Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Cuộc sống thật đáng sợ!!!


" Mời tiểu thư, Bùi tiểu thư." A Thành vừa thấy Hạ Linh Doanh đi cùng Thanh  niên nhà ta ra liền mở cửa xe mời hai người. Lần này anh không dám nhìn Thiên Vũ nữa, vì anh biết nếu nhìn là không kiềm được ánh mắt của mình, lần trước cũng nhìn nàng mà suýt nữa bị đóng băng rồi, nên lần này dù lướt qua cũng không dám nhìn. Một lần rồi, sợ lắm a. Huhu, người đẹp mà không được nhìn.

" Ừ." Ánh mắt sắt bén nhìn A Thành giống như muốn nói: Anh dám nhìn Vũ thì coi chừng tôi. 

  " Vâng cảm ơn anh." Thật không quen khi nghe người khác gọi mình là tiểu thư, người ta nhìn như anh trai mình mà cứ gọi mình như thế thì sao chấp nhận được a.   

"..." Tiểu Vũ ơi đừng cười như thế, nếu còn cười như thế là tôi chết chắc đấy. 

Nói cảm ơn với A Thành Thiên Vũ cùng Hạ Linh Doanh lên xe, nàng định ngồi chỗ phó lái nhưng bị Hạ Linh Doanh bắn băng qua mình nên đành ngồi phía sau cùng nàng. Vì thế không thấy gương mặt khổ sở của anh tài xế. Xong rồi, xong rồi, ánh mắt của tiểu thư vừa nãy... quyết tâm rồi, tốt nhất không được tới gần Tiểu Vũ. 

" Ừm... công ty của chị có xa không?" Thấy không khí trong xe có gì đó kì quái muốn tìm chuyện nói với Hạ Linh Doanh. Nên vừa chơi game trong điện thoại vừa hỏi.

" Không xa lắm, tầm 30 phút đi xe thôi." Đang xem một ít tài liệu bỗng nghe tiếng Thiên Vũ hỏi nàng, ngẩng đầu liền thấy sườn mặt của nàng, sườn mặt nàng rất đẹp, cái cằm bóng loáng, không tì vết, ánh mắt khá nghiêm túc. Đôi môi hơi mím lại, chắc đang suy nghĩ, lâu lâu lại nhíu mày. Càng nhìn càng thích, nàng muốn mọi thứ trên người Thiên Vũ chỉ có nàng mới thấy được. Không ai ngoài nàng có thể thấy, kể cả chi tiết nhỏ nhất. 

" Ừ,... A... chết tiệt..." Đang định nói gì thêm, bỗng nhiên la lên.

" Sao vậy?." Đang định dời mắt mình đi, sợ nàng nhận ra ánh mắt của mình, nhưng bỗng nghe tiếng la của nàng liền lo lắng nhìn người kia, xem có chuyện gì không. 

" Không có gì, trò này khó qua quá nên ấy vậy thôi." Haizz, khó quá đi, màn này chơi từ mấy hôm trước tới giờ vẫn chưa qua, nên la lên để đỡ bực mình. (Au: " 'Ấy' là gì?"  Vũ: " 'Ấy' mở ngoặc không nhạy cảm." Au: " Ồ!!").

" Vậy sao? đâu để tôi coi thử." Chỉ có vậy thôi làm nàng sợ hết hồn, tưởng người này bị có chuyện gì chứ. 

" Đây này, chỗ này nè, khó vãi." Cái trò này nàng tải lúc mới mua điện thoại mới đầu còn dễ qua, giờ khó còn hơn làm cân bằng electron phương trình hóa học 11 nữa a, mặc dù nàng khá giỏi môn đó, có lần nàng mém bị coi là "súc vật" khi thi học kì được 9.5 môn hóa học. Nhưng chỉ duy nhất cân bằng electron phương trình là thua.

" Ừ." Tuy không nghe nàng nói gì nên ừ cho có rồi nhìn vào điện thoại, trò này nàng chưa thấy bao giờ, cũng chưa từng chơi game, hồi còn nhỏ nàng hầu như không có khái niệm chơi game. Nên không biết mình có chơi được không nữa? Nhưng nhìn thấy sự cao hứng trong mắt người mình yêu thì thầm khuyên mình phải có gắn mới được.

Sau 1 phút...

" Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Chị thật giỏi nha." Trời trời, khó vậy mà cũng qua được a, thật có phải người không vậy a. Thật không ngờ!

".... Ờ, cũng không khó lắm." Nhìn người kia phấn khích đến nổi áp sát người nàng, còn nói những từ mà nàng không hiểu, nàng cảm nhận được hơi thở nóng của người này phã vào cổ và tai, khiến nàng đỏ mặt. May là Thanh niên nhà ta đang trong tình trạng phấn khích khó giảm nên không nhận ra a. 

" Mà chị làm sao hay vậy, tôi chơi màn này lâu rồi mà không qua, chị vừa mới chơi mà đã qua rồi, thật bất ngờ a." Chị ta làm cái gì mà qua dễ như vậy a, mình thì muốn lên núi xuống biển với nó luôn mà không qua. ( Au: " Lố thưa bạn, vui lòng thu bớt."  Vũ: " Im mồm được chưa, muốn tui cho cậu xuống biển không hả?!!"  Au: " Hehe, thôi, tui muốn ở nhà viết truyện, không đi đâu, cậu muốn đi liền một mình đi ha."  Vũ: ->_-> hứ).

Xèo xèo xèo... tiếng bóc khói của ai đó, không nói cũng biết là ai rồi chứ gì, Hạ Tổng nhà ta chứ ai. Bởi vì sao a? đương nhiên là do Thanh niên vô tâm kia rồi.

" Ừ... cái... cái này như vậy nè... nè." Thình thịch thình thịch, nàng có thể nghe tiếng tim mình đập rất mạnh, người kia bỗng nhiên kéo tay nàng, làm nàng ngã lên người Thanh niên nhà ta, tư thế có hơi ám muội, giống như hai người đang ôm nhau, có thể nghe được nhịp tim đều đều của người kia, khiến người nọ tim đập mặt đỏ đến bóc khói a. Nên lúc nói có vẻ hơi lắp bắp. Mà người gây ra vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

" A... À, hiểu rồi, vậy mà không nghĩ ra a, chị thật thiên tài a." Haha, thật là nghĩ xa xôi a, nếu nghĩ thoáng hơn thì sẽ qua màn sớm rồi. Đỡ phải đau đầu a. 

" Ừ..." Rất muốn đẩy người kia ra, nhưng nàng luyến tiếc cái "ôm" này, cái "ôm" này rất ấm áp, mùi hương trên người trên người Thiên Vũ rất thơm, nên hành động lại nhanh hơn cái não, đưa mũi mình ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng kia, Ừm... là hương táo. Nhưng lại thấy có gì không đúng, sợ nàng phát hiện hành động của mình trong lòng hơi khẩn trương, ngẩng đầu lên nhìn, phù... không thấy gì bất thường, nàng vẫn nhìn vào điện thoại hình như không quan tâm xung quanh, điều này không biết vui hay nên buồn, rất muốn người kia biết nhưng biết rồi thì phải đối mặt làm sau a. Haizz... thở dài một hơi. Mắt nhìn ngoài cửa xe, còn người vẫn ngã trên người Thanh niên nhà ta để nàng "ôm" mình. 

Còn Thanh niên nhà ta thì.... thì ra là vậy, chỉ cần đi theo cách chỉ của chị ta là được, cũng không khó lắm, vừa nhìn là biết chị ta không biết chơi game gì rồi, không nghĩ chị ta có thể qua được a. Thật không ngờ, cuộc sống thật đáng sợ! 

Trên xe, một người đỏ mặt, một người vẫn chơi game, còn một người.... tôi bị cận nên không thấy gì cả, tôi bị lãng tai nên không nghe thấy gì đâu. Huhu, chỗ này còn tôi mà, hai người làm vậy sao mà được a. Huhu.

------------------------------------------------------

" Đến thưa tiểu thư." Cuối cùng cũng tới nơi, cần phải mua thuốc nhỏ mắt mới được.

" Ừ, đến rồi, xuống thôi Vũ." Hơi thất vọng khi đã tới công ty, thật muốn ở trên xe mãi như vậy. 

" À... Vâng." Cất điện thoại, xuống xe liền phát hiện... Wow wow wow, đúng là Trung Quốc có khác, nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới a, nhìn mà muốn quẹo cổ luôn a. Thật không ngờ a. Phải chụp hình mới được, sao này về rồi có cái làm kỉ niệm. 

" Vào thôi." Cười sủng nịnh với người còn đang cảm thán về công ty của mình, nếu Vũ muốn nàng sẽ cho mọi thứ, những thứ tốt nhất trên đời. 

" Vâng ạ." Còn đang hưng phấn nên cực kì lễ phép đáp lại còn nở nụ cười tươi không cần tưới với Hạ Linh Doanh làm người khi thất thần một chút. Thật muốn sờ gương mặt này quá a. 

" Chào Hạ Tổng."

" Chào Hạ Tổng."

Thu lại toàn bộ sự sủng nịnh vừa rồi với Thiên Vũ, bây giờ nàng đã trở về với con người lạnh lùng như xưa rồi, làm Thanh niên nhà ta hơi cảm thấy lành lạnh, ư... lạnh ghê!

Tiểu Thiên Tử vừa mới vào đại sảnh của công ty liền được làm tâm điểm của mọi người, mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng, có người nhìn nàng bằng con mắt ngưỡng mộ có, cảm thán có, nghi hoặc có. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của họ lên người mình khiến nàng khá khó chịu. Nàng không khó chịu vì có bao nhiêu người nhìn, mà là ý nghĩ của ánh mắt họ. Tui là người Việt Nam máu đỏ da vàng; là con một trong nhà; là sinh viên vừa mới ra trường liền bị xuyên không qua đây; tui với cô ấy chỉ có mối quan hệ chủ nợ-người trả nợ và tui là người nợ cô ấy; da tui trắng tự nhiên không dùng mĩ phẩm; tui biết tui đẹp rồi, không cần khen;...Nàng thật đau đầu với ánh mắt của họ, mới vào đây mà đã soi mói người khác rồi, không nên tạo khẩu nghiệp đâu các cô các chú. 

Chắc cảm nhận được sự khó chịu của Tiểu Thiên Tử, nàng liếc mắt phượng qua hàng nhân viên đang còn dùng nhiều ánh mắt nhìn Tiểu Thiên Vũ, khó chịu! thật không thích những ánh mắt đó, hồi trước A Thành cũng thế, đến Lãnh Hàn cũng vậy, bây giờ là bọn họ, thật không biết đem Vũ tới đây là tốt hay xấu nữa. Nên ánh mắt nhanh chóng làm nhiệt độ giảm xuống, kéo tay của Tiểu Thiên Tử nhanh vào thang máy dành cho tổng tài.

Những nhân viên thấy sắc mặt không cảm xúc của Tổng tài nhà họ, liền biết hơi quá phận, thu lại toàn bộ ánh nhìn kia, và sau đó tận hưởng mùa đông đến sớm của Tổng tài cho họ. Không ngờ Tổng tài nhà họ có thể lạnh đến độ như vậy ư? chắc người kia không tầm thường.

" Này cô nghĩ cô gái kia là gì của Sếp?" Cô gái A hỏi.

" Cái này tôi không biết, chắc là người nhà của Sếp." Cô gái B trả lời.

" Không đâu, Sếp nhà chúng ta là con một, nếu có thêm Triệu tiểu thư thì không có ai." Cô gái C tiếp lời.

" Ừ ừ, đúng vậy, mà cô gái đó đẹp thiệt a, không ngờ còn có người đẹp hơn Sếp chúng ta a." Cô gái D ánh mắt sáng rỡ khi nói về Thanh niên nhà ta. 

" Chính xác, không biết cô ấy đến đây có chuyện gì a? lát tôi phải xin số của cô ấy mới được." Thanh niên mê gái nhiều chuyện chen vô.

" Các anh các chị không làm việc mà đứng đây buôn dưa bán muối là sao? công ty nuôi không cho các anh các chị à?!." A Thành nãy giờ nghe hết lời nhân viên nói, quát họ một tiếng.

" À.... Vâng." Ai cũng biết A Thành là trợ thủ đắc lực của Sếp chứ? Đụng là không  được.

Thấy bọn họ giải tán, ai làm việc náy, bây giờ mới nhớ tới hành động vừa rồi của tiểu thư nhà mình, có vẻ như tức giận rồi, dù anh có thể đoán được nguyên nhân. Tuy anh hơi có một chút " Óc'ss chó'ss" ở trong đấy, nhưng cái nào nên hiểu liền hiểu, cái gì không nên quản liền không quản, vì thế anh mới có thể đi theo Hạ Linh Doanh lâu như vậy, còn là trợ thủ đắc lực nhất của nàng a. Thấy ổn thỏa mọi thứ rồi, anh liền đi mua thuốc nhỏ mắt, hồi nãy trên xe đau mắt quá. 

Còn Thanh niên nhà ta... như con nai vàng ngơ ngác. Sao tự nhiên kéo tui đi vậy? Đang bình thường mà? Tui không muốn đi Bắc cực đâu? Nhìn xuống đôi giày cao gót của Hạ Linh Doanh nàng nhíu mày một cái, mang vậy mà đi nhanh lỡ may cô té, cả nhà cô hốt tui ngay tức khắc đấy. 

" Này, chị đi chậm lại đi, chị đang mang giày cao gót đấy." Vừa ra khỏi thang máy liền kéo Thanh niên nhà ta đi một mạch về văn phòng của mình, bỏ qua sự chào hỏi của nhân viên. Sợ chân nàng xảy ra vấn đề liền lên tiếng khuyên một chút. 

Dừng bước, nhìn người phía sau vừa mở lời, có thể cảm nhận được sự quan tâm từ người này, bây giờ nàng mới để ý chân nàng khá nhói, vừa nãy hơi tức giận về ánh mắt của nhân viên nhìn nàng, nên không nói nhiều liền kéo nàng đi, may hôm nay Tiểu Thiên Tử nhà ta mang giày thể thao nên không sao. 

" Ừ, Vũ vào đi, đây là phòng tôi." Hít một hơi lạnh, nén cơn nhói từ chân, dẫn nàng vào phòng làm việc của mình. 

" Vâng." Cảm giác có gì không đúng trong lời nói của Hạ Linh Doanh, muốn hỏi nàng một chút thì ngay lập tức nuốt vào trong bụng. Bước vào căn phòng của Hạ Linh Doanh cảm thấy được sự choáng ngợp từ nó. Căn phòng lấy màu trắng là chủ đạo, khá rộng, được bố trí vài kệ sách, chính giữa phòng là bộ sô pha màu nâu nhìn rất sang trọng, đặc biệt nhất là cái bàn làm việc của Hạ Linh Doanh, nó được đặt gần cửa sổ, trên bàn là đủ loại giấy, có một cái máy tính bàn và một cái loptop nằm kề bên. Trên tường treo khá nhiều bức tranh, tuy nàng không rành về tranh nhưng phỏng đoán chắc là rất mắc tiền rồi, không lẽ một tổng tài như vậy liền treo hàng Fake sao? Nhìn chung quy tổng thể căn phòng cực kì hài hòa, bắt mắt, nhẹ nhàng tinh tế. Đúng là phòng tổng tài có khác. Thanh niên nhà ta cảm thán một câu sau khi quan sát căn phòng. 

" Vũ ngồi đi." Giọng nói rất nhẹ nhàng mang theo sự sủng nịnh mà chỉ riêng nàng mới được nhận. 

" À, vâng." Thu lại ánh mắt của mình, theo lời của Hạ Linh Doanh mà ngoan ngoãn ngồi xuống. 

" Ừm chân chị bị sao à?" Giờ mới để ý thấy sắc mặt người kia không tốt lắm, hồi nãy vốn định nói mà lại bị căn phòng dụ dỗ nên quên.( Căn phòng: " Tôi dụ dỗ hồi nào, tự mình nhìn rồi đổi thừa cho tôi."  Vũ: " Chú không dụ dỗ lấy gì tôi nhìn chứ."  Hạ Tổng: " Cái tên kia, dám dụ dỗ Vũ nhà tôi, người đâu, đổi phòng." Căn phòng: " A...tôi sai rồi, huhu.").

" Ân, ừ, chân hơi đau một chút." Thấy người kia bắt đầu quan tâm mình liền biến thành mèo con tội nghiệp nhìn A Vũ. 

" Đâu? tôi xem." Biết ngay mà!

" Ủi ôi..., sưng rồi, chị có thuốc không? tôi thoa cho chị." Để Hạ Linh Doanh ngồi trên ghế sô pha, nàng ngồi xuống, nữa ngồi nữa quỳ để chân Hạ Linh Doanh lên chân mình, cởi giày một cách nhẹ nhàng ra, nhìn cổ chân sưng đỏ liền hỏi nàng có thuốc hay không.

" Có, ở trong tủ." Hơi đỏ mặt thẹn thùng với tư thế của Thanh niên chúng ta. Làm Thanh niên nhà ta khó hiểu một phen.

" Được để tôi lấy." Đỏ mặt cái gì chứ? Thật không hiểu nổi.

" Cố chịu đau một chút, thoa vào sẽ đỡ ngay." Lời nói nhẹ nhàng.

" Ừ, không sao, A... đau..." Đau quá, hồi nãy chỉ hơi khó chịu giờ đau quá. Khóe mắt hơi ướt ướt.

" Sắp xong rồi, một chút nữa thôi, sẽ không đau lắm đâu." Thấy người kia hơi dãy dụa liền dỗ ngọt như dỗ trẻ con vậy, làm người kia ấm áp lạ thường, cảm giác đau cũng vơi đi phần nào. 

" Nhẹ thôi, đau lắm." Dù vậy nhưng vẫn muốn làm nũng với Tiểu Thiên Tử.

" Được, tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng lo." Chưa nhận ra trong lời nói của Hạ Linh Doanh hơi làm nũng với mình, liền 'tích cực' xoa chân cho nàng. 

" Xong rồi, đỡ đau hơn chưa?" 

" Ân, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Vũ." Đỏ mặt nói cảm ơn Tiểu Thiên Tử nhà ta. Dù có hơi mất mát một chút.

" Ừ, lần sau đừng đi nhanh như vậy, lần này chỉ sưng thôi, lỡ may trật thì sau." Trật rồi tui phải là người nhận tội, nợ càng thêm nợ a. Haizz khổ nỗi. 

" Ừ lần sau sẽ cẩn thận hơn." Cúi đầu thầm thì như cô vợ nhỏ biết sai làm cho ai kia nổi hết da gà.

"Ừ." Ớn quá đi, bỏ bỏ dùm tui một cái đi. Hồi nãy trước sảng thấy lạnh lẽo, kéo mình đi cũng lạnh, giờ thì hơi bị nóng nha. Người này có thể làm diễn viên được nè. 

" Vũ có muốn uống gì không?" 

" Ừm.... cho tôi ly nước lọc là được." Nàng không thích cà phê, với lại cũng chả biết uống, nên nước lọc cho chắc. 

" Tiểu Thanh cho tôi một ly nước lọc vào đây." Âm thanh lạnh lùng truyền từ điện thoại nội bộ ra bàn thư ký của nàng, khiến người kia nhìn muốn rớt con mắt. 

"..." Cuộc sống thật đáng sợ!


---------------------------------

Hết chap 14.

20/11 được nghĩ nên có thời gian viết cho các bạn.

Sắp có đề cương rồi men ơi! 

-------------------------------------

Vũ: " Cuộc sống thật đáng sợ!"

Hạ Tổng: " Sao đáng sợ vậy?" ( ngây thơ)

Vũ: " Đáng sợ vì có người như chị." ( Khinh bỉ)

Hạ Tổng: " Làm sao?" ( ngây thơ)

Vũ: " Quá lạnh"

Hạ Tổng: " Sẽ nóng lại" ( nhiệt tình)

Vũ: " Quá nóng"

Hạ Tổng: " Sẽ lạnh lại" ( như Bắc cực) 

Hạ Tổng: " Hết đáng sợ chưa." ( cười tỏa nắng)

Vũ: " Au ơi! Thật đáng sợ! tui muốn về nhà!" ( khóc)

Au: " Au quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi Au sau. The number you..." 

Hạ Tổng, Vũ: -_-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC