói tiếp thì bị Uyển Đình cắt ngang

-Sao? Anh ấy bị gì?- Uyển Đình bắt đầu lo lắng tim muốn ngừng đập luôn, hai người kia nghe đến cô cũng lo lắng theo luôn, tấp xe vào lề nhìn Uyển Đình nghe điện thoại

-C...cô ấy tỉnh rồi!- bác quản gia cuối cùng cũng nói được chuyện chính của cuộc gọi này

-Cái gì anh ấy tỉnh rồi? Cháu sẽ về ngay đây!-  Uyển Đình tắt điện thoại ra hiệu cho Tịnh Thi chạy xe đi

-Anh ấy tỉnh lại rồi hả chị?- Y Na ngồi kế bên bối rối trước tình huống này, tay run run nắm lấy tay Uyển Đình

-Ừm! Chị mới nghe bác quản gia nói như vậy!- Uyển Đình gật gật đầu

-Nhanh! Em phải về thật nhanh mới được!- Tịnh Thi đạp ga mạnh thêm, chạy xe nhanh về nhà, trong lòng nàng nông nóng muốn nhìn thấy cô lắm rồi, xe xịn nên không bao lâu đã đến nhà

Vừa đến cổng nhà Tịnh Thi liền bóp kèn nhiều lần hối người trong nhà ra mở cửa, người giúp việc cũng nhanh chân ra mở cửa ngay. Vừa mở cửa ba người đi thẳng vào trong luôn để lại chìa khóa cho người hầu mà chạy một mạch lên phòng của cô trước sự ngạc nhiên của toàn bộ người làm trong nhà, đây là lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh các nàng hớt ha hớt hải chạy đi bỏ luôn cả túi xách trong xe luôn. Các nàng đứng trước cửa hồi hộp vô cùng, tay Uyển Đình run rẩy nắm lấy tay cằm mở cửa ra.

Vừa mở ra các nàng đã nhìn thấy cô đang ngồi dựa vào giường cho bác sĩ kiểm tra, kế bên là bác quản gia đứng im dõi theo từng cử chỉ của bác sĩ. Các nàng không thể chờ được nữa mà nước mắt bắt đầu tuông ra chạy lại ôm lấy cô mặc kệ bác sĩ luôn. Chỉ có Tịnh Thi đứng đó nhìn mà không dám lại gần hai tay nắm chặt lấy nhau , sợ cô sẽ hận nàng sau tai nạn đó, chính nàng là người khiến cô phải nằm ở đó gần 2 năm trời.

-Hức...hức... anh.... tỉnh lại hức...hức rồi!- Y Na khóc òa như đứa trẻ dụi đầu vào ngực cô, tay nắm chặt lấy áo cô

-Anh... hức...hức... có biết ...e...em hức...hức chờ lâu lắm không? Huhu- Uyển Đình cũng đâu có vừa cũng dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của cô, gác càm lên vai cô

-Ngoan! Không khóc nữa! Chả phải anh đã tỉnh lại rồi sao?- cô giọng khàn khàn vỗ nhẹ vào lưng của hai nàng, dù bị ôm đến thở không nổi nhưng không sao vì cô biết hai nàng lo cho cô mới hành động như vậy

-Huhu em....tưởng.... anh hức ....hức s..sẽ không tỉnh...l..lại nữa!- Uyển Đình được cô an ủi khóc to hơn nữa

-Anh còn phải chăm sóc cho em nữa chứ! Đâu có thể ngủ hoài được- cô cười trừ hôn lên trán của hai nàng

Khóc được một lúc thì ngưng nhưng vẫn không buông cô ra, làm cô cũng mừng theo, cô không hai nàng khóc thật lợi hại đến áo của cô ướt cả rồi. Bây giờ cô mới đế ý đến người đang đứng ở cửa nhìn mình không chóp mắt, mắt cũng đỏ hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net