6. NHÃ AN CHUYỂN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Tôn Nhã An không hề bước chân đến trường, cho đến khi phải thi học kì, con bé cũng cố tình đi cận giờ thi mới vào. Nhã An chính la trốn tránh An Kỳ sao?

- An Kỳ, nhìn kìa, Nhã An đến trường rồi!

Hạ An Kỳ ra vẻ không quan tâm nhưng mắt vẫn cứ liếc ra sân trường tìm kiếm. Không rõ, nhưng nghe đến tên của Nhã An liền trong tâm có chút dao động.

- Mà con bé liên quan gì đến mình? Cậu nói với mình làm gì vậy chứ? - An Kỳ bỗng bừng tĩnh, kết thúc rồi, mình và Nhã An không còn là mối quan hệ gì.

- Sao vậy, hai người có chuyện gì sao? Cậu lại nổi điên với người ta à? - bạn thân của cô cũng không thôi luyên thuyên về vấn đề này, bình thường cả hai vẫn hay đi chung, gia đình có quan hệ tốt. Chuyện hai đứa cải nhau thì chỉ là chuyện cỏn con, không còn quan tâm tới nhau nữa mới là bất bình thường.

- Nổi điên cái gì chứ? Cậu sao cứ nhắc đến con bé làm gì vậy? - An Kỳ tự nhiên cáu gắt

- Ưm... Vì 2 người trước giờ vẫn thân nhau mà? - Bắt đầu bối rối, thấy khó hiểu.

- Tụi mình thân khi nào? - thái độ càng lúc càng khó chịu.

- Cậu lại giả vờ không hiểu cái gì? An Nhi lúc nào cũng tìm cớ để được gặp cậu còn gì? Chẳng phải cậu sáng nào cũng mãi mê báo cáo, con bé lại cố tình đi trễ để được cậu đích thân nhắc nhỡ à? À, còn nữa, cậu biết đó, An Nhi học hành hơn người, cũng vì muốn cậu kèm toán mà lại bị chùn chân? Với lại con bé cố tình trực sân là để đợi cậu về nhà đấy! Rõ như ban ngày mà cậu còn không hiểu à? Từ ngày cậu có tin đồn với tiền bối bên Bách Khoa, Trác Niên, con bé đã thay đổi đi rất nhiều! Người ta chính là thích cậu mà cậu còn làm bộ đủ trò? - Bạn thân An Kỳ cũng lắc đầu ngán ngẫm, rốt cuộc cũng chả kết luận được cái gu người yêu của An Kỳ là kiểu người gì.

An Kỳ như bị chôn chân, tay chân nhão ra như một bãi nước vô sức lực. Tâm ý này chẳng phải rất dễ nhận ra hay sao? Đối với nàng thật sự là "thích"? Từ lúc nào Nhã An lại trở thành con người này, đối với An Kỳ tốt như vậy?

Reng.....

Hồi chuông kết thúc mùa thi cho học sinh khối 10 và 11, chuẩn bị cho một mùa hè buồn bã. Khối 12 của An Kỳ đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp, hiện tại chỉ còn đến trường để luyện tập thi lên đại học thôi. Nhưng hiện giờ thì tâm trí đâu mà học, chẳng phải là đang nghĩ về Tôn Nhã An hay sao? Đang đứng trên hành lang nhìn ngắm một chút, bỗng thấy cả trường xúm tụm lại một khu thật đông ở sân trường. Bản thân là học trưởng An Kỳ tức tốc chạy xuống sân.

Nhìn đi, đằng cái đám đang lao xao đó không phải có Nhã An đang là tâm điểm sao? Đối diện còn có một cô gái, tay cầm bó hoa hồng tươi với điệu bộ tỏ tình hay sao? Cố chen chút vào đám đông thì An Kỳ mới thật sự tin cái hoàn cảnh trước mắt.

- An, là mình... mình thật lòng thích cậu, chúng ta... có, có thể có cơ hội không? - giọng điệu ấp úng.

- Không cần làm vậy đâu, Tô Khanh, về nhà chúng ta nói chuyện! - Nhã An khéo léo trả lời, điều này chẳng phải chỉ hai người biết hay sao?

Nói rồi Nhã An kéo tay Tô Khanh đi về, là nắm tay? Nhã An cũng đụng chạm thân thể kiểu này sao? Trong lòng An Kỳ như đang múa lân, cảm giác giống như có kẻ sắp cướp đi cái gì thật sự quan trọng của cô. Trời bỗng nhiên kéo mây, bắt đầu lớt phớt vài giọt mưa, sân trường giải tán từ lâu, chỉ còn Hạ An Kỳ cứ như trời trồng, không còn tin vào mắt mình!

" Tôn Nhã An, em như vậy là đối phó chị phải không?" Hạ An Kỳ mệt nhọc đi vào. Trời cũng thật biết cách làm người khác đau lòng, cứ đúng lúc buồn lại kéo đến một cơn mưa.

To_Khanh
- An, chúng ta...

_Ann.ie
- Mình xin lỗi nhé,
nhưng chúng ta có
thể làm bạn bình thường
được mà, phải không?

To_Khanh
- Cậu cho mình một lý
do được không?

_Ann.ie
- Mình sắp không còn ở
đây nữa, thật thiệt thòi
cho cậu, chúng ta có thể
làm bạn phải không?

To_Khanh
- Cậu như vậy có phải
thật ngốc không hả?
nhưng cậu sẽ đi đâu?
chúng ta có còn gặp
nhau không?

_Ann.ie
- Mình sắp chuyển
trường, chuyện này
cậu có thể không nói
với ai chứ?

To_Khanh
- Được rồi!

Cũng đã vài tuần không còn gặp mặt Tôn Nhã An, không còn liên lạc được gì. Sau những chuyện linh tinh, Hạ An Kỳ quyết tâm vào chuyện thi vào trường đại học mình mong muốn. Hôm nay là lễ ra trường của học sinh khối 12, An Kỳ giữ vững phong độ, được mọi người ái mộ xin chụp hình chung. Bỗng nhiên từ xa thấy cô bạn mình hớt hãy chạy lại, mồ hôi còn vương trên khuôn mặt, nhịp thở không đều đang cố lấy lại bình tĩnh.

- Có chuyện gì cậu lại chạy gấp như vậy? - An Kỳ lo lắng, có dự cảm không tốt.

- Nhã An rút học bạ đi du học rồi! Còn đang ở văn phòng, cậu không mau đi gặp sẽ không còn cơ hội đâu!

" Tôn khỉ già, em không phải muốn tránh mặt chị đến suốt đời đấy chứ? Vì chuyện đó mà em quyết định rời xa chị sao?" An Kỳ trong dạ trăm mối ngổn ngang, đôi chân ra sức chạy đến tìm gặp Nhã An. Vừa hay đến văn phòng thì nó vừa đi ra, nhìn thấy An Kỳ liền quay mặt bỏ đi.

- Tôn Nhã An! Em như vậy là sao? Tại sao lại bỏ đi?

Nhã An giả vờ như không nghe thấy, vẫn cứ im lặng bước đi.

- Tôn Nhã An em đứng lại cho chị!

Nhã An rốt cuộc cũng đứng lại, nhưng lại không hề quay lưng. An Kỳ nhanh chân chạy lên trước mặt Nhã An hỏi cho rõ ràng.

- Em trả lời chị! Tại sao lại quyết như vậy?

- Chúng ta là quan hệ gì, chị lấy cái quyền gì mà quản tôi? - Nhã An lạnh lùng thốt ra câu trả lời không mong muốn.

An Kỳ như chết lặng, câu nói này phủ bỏ hoàn toàn những suy nghĩ trong đầu của mình, không biết phải nói gì nữa, An Kỳ gục mặt xuống chấp nhận.

Tôn Nhã An hoàn toàn thất vọng, nhìn vào dáng vẻ của người mình yêu lần cuối, nó vội bước nhanh qua An Kỳ, vai nhẹ nhàng chạm vào vai An Kỳ, không còn sự tức giận như lần trước. Vậy là kết thúc thật rồi sao?

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh