CHƯƠNG 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến bên ngoài ánh nắng chen vào các hàng cây xanh mát báo hiệu buổi sáng đã đến báo hiệu cho mọi người thức giấc làm việc thôi. Tịnh Kỳ sau một đêm kinh hoàng cũng đã tỉnh, nàng chỉ nhớ đến lúc bị bỏ thuốc thấy mờ mờ hình ảnh của cô đến cứu mình xong thì không còn biết gì nữa, đầu đau như búa bổ đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy, không giống tính cách của mình chút nào. Nhìn qua thấy Hy Vân cũng không khá là bao đạp chăn rơi xuống đất ngái khò khò. Nàng nhíu mài nhớ lại Hy Vân đòi uống cho cố vô giờ nằm la liệt. Đang ngồi vỗ vỗ vào đầu cho đỡ cơn nhứt thì điện thoại của nàng reo lên.

~RENG RENG RENG~

-Alo?- Tịnh Kỳ bắt máy với hơi thở mệt mỏi

-Tịnh Kỳ! Con đang ở đâu?- Lão Tống xót ruột hỏi con gái mình, giọng rất hoảng loạn

-Con đang ở nhà Hạo Thiên, có chuyện gì hả ba?- nàng biết có chuyện gì thì lão Tống mới gọi lúc sáng sớm như vậy, lướt điện thoại thì cũng thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của ông

-M....Mau v...về, T...tập đoàn của chúng ta.....p...phá sản....r...rồi- Lão Tống cố nói hết câu, một cú sốc lớn như vậy sau một đêm bay hết những nổ lực mấy chục nắm của lão, tay lão rung rung  hết cả lên miệng lắp bắp nói muốn không ra hơi

-CÁI GÌ???- nàng như không còn tin vào tai của mình nữa, có phải nghe lầm không, chuyện quái gì đang diễn ra vậy

-C...con thống b...báo cho Hy Vân luôn... tập đoàn DV cũng phá sản rồi! Lão Diệp cũng có gọi cho Hy Vân nhưng không được- Lão Tống cố gắng bình tĩnh bên cạnh lão Diệp đàn nằm trong bệnh viện do cú sốc lớn như vậy. Lão Diệp đang nằm trong phòng hồi sức vẫn chưa tỉnh lại

-Hai người đang ở đâu?- Tịnh Kỳ tỉnh ngủ thật rồi không còn nhứt đầu gì nữa

-Bệnh viện trung tâm thành phố!- Lão Tống thở dài

-Được! Chúng con đến ngay!- Tịnh Kỳ cúp máy cái rụp xong quay sang đánh mạnh vào vai của Hy Vân

-G..gì vậy?- Hy Vân khó chịu mở mắt ra nhìn Tịnh Kỳ

-NHANH! VỆ SINH ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH, TẬP ĐOÀN PHÁ SẢN, BA DIỆP NHẬP VIỆN RỒI- Tịnh Kỳ chạy nhanh lại tủ đồ vừa lấy đại một bộ đồ của hối thúc Hy Vân, chuyện rối tung hết cả lên rồi

-S...sao? Ba? Tập đoàn?- Hy Vân đứng muốn không nổi nữa, sức lực hoàn toàn biến mất vừa đứng lên liền té bịch xuống nền đất lạnh, miệng thì lẩm bẩm kêu lão Diệp

-Lẹ đi chị!- Tịnh Kỳ thay đồ xong đi ra thấy Hy Vân ngồi dưới sàn liền thúc giục nàng nhanh chóng nhưng Hy Vân vẫn ngồi im lặng ra đó không một chút cử động, gương mặt thì tái xanh không còn một giọt máu

-Hy Vân? DIỆP HY VÂN!- Tịnh Kỳ cúi xuống nắm lấy hai vai của Hy Vân lắc mạnh, hai ba đã lớn tuổi rồi chỉ có hai đứa con gái mà bây giờ đầu hàng gục ngã thì biết làm sao đây, Tịnh Kỳ hét lớn trong nước mắt

-B...baa ơi?- Hy Vân vẫn như vậy không quan tâm tới Tịnh Kỳ, đứng dậy đi thẩn thờ vào nhà vệ sinh như người mất hồn, nước mắt cũng rơi xuống

Vệ sinh sạch sẽ Tịnh Kỳ kéo Hy Vân đi xuống lầu như ma đuổi. Vì đi khá nhanh nên bước chân phát ra tương đối lớn. Cô hôm nay thức sớm đang phụ   mẹ mình nấu đồ ăn sáng thì nghe tiếng bước chân lớn thì nhíu mài, ai giờ này thức sớm như vậy chắc chắn không phải là 3 nàng rồi, 3 nàng làm gì thức sớm như vậy, cô thì ở đây với mẹ thì chỉ còn Hy Vân và Tịnh Kỳ thôi. Cô liền tháo tạp dề xuống bước chân ra ngoài phòng khách thì đụng mặt.

-Sáng sớm hai người ồn cái gì?- Cô nhíu mài liếc nhìn hai nàng vừa mới vừa bước xuống cầu thang

-T...tập đoàn...à ...không có việc gì- Tịnh Kỳ định nói thì chợt nhớ là mình có là gì của cô đâu mà nói, bây giờ cô đang hận nàng lắm làm sao mà mở miệng nói tập đoàn có chuyện đây, nói mà mắt rưng rưng

-Làm sao? Khóc?- Cô thấy mắt hai người đỏ hoe còn sưng lên một chút chứng tỏ vừa mới khóc xong, có chuyện gì mà khóc đến thương tâm như vậy phải rặn hỏi cho ra lẽ, nhìn hai người khóc cô cũng đau lắm

-B..ba...ơi...- Hy Vân như đứa trẻ khóc òa lên gọi ba mình, khó khăn lắm thì Hy Vân mới thuyết phục được ba Diệp nghĩ ngơi ít lo cho tập đoàn vì trong người của ba cũng không được tốt thì sảy ra cớ sự này. Từ nhỏ Hy Vân đã sống chung với ba mà không có mẹ bởi vì gia đình mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên mẹ nàng đã tự tử nên giờ nàng chỉ có một mình ba, nếu ba đi rồi thì nàng ở lại với ai

-Nói! Có chuyện gì?- cô biết có chuyện rồi, Hy Vân khóc vậy thì không phải chuyện nhỏ gì, cô liền kéo Hy Vân vào lòng xoa xoa lưng cho Hy Vân bình tĩnh lại -Nín! Ngoan! Không khóc- nàng được cô ôm liền khóc thật lợi hại nắm chặt áo cô

-Em cũng không biết nữa, sáng ba gọi nói là hai tập đoàn DV và TK bị phá sản còn ba Diệp thì nhập viện rồi- Tịnh Kỳ cắn chặt răng kể cho cô nghe, nếu còn giấu nữa để cô biết thì cô lại giận nữa thì khổ

-Cái gì? Sao lại có chuyện này?- cô hết hồn, không phải hai tập đoàn của ba Tống và ba Diệp là nhỏ, là một trong những tập đoàn tầm cỡ, đùng một cái phá sản ai mà tin cho nổi, người cô cứng đờ

-Là thật!- Tịnh Kỳ cũng rưng rưng khóc rồi

-Hai người không khóc nữa đợi tôi thay đồ rồi sẽ theo hai người- cô lau nước mắt cho hai nàng rồi phóng nhanh lên lầu thay một bộ đồ đơn giản áo thun quần tây rồi chạy ra lấy xe, trước khi đi không quên chào bà Dương rồi mới đi. Cô phóng nhanh với tốc độ hơn 100km/h chạy thẳng tới bệnh viên, tốc độ nhanh như vậy khiến người chạy xe bên đường rén mà né sang một bên nhường đường cho cô chạy, sợ lỡ chắn đường cô chắc bị đụng phát mất mạng thì khổ. Tới nơi ba người chạy nhanh tìm phòng của lão Diệp, đứng trước cửa thấy lão Tống đang đi qua đi lại trước cửa còn bác sĩ thì đang ở trong phòng bệnh với lão Diệp

-Ba ơi! Sao rồi?- Tịnh Kỳ nắm lấy tay lão Tống hỏi

-Ta cũng không biết nữa, đợi bác sĩ ra mới biết- Lão Tống trấn an Tịnh Kỳ quay qua thấy cô thì cũng hơi giật mình - Con cũng đến à?- lão Tống nhẹ giọng với cô nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu coi như đã trả lời

-B...ba...ba của ..con....- Hy Vân như muốn xĩu khi thấy lão Diệp đang bất tỉnh trong phòng, nhìn thông qua của kính

-Bình tĩnh Hy Vân- cô đỡ lấy Hy Vân ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt lấy tay nàng

Một lúc sau thì bác sĩ cũng ra tới cùng với hai y tá. Vừa mở cửa bốn người điều đứng dậy chạy lại bác sĩ xem tình hình

-Ba tôi thế nào?- Hy Vân nắm tay của bác sĩ tra hỏi, mắt vẫn không ngừng khóc

-Lúc nảy chúng tôi đã cấp cứu cho bệnh nhân, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại đang còn hôn mê do có cú sốc tình thần quá lớn làm ông ngất đi. Có thể trễ nhất là 1 ngày ông sẽ tỉnh lại nên mọi người yên tâm- bác sĩ gặp người nhà bệnh nhân lo lắng cũng là chuyện bình thường nên cũng không ngạc nhiên giải thích cho mọi người hiểu

-Cảm ơn bác sĩ!- lão Tống cảm ơn bác sĩ, mọi người thở phào một hơi, gỡ bỏ được một gánh nặng. Sau đó bác sĩ cũng rời đi, bốn người cũng tiến vào phòng bệnh nhìn lão Diệp hôn mê trên giường, Hy Vân tiến lại ghế nắm lấy tay của ba mình, người rung rung trong tiếng nấc trong cơn khóc

-B...ba d..đừng b..bị gì nha, con chỉ còn một mình ba thôi!- Hy Vân gục xuống giường bệnh khiến người khác nhìn vào phải đau lòng cho tình cha con

-Thức giấc đi lão già! Còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm- lão Tống thở dài mệt mỏi, hiện giờ không chỉ mình mà cả bạn mình cũng không còn gì cả

-Chuyện tập đoàn là sao ba?- Tịnh Kỳ cũng vào vấn đề chính, đang phát triển mà sao một đêm lại sảy ra cớ sự này

-Ra ngoài rồi nói- Lão Tống thấy Hy Vân như vậy biết nàng không có tâm trạng tập đoàn gì nữa nên chừa không gian lại cho ba con họ, kéo cô và Tịnh Kỳ ra ngoài rồi bàn chuyện tập đoàn. Đi một lúc cũng đến nơi vắng thì lão Tống cũng buông tay hai người ra ngồi xuống chiếc ghế gần đó thở dài, cô và nàng thấy vậy cũng tiến đến ngồi cạnh lão Tống

-Theo ta biết thì hôm qua là ngày báo cáo của hai tập đoàn về dự án mới lần này nhưng bị một người nào đó giấu mặt ăn cấp bản kế hoạch làm cho cổ đông trong hai tập đoàn và bên tập đoàn hợp tác với chúng ta thất vọng nên liền hủy bỏ dự án lần này. Không chỉ vậy mà đột nhiên một đám cảnh sát tiến vào nói là nghi ngờ cả hai tập đoàn đang làm những dự án trái pháp luật có liên quan đến xã hội đen, dính đến mua bán ngầm hàng trắng nên sẽ đóng băng hai tập đoàn đến khi điều tra rõ, lão Diệp nghe vậy liền ngất xĩu- Lão Tống mệt mỏi kể lại mọi chuyện xảy hôm qua, bây giờ bộ đồ vest trên người lão Tống nhết nhát do hôm qua vừa chạy đển đồn cảnh sát đến mấy tiếng đồng hồ rồi chạy về tập đoàn giải thích cho cô đổng, cô đông đang muốn rút cổ phần khiến lão Tống hết sức mệt lại còn tối chạy vô bệnh viện xem lão Diệp thế nào. Gọi hai nàng thì thuê bao khiến lão Tống bất lực

-Chỉ mới đóng băng thôi mà ba! Mình còn lấy lại được chưa phá sản được đâu- Tịnh Kỳ vô nhẹ vai ông nhẹ giọng khuyên nhủ, tập đoàn vẫn còn cơ hội để lấy lại mà

-Cổ đông đang rút cổ phần nên hy vọng mong manh lắm con à- tập đoàn lớn như vậy nếu rút gần hết cổ phần thì vốn đâu mà xoay cho tập đoàn nữa, một mình ông khó mà chống lại

-Ba bình tĩnh đi! Từ từ cũng giải quyết được mà!- Tịnh Kỳ cũng thở dài theo

-Được rồi! Để con lên tập đoàn, bác nghỉ ngơi đi- cô nảy giờ ngồi im nghe toàn bộ chuyện một lúc thì cũng lên  tiếng trước sự ngạc nhiên của nàng và lão Tống. Cô liền bước đi không đợi phản ứng của nàng và lão Tống liền đi mất.

------‐-‐-----------------------------------------------------
Số tài khoản: 04201015624915 - msb bank

Cảm ơn mọi người ủng hộ rất nhiều ạ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net