Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Khánh Băng thẹn thùng đến đỏ mặt rút vào lòng Tiêu Vũ Châu cọ cọ tìm chỗ làm ổ ,mà Tiêu Vũ Châu cũng thật là biết điều đi , thấy nàng như vậy cũng không nghĩ đến chọc ghẹo nữa chỉ ôm nàng trong lòng mà ngủ , Hà Khánh Băng vì sợ đụng vào vết thương của Tiêu Vũ Châu nên không dám ôm cô để mặc cho cô biết thân như thế nào mà tránh . Hai người không ai nói một lời nào nữa cũng không có ngủ nhanh như vậy chỉ là im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau mà thôi . Tiêu Vũ Châu vì muốn bảo hộ nàng mà ngay cả tính mạng cũng không màng ,điều này làm nàng cảm động đến muốn rơi lệ , tâm cũng mềm nhũn ra , cô như vầy là muốn cho nàng dùng thân báo đáp hay sao a ?!

Ngay từ lần đầu gặp mặt Tiêu Vũ Châu đã có ấn tượng không tốt với nàng , nhìn thoáng qua nàng là một con người kiêu ngạo lạnh lùng , còn cậy vào quyền uy mà ra lệnh cho người khác . Còn nhớ lần đầu tiên cùng nàng thi hành nhiệm vụ , cô được phân công tiếp cận đối tượng nhưng mà ngay lúc hắn hung hăn đánh người , đánh đến khi người kia gần chết cũng không ngừng tay vậy mà Hà Khánh Băng nhìn thấy lại vô tâm vô phế chờ cơ hội thích hợp mới hành động. Lúc này Tiêu Vũ Châu vừa xót xa cho người kia vừa tức giận muốn đi đến mắng nàng cho đến khi nàng nàng không còn kiêu ngạo nữa mới thôi , cho dù có bị cắt chức cũng không hối hận . Cuối cùng cô đành tự mình hành động , không thể thấy chết không cứu , lao vào chỉa súng vào từng người còn manh động đánh người , nàng nhìn thấy tình cảnh như vậy không thể không xông vào . Khống chế được tình hình , đưa tội phậm về sở cảnh sát rồi giáo huấn Tiêu Vũ Châu một trận nhớ đời , vừa đánh lại vừa xoa bắt cô giữa trưa nắng chạy 100 vòng sân rồi lấy khăn lau chùi mồ hôi , qua ngày hôm sau phải thức dậy sớm đi quét dọn vệ sinh toàn sở cảnh sát khiến Tiêu Vũ Châu xém tí thì té lầu .

Suốt một tuần bị hành hạ còn bị viết kiểm điểm , cô bắt đầu có ác cảm với nàng , cứ tự mình suy nghĩ cô ta là nhờ vào có cha chống lưng nên mới leo đến chức vụ đó còn ra vẻ lãnh đạm , ta khinh ! Trù cho cô một ngày nào đó té chổng vó xem có còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Vừa đi vừa mắng thầm thì tự nhiên tình cờ bắt gặp nàng ngồi nói chuyện với Akita - một chú chó nghiệp vụ được Trần Lượng mang tới huấn luyện để đi săn mồi , đồng thời đánh hơi góp phần trong hành trình phá án . Nàng vừa cho chó ăn vừa vuốt ve nói chuyện với nó , cho ăn xong còn hỏi là có ngon hay không ? Có no chưa ? Cũng thật là hồn nhiên đi ! Hỏi thì hỏi mà có ai trả lời đâu , cứ như là tự kỉ đôi khi nói rồi lại cười tủm tỉm một mình. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Tiêu Vũ Châu , hình như là những ác cảm từ trước đến giờ đều theo gió bay đi hết thảy , cô cảm thấy lãnh đạo nữ vương này cũng thật là đáng yêu đi ! Hành động cùng lời nói vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng , lúc rời đi Akita có liếm má nàng một cái , nàng liền cười haha rồi cũng hôn nó một cái mới rời đi . Từ lúc đó , không biết là ma xui quỷ khiến thế nào cô lại để ý đến nàng nhiều hơn , nàng cũng không biết như thế nào hay kiếm lí do để trách phạt cô nhiều hơn , phạt rồi lại cảm thấy vui lên khi không nhìn cô chạy lại cười.

Hai người ôm nhau , mắt khép hờ rồi thiếp đi lúc nào không hay  ngủ thẳng một giấc đến sáng . Nàng là người thức dậy trước , mặt trời vừa lên núi nàng đã tỉnh mộng , nhìn thấy Tiêu Vũ Châu vẫn còn ngủ , nàng len lén ngắm nhìn khuôn mặt ấy một chút , sắc mặt cũng không có xanh méc giống như hôm qua , mũi thật là cao , mi cũng thật dài , cái môi không quá mỏng cũng không quá dày mím chặt làm cho người ta muốn chạm vào mà vuốt ve một ve một cái . Bất giác cái tay không có tự chủ mà đưa lên môi cô vuốt ve một cái . Tiêu Vũ Châu vì vẫn còn ám ảnh cái chết hụt cho nên ngủ cũng không được sâu , luôn có cảnh giác nên lúc nàng vừa chạm vào thì cô đã thức giấc , nàng giật mình rụt tay về.

Tiêu Vũ Châu hơi nheo mắt nhìn nàng , nàng thì vờ không có gì chui đầu vào ngực cô né tránh . Vừa mở mắt đã nhìn thấy nàng, cô trong lòng một trận vui sướng khó tả , cảm giác này rất ấm áp , ngoại trừ lúc nhỏ ngủ chung với mẹ mới có cảm giác này , lớn lên cũng không có ngủ chung nữa , một thân một một mình từ tối đến sáng ôm gối ôm mà ngủ . Được ôm Hà Khánh Băng tốt hơn so với ôm gối ôm nhiều lần , nếu tối nào cũng được ôm thì tốt quá rồi .

"Đã thức dậy rồi ?" Tiêu Vũ Châu cúi đầu nhìn xuống nói.

Hà Khánh Băng nghe nói cũng không có giả bộ nữa , ngửa mặt lên nhìn mặt nói "ừ" một tiếng rồi mới nói tiếp " có đói bụng không?"

"Một chút." Tiêu nói.
"Để tôi đi kiếm cái gì đó ." Nói rồi nàng lui ra không người cô nhưng bị cô kéo lại "muốn ôm chị một chút nữa , lát nữa chúng ta cùng đi."

"Không cần , em ở đây chờ tôi về là được rồi."

"Cùng nhau đi biết đâu cũng kiếm được nhiều thức ăn hơn với lại em còn chưa rửa mặt , đi kiếm một con suối rửa mặt trước."

"Nhưng em vẫn còn chưa bình phục , mới khoẻ lên được một chút , vận động mạnh coi chừng vết thương bị rách , chỉ là chỉ áo không có được chắc chắn chờ lúc trở về được rồi sẽ dẫn em đến bệnh viện khâu lại ."

Nghe nói đến đây , Tiêu Vũ Châu nghĩ đến dáng vẻ Hà Khánh Băng lúc khâu lại vết thương cho mình , nước mắt nước mũi dàn giụa có phải là đau lòng hay không a ?! Mặt dù tình cảnh mơ hồ chỉ quay đầu lại nhìn nàng trong tích tắc nhưng cũng nhớ nga. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy thật vui vẻ.

Nói chuyện một hồi hai người cùng nhau vào rừng tìm kiếm thức ăn , nói là vào rừng nhưng cũng không dám có dám đi vào sâu sợ rằng không may gặp hổ , báo hay cọp thì chưa kịp chưa tìm được thức ăn đã làm thức cho chúng. Hà Khánh Băng dẫn Tiêu Vũ Châu đến con suối hôm qua bắt được cá , nước không có dơ ngược lại rất là trong suốt có thể dùng để uống hay rửa mặt . Rửa mặt xong  thì lấy túi đựng súng hứng một ít nước , tiếp theo là bắt cá, cá trong rừng có khác nga , con nào cũng to bự không có giống như mấy con cá nuôi rồi đem ra chợ bán chỉ toàn là mỡ . Từ trong túi lấy ra một cây súng , giơ lên thẳng một đường với mắt , mắt một bên nhắm lại , ngón trỏ nhấp cò liền có một viên đạn từ trong ống súng bay vọt ra một tức khắc ghim vào người con cá làm nó chết đơ tại chỗ. Nàng đi xuống nhặt nó lên .

"Oa ! Thật to nga ." Tiêu Vũ Châu hí hửng cầm lấy con cá sờ sờ một chút .
"Đi thôi ." Hà Khánh Băng vừa nói vừa hướng đến rừng đi tiếp , Tiêu Vũ Châu thắc mắc không biết là nàng tìm được thức ăn rồi thì còn vào rừng làm gì nữa. Muốn kiếm thêm một chút nữa sao ? Nhưng mà con cá to thế này để dành ăn cả ngày cũng không thành vấn đề.

"Đi đâu ? Thức ăn nước uống cũng có hết rồi , đi vào rừng sâu quá rất nguy hiểm." Nàng nghe thấy thì dừng bước quay mặt lại nói " đi hái thêm một ít Cổ Dương , bôi lên vết thương cũng sẽ mau lành hơn." Nói rồi thì nàng xoay người đi tiếp , Tiêu Vũ Châu cũng không có nói thêm gì chỉ cảm thấy tâm tình vui lên mấy phần, nàng là đang quan tâm cho cô sao ? Tuy là lúc đầu cả hai cùng rơi xuống sông nhưng bị sóng đẩy ra ngoài biển cũng may là không có đi quá xa bờ , nên không có bị cá mập ăn thịt . Nước biển có muối nên , muối có thể vừa sát trừng vừa cầm máu nên căn bản là Tiêu Vũ Châu không có bị nhiễm trùng vết thương nếu có thì cũng không quá nghiêm trọng , máu cũng không chảy nhiều đến nổi chết vì mất máu.

Do đã từng đi qua nên Hà Khánh Băng không có khó khăn trong việc tìm kiếm , rất nhanh đã đi đến nơi hôm qua hái được Cổ Dương , hái một ít lá rồi thì hai người trở về , không có dám đi vào sâu thêm nữa. Về đến khe đá nhỏ Hà Khánh Băng nhóm một ít lửa để nướng cá , còn Tiêu Vũ Châu thì đi ra ngoài hang kiếm thêm một ít củi , ban đầu nàng không cho cô làm nhưng cô vẫn một mực cố chấp đi lấy thêm củi . Bắt đầu nướng cá , nướng xong rồi thì Hà Khánh Băng xé ra một miếng cá cho cô một miếng , Tiêu Vũ Châu chỉ cắn một nửa , nửa còn lại kêu nàng hãy ăn đi , như vậy mới lãng mạng . Ăn được một nửa thì liền no không có ăn nữa , lấy cái lá to gói lại .

Ăn uống xong Hà Khánh Băng lấy trong túi ra Cổ Dương vừa hái được , Tiêu Vũ Châu nhìn thấy liền biết nàng muốn làm gì , cảm thấy có chút xấu hổ . "Cơi áo ra." Nàng vừa đi vừa nói còn nhai nhai Cổ Dương trong miệng .

"Không cần đâu để em tự làm được rồi." Tiêu Vũ Châu ngại ngùng không dám nhìn mặt nàng nói. "Ở sau lưng làm sao em nhìn thấy . Còn ngại cái gì , ngực cũng đã nhìn thấy lại còn bé xíu không đẹp mắt một chút nào. "Nhìn thấy Tiêu Vũ Châu xấu hổ ,nàng liền nổi lên ý xấu muốn trêu ghẹo cô một chút , nghĩ lại thì mình nói cũng thật đúng , ngực cũng nhỏ thật mà . Tiêu Vũ Châu nghe nói vậy thì bĩu môi cuối xuống ngực nhìn , đúng là có bé thật nhưng như vậy cũng thoải mái chứ bộ.

-------------
Hơi ngắn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net