Lá thư của Tường Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Nhật Linh đáng yêu của chị!

Haha, chị gọi em như vậy đó, mong em đừng dỗi chị nha~

Em từng nói với chị em không thích chị gọi em là Nhật Linh đáng yêu, em nói rằng chị đáng yêu hơn em. Được rồi, chị sẽ công nhận điều đó vì dù như thế nào thì chị cũng có lợi mà.

Còn nhớ những ngày đầu em vào đại học, là tân sinh viên năm nhất, ngày tân sinh viên tập trung tại trường cũng là lần đầu tiên chị nhìn thấy em. Trong khi đa phần những bạn nữ đồng trang lứa đã có chút điệu đà, mặc váy ngắn, trang điểm lộng lẫy thì em lại mặc chiếc áo hoodie xám cùng quần bò ống rộng. Mấy bạn nam cùng khoá chị hay những đàn anh khoá trên đều không ai tới hỏi chuyện em, vì đa phần họ đều đi về phía những bạn nữ cuốn hút khác. Không biết bằng một thế lực nào đó, chị đã tới bên cạnh em, hỏi rằng em có muốn chị giúp gì không. Ấy vậy mà em lại trả lời rằng em không cần sự giúp đỡ của chị. Không biết lúc đó em có để ý hay không, nhưng mà chị lại cảm thấy có chút ngại ngùng.

Dáng người của em nhỏ nhắn, mặc dù cao hơn chị (em vẫn thường hay trêu chọc chị là nấm lùn, vì chị chỉ cao hơn 1m5 có chút xíu) nhưng nhìn từ xa, cơ thể của em có vẻ rất "mong manh", "dễ vỡ". Đó cũng chính là lý do vì sao sau khi yêu đương với em, chị luôn nhắc nhở em ăn nhiều. Em có mái tóc wolf cut ngang vai màu đen nhánh, nhìn qua trông rất cuốn hút, cũng khiến em giống mấy ngự tỷ bên Trung Quốc, thật sự rất ngầu luôn đó!

Sau hôm đó thì chị đã không còn nhớ gì về em, đến tên gọi của em chị cũng không biết, cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa. Thế nhưng, vào một ngày mùa thu mát mẻ, khi chị đang đi ngang sân bóng rổ của trường, không hiểu vì lý do gì mà quả bóng cứ lao về phía chị. Có lẽ nó mê người đẹp á ><

Chị chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì em đã từ đâu chạy tới đỡ cho chị. Nhưng em không đỡ như bình thường, em ôm chị, chắn trước quả bóng. Quả bóng đập vào lưng em, rơi xuống đất, nảy tưng tưng mấy lần tựa như nhịp tim trong lồng ngực của chị ngay lúc ấy vậy. Lúc đó, mùi hương trên cơ thể em xộc vào mũi chị, nhẹ nhàng mà thoang thoảng, đúng là mùi đặc trưng của con gái. Ở xung quanh có một vài người nhìn lại, chị rất xấu hổ nên đã tránh thoát khỏi vòng tay của em. Chị nói cảm ơn rất nhỏ, nhưng lúc chị ngẩng đầu lên nhìn em thì em đã chạy đi mất rồi. Chị cảm nhận được dường như vành tai của chị nóng lên, nhưng chị không thể giải thích được vì sao lúc đó chị lại như vậy.

Sau đó, bạn nam trong đội bóng rổ chạy ra nhặt bóng, xin lỗi chị, còn xin infor của chị nữa. Chị cũng đã cho cậu ấy tài khoản mạng xã hội của chị. Có lẽ em không biết, vào thời điểm đó, chị được kha khá người theo đuổi, chị cũng có chút nhan sắc và chị biết điều đó, chị thích cảm giác được theo đuổi. Nhưng chị chưa thực sự thích một ai đó cả. Những mối quan hệ cũ trôi đi một cách chóng vánh, chị chỉ coi những mối quan hệ ấy như một trải nghiệm của bản thân mà thôi. Sau những lần chia tay trong một mối quan hệ, chị nhận ra rằng, có lẽ chị chỉ muốn người ta theo đuổi chị, chị muốn người ta thích chị nhưng chị lại không hề đáp lại tình cảm của bất kỳ ai, nghe tệ nhỉ? Đúng vậy, chị tự nhận bản thân mình là một "red flag di động", mãi cho tới sau này, khi gặp em...

Một buổi tối, chị lại tình cờ nhìn thấy em đang chạy bộ ở sân vận động của trường, bên cạnh em còn là một bạn nữ rất dễ thương. Không biết em và người bạn ấy nói chuyện gì mà em đã cười rất vui vẻ. Chị thấy trong ánh mắt em nhìn bạn nữ chạy bộ cùng em có điểm khác lạ, nhưng chị không biết điểm khác lạ ấy là gì.

Thực sự thì chị cũng không hiểu tại sao vào nửa cuối năm này, mình lại tình cờ nhìn thấy em nhiều tới vậy, dường như chị đi chỗ nào thì chỗ đó cũng có thể tình cờ nhìn thấy em. Đã có lúc chị nghĩ có khi nào chị và em có thứ gì đó liên kết, khiến cho chị đi bất cứ đâu cũng đều có thể gặp được em. Chị không thể quên được cái đêm em ngồi ăn cốc mì ăn liền trong cửa hàng tiện lợi gần trường đại học của chúng ta. Lúc ấy trông em rất buồn, dường như em đang suy nghĩ về điều gì đó, tập trung tới nỗi chị ngồi ở cách em hai chiếc ghế em cũng chẳng buồn nhìn chị lấy một lần. Chị không hề đói đâu, nhưng không hiểu sao chị lại muốn ngồi ở đó, ăn một cốc mì giống như em...

Sau đó, em thật sự cũng không hề nhìn chị một lần nào cả. Em ăn xong mì, vứt cốc mì rỗng vào thùng rác và rời đi. Nhìn bóng lưng của em càng ngày càng xa dần, chị không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn, có lẽ lúc ấy nhìn em buồn lâu quá nên chị đã bị "lây" cảm xúc của em mất rồi.

Ngay sau ngày hôm đó một ngày, chị mới nghe được tin Trần Nguyên Khôi , sinh viên năm ba của khoa Công nghệ thông tin đang hẹn hò với Võ Cẩm Ly, sinh viên năm nhất khoa Quản trị Marketing. Lúc bạn cùng phòng cho chị xem ảnh, chị liền ngay lập tức nhận ra cô gái hẹn hò với Nguyên Khôi lại chính là cô gái chạy bộ ở sân vận động cùng với em một tuần trước. Thực ra thì chị cũng không để tâm tới chuyện này lắm, bởi vì tin đồn nổ ra được mấy ngày rồi. Nhưng đột nhiên chị lại nghĩ tới em...

Chị không biết chuyện này có liên hệ gì với em hay không, nhưng khoảnh khắc ấy, chị lại vô tình nhận ra chị đang tự nhiên nghĩ tới một người mà thậm chí tới cái tên chị còn không hề hay biết.

Phải tới vài tuần sau đó, khi câu lạc bộ Tình nguyện của trường chào đón thành viên mới, chị mới biết tên của em là Vũ Nhật Linh, sinh viên năm nhất khoa Quản trị Marketing. Kể từ khi em vào câu lạc bộ, chị với em tiếp xúc với nhau nhiều hơn, lại cùng nhau đi những chuyến tình nguyện ở xa với mọi người. Từ sau khi tiếp xúc nhiều lần với em, chị nhận ra em là một cô gái rất tinh tế, em luôn để ý tới cảm nhận của người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và hơn nữa, chị dường như cảm thấy em có vẻ như rất để tâm tới chị. Chị không biết mình có đang tự mình đa tình hay không, nhưng chị cảm thấy em đã thích chị từ rất sớm, từ trước khi mà chị thích em.

Em luôn tỏ ra bản thân không có việc gì, luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ, nhưng ai mà biết em thường lén lút khóc vào giữa đêm chỉ vì nhớ gia đình chứ? Đúng vậy, không ai biết đâu, chỉ mình chị biết mà thôi, bởi vì chính chị là người đã tỉnh dậy và an ủi em, trò chuyện cùng em cơ mà~

Trong một lần đi tình nguyện ở trên một vùng núi xa xôi, hẻo lánh, chị lại đang tới tháng, em đã không ngần ngại mà cõng chị suốt quãng đường xuống núi. Xuống tới nơi còn để chị lên xe ngồi, sau đó chăm sóc chị suốt quãng đường trở về nhà, tới nỗi mà thành viên trong câu lạc bộ còn trêu chọc tụi mình, nói rằng em chính là "boyfriend material" của chị nữa. Lúc ấy, em không nói gì, chỉ mỉm cười mà thôi.

Không chỉ thế, khi chị bị một thanh niên xấu bỏ thuốc vào ly nước ép, em đã mang chị rời khỏi quán bar đó và trở về khách sạn. Chị chỉ bị bỏ thuốc, cũng không có say rượu nên hiển nhiên vẫn còn nhớ được chị đã câu dẫn em như thế nào vào đêm hôm đó. Nhưng cuối cùng em vẫn không có làm gì chị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, dường như chị cảm thấy thất vọng, nhưng chị không biết chị thất vọng vì điều gì nữa. Sau ngày đó, chị không thể đối với em bình thường được nữa, chị cũng không biết bản thân bị làm sao, chính bản thân chị cũng không thể lý giải được cảm giác này là gì.

Chị bắt đầu cự tuyệt những chàng trai theo đuổi chị, cự tuyệt một cách triệt để, không cho họ hy vọng như cái cách trước đây chị từng làm. Cho tới khi chị được một cô gái theo đuổi, chị mới biết rằng giữa con gái và con gái thì ra còn có thể tồn tại thứ tình cảm như thế. Chị nhận ra tình cảm của chị, lại càng cảm thấy khó chịu hơn nữa khi em cứ gần gũi với những cô gái khác. Chị không biết em có cảm giác như vậy với chị hay không, cảm giác rất mơ hồ. Có lúc chị nghĩ rằng em không hề có ý gì với chị, em chỉ là một cô gái tốt bụng và tinh tế mà thôi. Nhưng cũng có lúc em tỏ ra rất quan tâm chị, để chị đã nghĩ rằng em cũng có cảm giác như chị cảm thấy với em. Cho tới khi em tìm tới "chất vấn" chị, hỏi rằng có phải chị đang hẹn hò với "bạn trai tin đồn" Phạm Anh Đức hay không, chị mới có thêm niềm tin rằng em cũng thích chị. Buổi tối hôm ấy, em hỏi chị Phạm Anh Đức là ai, còn hỏi rằng chị có phải đã thích anh ta rồi không. Nhìn cái cách em cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình khiến chị rất muốn trêu chọc em, chị suy nghĩ rất nhanh, và quyết định sẽ trêu chọc em một chút. Chị đã nói rằng chị không có hẹn hò với Đức, nhưng chị đã có người mình thích. Vào khoảnh khắc ấy, chị thấy sắc mặt em tái nhợt, trong đầu chị cũng xuất hiện một vài suy nghĩ lan man, chị sợ rằng em sẽ thất vọng, sẽ không muốn thích chị nữa.

Và hình như là suy đoán của chị có phần đúng. Sau hôm đó, em tránh mặt chị luôn. Những nơi nào có chị thì không có em và ngược lại. Tần suất chị gặp em rất ít, dù ở trong câu lạc bộ Tình nguyện nhưng cũng không hề gặp nhau nhiều. Cho tới khi chị bắt được em, em cũng không thể trốn được chị nữa, lúc đó em mới chịu thừa nhận rằng em thích chị.

Em chính là cô gái ngốc nghếch nhất chị từng gặp. Em nói rằng em không có tránh măt chị, thế nhưng tại sao lúc ở canteen, em lại đứng dậy rời đi một cách vội vã khi thấy chị đang cầm khay cơm và tiến lại gần em? Em nói em không có tránh mặt chị, nhưng tại sao em lại không còn ngồi chung với chị mỗi khi đi tình nguyện nữa? Em cũng đâu biết khi thấy em ngồi với người khác, chị đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào.

Ngày hôm ấy, khi em nghe chị nói chị cũng thích em, em đã ngay lập tức cưỡng hôn chị. Em khiến chị chảy nước mắt vì đây là lần đầu chị hôn môi với một người, hồi hộp tới nỗi không thể thở. Vậy mà cái đồ bại hoại nhà em lại trêu chọc chị, nói chị là đồ mít ướt. Em làm như chị chưa từng thấy em khóc ấy!

Chúng ta hẹn hò sau buổi tối ngày hôm ấy. Giai đoạn đầu, em ngây thơ, trong sáng và dè dặt. Chị chỉ cần ôm em một chút cũng đã khiến em đỏ hết cả mặt lên. Phản ứng của em thực sự rất thú vị. Thế nhưng từ sau khi bạn cùng phòng ký túc xá của chị, Nguyễn Bùi Vân Hoa, đã lén lút đưa cho em một đống đĩa CD (sau này em kể chị mới biết nội dung của đống đĩa CD đó nói về cái gì, thật sự là không có thích hợp với trẻ em đâu nha!), em như trở thành một con người khác. Em lúc nào cũng dụ dỗ, lừa chị lên giường. Ở trên giường, em luôn nói những từ ngữ không đứng đắn. Rất nhiều lần em đã cố tình không chạm tới điểm mẫn cảm của chị, còn nói chị cầu xin em đi như mấy tổng tài bá đạo. Thế quái nào mà chị lại có thể cảm thấy "hứng" lên được cơ chứ? Có lẽ do người nói ra câu đó là Nhật Linh của chị. Đồ biến thái nhà em!!

Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nào là cửa ải phụ huynh, tình địch, còn có định kiến của xã hội nữa. Nhưng cũng thật may mắn vì hiện nay, xã hội dường như thoáng hơn ngày trước rất nhiều, chị và em đều không cần phải quá khó khăn khi đối mặt với người ngoài. Đã biết bao nhiêu lần chị nói chia tay, em là người đã giữ chị ở lại, em luôn là một người rất điềm tĩnh, cũng luôn đặt chị lên làm ưu tiên hàng đầu. Và tất nhiên, chị làm sao có thể rời bỏ em được cơ chứ?

Hiện tại chúng ta cũng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, đối với chị, chuyện này cứ như một giấc mơ vậy. Cảm ơn em vì ngày đó đã chặn quả bóng rổ giúp chị, cũng cảm ơn duyên phận kì diệu đã giúp chúng ta trở thành một nửa của nhau.

Thật khó để có thể nói được chính xác chị yêu em bao nhiêu, nhưng mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua, em lại khiến chị yêu em nhiều thêm một chút. Nếu như quay ngược thời gian lại 10 năm về trước, nếu có ai đó nói với chị rằng người chị sẽ kết hôn trong tương lai là một cô gái, chị sẽ không ngần ngại mà cho người đó một cái bạt tai. Nhưng mà ngàn vạn lần chị cũng không nghĩ rằng đối tượng kết hôn của chị lại là một cô gái.

Kể từ hôm nay, chị đã là vợ của em rồi đó Nhật Linh, em phải luôn nhường nhịn chị, cũng không được bắt nạt chị đâu đó (nếu không thì chị khóc huhu cho em coi 🥺) Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này nhé, vợ của chị.

Chị yêu em rất nhiều 💕

Ký tên

Trần Nguyễn Tường Vy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net