Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một hồi cuối cùng Hà Thế liền lệnh một câu :" mau điều động tất cả toàn bộ nhân lực truy bắt Lão Tứ , phong toả hết tất cả bến cảng , đặc biệt giám sát các sân bay trong nội thành ."

Trần Lượng nghe lệnh liền giả bộ uy nghiêm , uy lễ nói :" hạ sĩ Trần Lượng nhận lệnh."

Khi Trần Lượng vừa ra khỏi cửa , Hà Thế liền nhấc điện thoại bàn lên :" mau triệu tập cuộc họp gấp."

Thời gian vốn chỉ mới có 6h45 , còn chưa tới giờ làm việc , chỉ là Đại Uý gương mẫu luôn luôn đi làm sớm . Ở bên kia nhân viên phòng quân sự trực ban vốn đang định bàn giao ca trực về nhà nghỉ ngơi , thì liền nhận được cuộc gọi của cấp trên , giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm nên hắn nhất thời tiểu táo .

"Nhận lệnh." Không biết là chuyện gì nhưng vừa nãy nghe Đại Uý giọng nói gấp gáp nhất định là có chuyện lớn nên hắn cũng khôgn dám nói nhiều liền tuân lệnh . Cầm lấy cái loa bên cạnh , cắm chui điện sau đó bắt đầu phát loa .

"Triệu tập cuộc họp gấp , xin lập lại lần nữa triệu tập các cảnh sát nhân dân trong quân đội cuộc họp gấp."

Hà Khánh Băng vốn đang thay quần áo , chuẩn bị đi làm thì nghe loa phát thanh của trụ sở , nàng nhíu mày lại rồi tay chân nhanh nhẹn hơn mặc vào thân bộ cảnh phục sau đó liền bước ra khỏi cửa còn chưa kịp chỉnh chu đầu óc , tóc chỉ được nàng buộc lên hờ hững.

Hà Dương Giang cùng Trần Kỳ còn đang ở trong nhà tắm chơ đùa , đánh răng , mới sáng sớm đã cười khúc khích làm cho Tiêu Vũ Châu nổi giận chửi bới mấy lần , nhưng đáng tiếc bọn họ xem như không nghe thấy tiếp tục đùa giỡn . Cho đến khi nghe tiếng phát thanh thì hai người kia ngừng lại việc đùa giỡn , mặt trở nên vô cùng nghiêm túc , đồng thời thúc đẩy tốc độ vệ sinh cá nhân . Chưa tới 15 phút cả hai đã có mặt tại phòng họp.

Tiêu Vũ Châu từ sớm đã bị Trần Kỳ chọc đến không còn ngủ được , bây giờ lại nghe thấy khẩu lệnh triệu tập họp gấp thì con ngươi liền tỉnh táo . Muốn ngồi dậy thay cảnh phục cùng bọn họ đi họp thì nhớ đến mình còn chưa hết hạn nghỉ phép nên chỉ đơn giản bước ra ngoài xem tình hình một chút.

Vừa mở cửa đi ra liền nghe tiếng ò é ò é của xe cơ động , âm thânh vô cùng hỗ loạn , trước mặt Tiêu Vũ Châu có bao nhiêu là chiếc xe đang di chuyển , đèn trên xe chớp tắt liên tục nhìn đến đau cả mắt , tiếng ồn cũng vì thế mà reo lên càng inh ỏi như muốn phá nát màng nhĩ người khác.

Nhìn thấy tình cảnh này cô liền biết là trong cảnh cục đã có chuyện lớn xảy ra rồi , còn định đi ra hỏi thăm những người khác một chút xem xem có chuyện gì . Nhưng đáng tiếc một bóng người cũng không có .

*****
Đúng 7h tất cả các viên chức cảnh sát đã có mặt tại phòng họp , tác phòng vô cùng chuyên nghiệp , bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.

"Hôm nay tôi muốn triệu tập mọi người họp gấp như vậy là vì có việc gấp ." Hà Thế đứng trước bàn toạ quyền thế uy nghiêm nói.

Các cảnh sát có mặt trong phòng đều không dám thở mạnh , chuyên chú tập trong lắng nghe .

"Mới sáng nay tôi nhận được tin Lão Tứ đã trốn thoát khỏi ngục. Theo như lời Hạ Sỉ Trần Lượng nói thì vào buổi tối có một người thân đen từ đầu đến chân đã cướp ngục mang theo Lão Tứ trốn thoát ."

Nghe xong câu nói này nhưng người có mặt ở đây đều to mắt nhìn nhau , như là không tin được chuyện Hà Thế vừa nói . Ngục tù ở đây tuy không được gọi là chỉnh nghiêm nhưng một con mũi còn không vào được . Bốn phía đều là tường cao che chắn , hơn nữa còn có cai ngục thay phiên nhau canh gác , cảnh cùng ổ khoá cũng không đơn giản mà bị người ta phá dễ dàng như vậy . Chỉ bằng một sức người có thể cướp ngục mà không để ai phát hiện thì quả thật là ghê gớm .

"Vụ án buôn bán ma tuý xuyên quốc gia này tổ trọng án của chúng ta đã theo được một thời gian khá dài . Thời gian cũng không còn nhiều , bây giờ Lão Tứ lại thoát ngục manh mối trở nên càng ngày càng mơ hơ . Nên hôm nay tôi tổ chức cuộc hợp khẩn cấp là để xin ý kiến của mọi người , chúng ta cần một phương án nhanh gọn nhưng cần xuất tích ."

Sau khi nghe Hà Thế nói mọi người ai cũng căng thẳng suy nghĩ , một phương án vừa hiệu quả vừa nhanh gọn ? Lấy đâu ra đây, nếu thật sự vó phương án này thì từ đầu đã sớm áp dụng , cần gì để đến bước đường cùng như bây giờ.

Bỗng chốc không khí quỷ dị yên ắng bao trùm lấy gian phòng , Hà Thế tâm tình mong chờ có ai đó phát biểu ý kiến nhưng đáng tiếc nhìn suốt cả buổi vẫn không một ai lên tiếng.

Hà Thế thất vọng tràn trề đành nói :" được rồi , mọi người trở về suy nghĩ thêm , nếu có được ý kiến thì đến tìm tôi cùng nhau thương lượng."

"Tan họp." Nói xong câu này Hà Thế cũng không có rời đi mà chỉ yên lặng ngồi xuống , xoa xoa hai thái dương , trong lòng vô cùng phiền não.

Lúc này mọi người đều tản ra , ai làm việc nấy chỉ còn Mạc Kiều Hoa ở lại , nàng vốn đã suy nghĩ đến một việc không biết là có nên nói ra hay không . Phương pháp này có chút mạo hiểm nhưng quả thật là hết cách , hơn nữa hiệu quả cũng rất cao.

Hà Thế mệt mỏi mở mắt ra , nhìn thấy Mạc Kiều Hoa vẫn đăm chiêu ngồi đó nên lên tiếng nói tước :" Trung Sĩ Mạc kiều Hoa cô có cách gì sao?"

Mạc Kiều Hoa nghe có ngừoi gọi mình liền ngẩn đầu lên nhìn người đối diện , chớp chớp mắt mấy cái :" thật ra , thật ra tôi có một ý tưởng nhưng mà , khá liều lĩnh."

Hà Thế nghe nàng nói là có cách , tâm tình trở nên hưng phấn :" có cách gì?"

Mạc Kiều Hoa ấp a ấp úng không nói, cách này phải nói là được ăn cả mà ngã thì về không , nhưng mà không biết còn có thể giữ được cái mạng để trở về hay không . E là đến lúc lộ ra thì chưa kịp nhìn mặt trời mộc đã thấy quan tài .

Hà Thế không thấy nàng trả lời chỉ bày ra vẻ mặt lo lắng , căng thẳng thì càng nôn nóng :" có cách gì cô cứ nói , nghề cảnh sát chúng ta lúc nào cũng cận kề cái chết , nguy hiểm vốn luôn rình rập , bây giờ nếu có nguy hiểm hơn một chút thì cũng không tính là gì . Tôi cũng không phải người không biết suy xét , nếu mạo hiểm đến an nguy tự nhiên sẽ cân nhắc ."

Càng nghe nói Mạc Kiều Hoa càng bị thuyết phục , cuối cùng không kiềm lòng được mà nói ra :" chỉ cần có đặc công*"

* đặc công : cảnh sát ngầm ( có nghĩa là giả dạng để trà trộn vào băng nhóm của chúng để tìm manh mối , trong quá trình thi hành nhiệm vụ này sẽ không một ai biết mình là cảnh sát chỉ có bản thân và người chỉ huy lệnh này mới có thể biết. Đặc biệt là nếu như trong quá trình thi hành nhiệm vụ có tình huống đáng tiếc xảy ra thì người này nếu có mất mạng cũng sẽ không ai biết , mà toàn bộ những gì liên quan đến người này đều sẽ bị tiêu huỷ , không ai biết người này còn sống hay đã chết.)

Hà Thế nghe thấy 5 chữ này thì liền giựt mình , cách này đúng là táo bạo . Hơn mấy mươi năm hành nghề cảnh sát , ông đã từng chứng kiến ít nhiều gì những người thực hiện phương án này , đa số là đều bị phát hiện rồi thủ tiêu không thấy tung tích , một cái chết vô cùng đơn độc nhưng đối với bản thân họ thì khá, họ cảm thấy rất vinh dự vì đến phút cuối được xã thân vì tổ quốc .

Nói như vậy không có nghĩa là không có người thành công , ông từng nhìn thấy có một đặc công hoàn thành tốt nhiệm vụ , trở về trong tự hào , vinh quang . Muốn cái gì được cái đó , hẳn là phải nói cuộc sống liền thay đổi .

Suy nghĩa nửa tiếng đồng hồ , Hà Thế cùng Mạc Kiều Hoa không ai nói câu nào . Thật sự nếu như phải nói thì cách này vô cùng vô cùng mạo hiểm , mười người đi thì nhiều nhất hai người trở về .

"Được rồi , cô làm việc của mình đi tôi sẽ cân nhắc kĩ càng."

Nói rồi ông lại vò vò hai thái dương , Mạc Kiều Hoa thấy vậy không không muốn làm phiền đành thở dài rời đi . Nàng mặc dù tuổi còn trẻ , chưa gặp qua tình huống những người làm đặc công nhưng có nghe kể công quy tắc này . Quy tắc này nàng cảm thấy vô cùng phi lí cùng không có tính nhân đạo.

Ban đầu còn tưởng rằng nếu như không may họ xảy ra chuyện gì thì nhà nước sẽ đứng ra mai táng rồi hỗ trợ hay an ủi đối với người nhà họ. Nhưng là không ngờ ngay ra chết cũng chết trong âm thầm , tung tích không ai biết.

Hà Khánh Băng sau khi tan họp thì liền trở về phòng suy nghĩ vấn đề vừa nãy. Phương án đặc công kia nàng không phải là chưa có nghĩ qua , chỉ là nàng cảm thấy như vậy quá ích kỉ đối với bản thân người đặc công , chỉ vì thanh danh của trụ sở mà phải đem mạng sống của họ để cá cược . Nàng không nhẫn tâm như vậy.

Hà Khánh Băng còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông vang lên , nàng liền thất kinh trợn tròn mắt nhìn đồng hồ đeo tay , thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy , sớm đã điểm 12h.

Nhìn đồng hồ nàng như nhớ ra chuyện gì đó , lại nghĩ đến Tiêu Vũ Châu ngày hôm qua đã cùng với mình làm hoà , như vậy thật tốt , mình cùng Tiêu Vũ Châu vẫn còn quan hệ tình nhân. Khoé miệng tự nhiên nhếch lên một đường cong hoàn hảo , hàm răng trắng muốt hiện ra Hà Khánh Băng đem những suy nghĩ vừa rồi đem quăng ra khỏi đầu , đứng phắch người dậy liền đi ra khỏi phòng. Cái gì công việc nàng không thèm quan tâm tới.

-----------------
Bà con vote mạnh lên nào , vote càng mạnh tui càng up "chuyện tình của au (2) " sớm hơn🙃, vote yếu là tui đăng chậm đó nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net