11. PHÁT SINH QUAN HỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã An từ từ trấn tĩnh lại bản thân. Không muốn rơi vào hoàn cảnh này nhưng rốt cuộc cuộc đời cũng dồn mình vào cái thế chết tiệt này. Nhã An ngồi đờ ra một lát. Bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của nàng kéo đến...

Đúng rồi. An Kỳ kéo Nhã An đến sát thân thể nàng. Trong cái tư thế ngu ngốc trước đó làm Nhã An ngã sà vào người An Kỳ. May còn kịp chống tay xuống giường.

- An Kỳ... Chị biết mình đang làm gì không? - "Mẹ kiếp thách thức tôi?"

An Kỳ đưa tay vuốt ve mặt Nhã An. Ngón tay lướt xuống cổ An, chiếc móng xướt vào da An làm nó ngạc nhiên.

- An... Chị muốn em! - Tay cũng thuận theo câu nói choàng qua chiếc cổ của Nhã An. Ghì nó xuống, nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Nhã An một nụ hôn, chiếc môi nàng uyển chuyển mút lấy cánh môi mềm.

Câu nói làm nó thất kinh, hành động càng làm nó hồn bay phách lạc. Rõ ràng là câu dẫn...

Đáp ứng nụ hôn của An Kỳ, Nhã An cũng mau chóng hòa nhịp. Lưỡi nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng lấy đi mật ngọt cùng không khí của nàng. Nhận ra nàng sắp thở không thông nữa liền nhanh chóng thu hồi lại nụ hôn.

- An Kỳ... - Giọng nói bị khàn đi, Nhã An nhìn vào mắt nàng, còn chút dè chừng, sợ rằng sau đêm nay nàng liền đem đi chối bỏ. - Chị còn cơ hội để suy nghĩ lại hành động của mình...

Nói xong Nhã An liền gỡ vòng tay của An Kỳ, chợt rời ra...

- An! Chị hoàn toàn... Tự nguyện!... - An Kỳ tiếp tục kéo Nhã An vào một nụ hôn khác. Chút lý trí còn lại nàng cũng tự mình thiêu đốt đi. Không thể nào lạc mất thứ đang ở trước mắt mình, thứ đáng lẻ là của mình từ rất lâu.

Đôi tay nàng thu về bả vai Nhã An, dần dần lần xuống những chiếc khuy áo. Nhã An cũng sớm hiểu hôm nay có kết cục gì. Sốc An Kỳ ngồi lên đùi mình Nhã An nhanh chóng mò mẩm đến khóa váy của nàng. Môi cũng không quên cuồng nhiệt hôn nàng. Trút bỏ chiếc váy xuống sàn nhà, cơ thể hoàn mỹ của An Kỳ bây giờ chỉ còn lại bộ đồ lót ren màu đen. Rõ ràng là câu dẫn... (au: câu nói quan trọng phải lập lại 2 lần!!=_=)

Đỡ nàng nằm xuống An mân mê chiếc cổ nàng, tay luồn ra sau chiếc lưng gầy mở khóa áo ngực rồi cũng cho chúng xuống sàn nhà một thể. Cánh môi nhẹ nhàng đáp xuống nhũ hoa, chiếc lưỡi tinh nghịch quấn quít làm An Kỳ không chịu được bất giác rên rỉ. Bên ngực còn lại cũng không thể nằm yên như thế. Sớm đã bị tay Nhã An phủ lên xoa nắn. Đầu ngực đã sớm sưng đỏ, Nhã An liền di chuyển đôi môi xuống vùng bụng, vùng eo. Tay chuyển sang vuốt ve đùi nàng. Chiếc quần lót còn lại cũng đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Bỗng dưng Nhã An khựng lại, ngớ người ra một chút.

- An... Đ... Đừng nhìn nữa...!

Nhã An chợt tỉnh ra, bắt đầu lại chuyện nên làm, mấy cái lí trí vớ vẩn nên để sau...

Đưa hai ngón tay xoa lên hạt đậu nhỏ vân ve làm An Kỳ bỗng dưng bị đẩy đến cực lạc. Nhã An trượt lên phía trên nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hai má An Kỳ đỏ hồng, cộng thêm một chút đỏ vì say khiêu khích Nhã An hôn lên môi nàng một cái. An Kỳ nảy giờ chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn Nhã An. Nụ hôn của nó làm nàng thẹn quá lấy tay che mặt lại. Nhìn bộ dạng của An Kỳ, Nhã An không khỏi buồn cười...

- Chẳng phải lúc câu dẫn tôi còn mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ lại ra bộ dạng này rồi... - Lời nói như muốn chọc tức An Kỳ, nhưng nàng dù thế nào cũng không dám bỏ tay ra.

- Mau nhìn tôi! - tay Nhã An đồng thời cũng mang tay nàng ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia. Trực tiếp nhìn vào đôi mắt nàng làm nàng như muốn nổ tung. Môi nó nhẹ nhàng miết lấy đôi môi nàng giải tỏa đi căn thẳng. Tay An Kỳ một choàng ra sau đặt lên lưng Nhã An xoa lấy, một đan vào kẻ tóc của nó lấy một chút hương thơm.

Trong lúc đang mãi mê hôn, Nhã An đặt ngón tay trước hoa huyệt nhẹ nhàng tiến vào. Tay An Kỳ bấu chặt vào lưng nó, không chịu được liền rên rĩ...

- Ưm... An, đau quá... Không m... muốn nữa...

- Ôm tôi! Một chút nữa sẽ không đau...

Một dòng máu đỏ chảy xuống drap giường, Nhã An ôn nhu hôn lấy thân thể nàng như dụ ngọt, như xoa dịu. Nhẹ nhàng di chuyển mang lại cảm giác đặc biệt làm An Kỳ không ngừng uốn éo, lý trí bị mờ mịt một khoảng đen tối, bên trong ấm nóng bị thúc đẩy đến cao trào, bấu chặt vai Nhã An khó khăn nói:

- An... Chị... C... Yêu em!!

Nhã An như chết đứng. Tay An Kỳ kéo Nhã An vào ôm chặt, bụng co thắt lại từng cơn. Nhã An và nàng đều kiệt sức tại mặt trận đầu tiên.

- An Kỳ! Đừng quên tối hôm nay chị nói cái gì với tôi.

Trong lòng Nhã An lúc nào cũng mờ hoặc về hành động của An Kỳ, nó biết hậu quả sẽ như thế nào nếu sáng hôm sau An Kỳ thức dậy. Nhưng lí trí từ lúc nào đã bị An Kỳ che lắp. Người ta hay nói lúc yêu thì không ai là còn tĩnh táo! Với cả lúc phát sinh cả hai cũng là đang say.

Nằm ngã ra giường, lấy lại chút sức lực, Nhã An nằm bồi hồi một chút rồi vào nhà tắm, tắm gội lại cho sạch sẽ. Sau đó trở ra với thau nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho An Kỳ. Vén lại vài sợi tóc trên gương mặt ưu tú của nàng đã bị thấm mồ hôi. Nhã An đặt một nụ hôn lên trán nàng, mặc lại cho nàng một bộ quần áo cho tử tế.

Bỗng dưng chuông điện thoại reo. Nhã An nhìn qua dòng tên... Là Tô Khanh?

End Chap.
Mình chưa có kinh nghiệm viết H nhiều hihi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh