Chap 24: Chỉ mong...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Chỉ mong...


Sau khi nhận lệnh của Tiểu thư nhà mình đi mua thứ cần thiết cho phụ nữ. Thì anh tài xế tội nghiệp cũng về biệt thự và đưa lên phòng cho tiểu thư nhà mình. 

" Tiểu thư, tôi mua thứ mà tiểu thư cần." Mặc dù trong lòng nước mắt dàn dụa như mặt ngoài vẫn bình thường. Gõ cửa, điềm tĩnh nói.

'Cạch'

" Ừ, anh đi làm việc đi." Nhận chiếc túi màu đen, sau đó quay vào trong phòng để lại một câu duy nhất.

" Vậy, tôi xin phép." Cúi người chào Hạ Linh Doanh, sau đó đi xuống lầu ra ngoài.

Haaa... cuối cùng cũng thoát, tiểu thư mà bảo mình làm cái nào liên quan đến phụ nữ nữa mình chỉ có nước chết thôi. 

"A,...giờ rãnh rồi, công ty cũng không có tiểu thư, vậy đi chơi thôi." Tung ta tung tăng lên xe rời khỏi biệt thự.

Hạ Linh Doanh cầm lấy băng vệ sinh đặt vào phòng vệ sinh, sau đó đi đến giường có người đang ngủ say, ngủ tới giờ cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi a. Hạ Linh Doanh chống hai cánh tay thon dài ở hai bên người Tiểu Vũ. Cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang yên lặng ngủ say, nhìn thật chăm chú, yên lặng, mải miết, nàng chẳng nghĩ đến điều gì trên đời này nữa, bây giờ trong mắt nàng tâm nàng chỉ có một hình bóng người này. Nét mặt bình thường lạnh giá bây giờ thay thế bằng một nét ôn nhu khó tả. 

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên cơ thể của nàng, làm khuôn mặt hoàn hảo của nàng cần thêm đẹp đẽ, không son phấn, rất thuần khiết. Lông mi thật dài tạo thành một độ cong hoàn mỹ. Xuống chút nữa là đôi môi nhỏ nhắn...

Dễ vỡ... 

Đó là ý nghĩ đầu tiên mà Hạ Linh Doanh bây giờ...

Im lặng thật lâu, cuối cùng cũng có phản ứng, có vẻ nàng chợt nghĩ nghĩ điều gì đó. Khóe môi câu nhẹ, cái đầu đã cúi gần khuôn mặt Thanh niên nhà ta thì bây giờ càng sát lại với nhau, mũi của nàng đã đụng tới mũi người kia. Toàn bộ hơi thở mang theo sự ấm áp của nàng, Hạ Linh Doanh đều cảm nhận hết. Cọ qua cọ lại, môi rốt cuộc cũng dừng trên môi người phía dưới. Chậm rãi, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ trân bảo. 

" Ưm..." Có vẻ như người kia cảm giác được động chạm nhẹ nhàng. Nhưng chỉ là không thức dậy. 

Cảm nhận người kia phản ứng, cơ thể Hạ Linh Doanh cứng đờ, tim đập thình thịch như vừa mới làm điều xấu xa gì đó, khụ, xin lỗi, phải nói là chắc chắn đã làm điều xấu xa gì đó. Trong lúc này không biết làm cái gì, chỉ biết giữ nguyên tư thế, không nhút nhít. Trong đầu nàng đã hiện ra nhiều cách để giải thích cho tư thế này nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy người kia mở mắt. 

Thở phào, ngừng lại công việc đang dang dở??? A... sao có thể?!.

Để tiếp tục công việc, môi nàng di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn đẹp đẽ kia, không thấy tiếng động gì khác, càng kích thích, nhắm mắt hưởng thụ cái tiếp xúc mềm mại này, hai tay để bên hông cũng không rãnh rỗi, chúng từ từ di chuyển lên để cởi từng cúc áo sơmi của người kia, nhưng trong lúc tay đang hoạt động thì trong đầu nàng xẹt một chuyện, mở mắt, đôi tay ngừng lại trong khi đã cởi được ba cúc áo đầu tiên.

Hôm nay không được, không phải lúc... bình tĩnh lại mới được...

Thật sự không thể trách Hạ Linh Doanh được, nhìn người yêu của mình cả đêm ở nhà người khác đã vậy bây giờ còn ngủ say như chết thế này thì làm sao mà có thể kiềm chế được cơ chứ. May mà nàng nhớ đến hôm nay Thanh niên nhà ta không thích hợp, không thì... khụ, các bạn có thể tự tưởng tượng ha...

Luyến tiếc rời khỏi chiếc cổ kia, trước khi đi còn hít thật sâu để ngửi hết mùi thơm trên người Thanh niên nhà ta. Đóng những cúc áo được mình mở còn đang dang dở, nhìn xuống và...hít sâu...

Được rồi, cũng không phải mình không có a. Nhưng có vẻ... 

Nhìn xuống ngực chính mình...

Ừ, có vẻ nhỏ hơn mình một chút...

Nhưng không sao, sau này chắc chắn sẽ phát triển nữa...

Không phải người xưa có câu này sao?

Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người **** nhỏ cũng thành to... (Khụ... các bạn có thể bỏ qua đoạn này...)

Ừ, chắc chắn là như vậy...

Dọn dẹp xong tác phẩm chưa hoàn thành của mình, mỉm cười, bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bật điều hòa lên một chút.

Có vẻ hơi nóng một chút...

Bước vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế ngã lưng ra sau. Ánh mắt ảm đạm đâm chiêu nhìn ra cửa sổ, thở dài... cần tìm thời điểm thích hợp tỏ tình với người kia mới được. Nhưng chuyện này... ừm... hơi khó. Không biết người kia nghĩ thế nào nhỉ? mình nên làm gì đây?

Nhìn biểu hiện của nàng trên xe thì nàng có vẻ có cảm giác với mình nếu không sao nàng lại đỏ mặt như vậy a. Nhưng... Hạ Linh Doanh sợ rằng phán đoán của mình là sai, lỡ may làm cho người kia kinh sợ thì không tốt.

Nhưng rất nhanh ánh mắt đổi thành tràn đầy ý cười đầy ẩn ý. A... sao có thể quên đứa bạn thanh mai trúc mã của mình cơ chứ? quả nhiên sự tồn tại của đứa bạn này hiện giờ đối với nàng mà nói thì thật sự không còn nữa rồi.

" Cần phải tìm cậu ấy mới được, không biết bây giờ đang an vị ở nơi nào rồi." Cần phải tạo công ăn việc làm cho người kia, rãnh rỗi cũng không được. Vì vậy, Hạ Linh Doanh nhấc điện thoại lên, nhấn một dãy số. Sau một hồi, chuông bên kia cũng có người bắt máy, nhưng với tốc độ rất chậm. Nhất thời Hạ Linh Doanh không hài lòng, nhíu mày, không biết nàng đang có việc gấp cần nhờ hay sao mà bắt máy lâu thế cơ chứ? 

" A, khụ khụ, alo, khụ..." Người bắt máy bên kia nói một từ cũng không hoàn chỉnh, toàn là tiếng ho khan của người bên kia. 

" Cậu sao vậy?" Mày vẫn nhíu chặt.

" A, là cậu sao? khụ, không có gì, chỉ bị sặc một chút thôi." Vẫn còn sặc sụa trả lời.

Đáng lẽ Tần Sở rất an vị à không an nhàn ngồi ăn bánh kem uống trà và coi bộ phim đang nổi tiếng nhất hiện nay tại nhà riêng của nàng, đây cũng là sở thích mà nàng thích nhất. Tuy nàng là một tổng tài nhưng công việc chính của nàng chỉ là kí tên vào hợp đồng, còn việc còn lại cứ để thư kí hoặc anh trai của nàng - Tần Nhánh sử lý. Đang bỏ một muỗng bánh kem vào miệng, uống một hớp trà thì...

Phụt~~~

Toàn bộ tóc gáy đều dựng đứng, xương sống lạnh lẽo đến cực độ, nên một chút à không, toàn bộ những gì có trong miệng đều bay ra ngoài với tốc độ tàu vũ trụ của NASA bay vào không gian. Thế là hình tượng thục nữ, nhàn hạ đều bị phá vỡ, ho đến cả mắt đều cảm thấy tối đen, cả mặt đỏ như ăn một tấn ớt, ho đến cong người như một con tôm luộc và sau đó là cuộc điện thoại của Hạ Linh Doanh. 

Nàng thật nghi ngờ rằng có phải hay không A Doanh đang gửi vong đến theo mình? 

Linh đến đáng sợ...

Hoặc...

Trùng hợp đến đáng thương...

" Sặc???" Đôi mày xinh đẹp hiện giờ có thể giãn ra, nghi ngoặc hỏi người đang ho sặc sụa bên kia.

" Ừ, đang ăn bánh, tự nhiên cảm giác sắp có người đến lấy mạng nên sặc." Hiện giờ tiếng nói trở nên khàn khàn bởi vì ho quá nhiều.

" Lấy mạng?, ai có thể lấy được mạng của Tần Tổng đây a?" Lâu lâu đứa bạn này của nàng cũng hứng thú trêu đùa, hẳn nên nàng đáp lại mới phải phép a.

" Cậu!!" Chắc nịch tuyên bố một chữ làm ai kia khéo môi giựt giựt.

" A, nếu là mình thì mình sẽ không để cậu nói từ này ngay bây giờ đâu." Cái gì chứ? nàng chỉ vô tình gọi đúng lúc nàng sặc thôi mà lại mang danh ám sát hay sao?

" Ừ, mình biết, nếu cậu không có chuyện nhờ vả." Có nghĩa là 'nếu cậu không có chuyện nhờ vã mình, thì sẽ không gọi cho mình, nếu không gọi cho mình thì mình cũng không bị sặc.' Gọi cho nàng chắc không phải gọi cho vui.

Bạn bè, không nói cũng biết chuyện gì...

" Ừa, cậu đến nhà mình đi, mình có việc." Nàng thích như vậy, không muốn nói nhiều, đối phương tự hiểu.

" Ok, chờ." Đáp ứng nhanh gọn, cúp máy nhìn 'mưa phùn' mình mới tạo ra, thở dài, cần sử lý chỗ này trước.

Thật là... an nhàn cũng không được cơ đấy...

Khoảng 30 phút sau...

Tại biệt thự Hạ Linh Doanh, một chiếc Audi màu trắng đậu trước cổng, bên trong có một người con gái đang ngồi. Trên mặt đeo một chiếc kính mát to đùng đến nỗi nó che đi gần cả khuôn mặt xinh đẹp kia. Khoảng 3 phút, người con gái kia xuống xe, một bộ đồ thể thao màu xám nhẹ nhàng, năng động, trẻ trung, toàn bộ đều tập trung trên cả người người con gái này. 

Bước đến cửa cổng, nhấn chuông cửa. Ít lâu sau cửa được tự động mở ra, nàng bước nhẹ nhàng vào nhà. Khoan thai bước đi như vào nhà mình chứ không phải vào nhà người khác. 

" Tiểu thư đang chờ cô trên phòng của cô ấy." Cô giúp việc nói nhẹ nhàng đưa người con gái này lên lầu. 

" Được, tôi biết, cảm ơn." Gật đầu, mỉm cười nói lời cảm ơn với cô giúp việc. Thấy cô giúp việc đã đi xuống lầu tiếp tục công việc của mình. Người con gái ấy một tay bỏ chiếc kính trên mặt xuống, tay khác vặn tay cầm trên cửa, rất tự nhiên đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện chủ căn phòng. Giống như đang ở nhà mình.

" Cậu gọi mình tới có việc gì?" Thong dong nhìn người trước mặt.

" Ừ, đương nhiên có việc mới nhờ cậu." Hạ Linh Doanh cũng không tức giận với hành vi của Tần Sở. Bình tĩnh diện khuôn mặt không biểu tình nhìn Tần Sở. Giống như muốn nói là ' Có việc mới nhớ đến cậu.' vậy. Khiến cho khóe miệng của Tần Sở co rút liên tục. 

" Vậy có việc mới nhớ đến mình?" Cậu hãy phủ nhận đi, cậu luôn nhớ mình đúng không?

" Ừ." Chắc nịch trả lời, nhưng sợ người kia không tin, nên đảo mắt nhấn mạnh một lần nữa.

" Chính xác." 

Sụp đổ, thế giới quan của Tần Sở coi như sụp đổ nghiêm trọng...

Tại sao mình có thể chơi với người này lâu đến như vậy...

Thật muốn một cước đá bay người này...

" Cậu còn nhớ người mà mình nói mình rất thích hay không?" Hạ Linh Doanh vẫn không hay biết người bạn mình đang tức giận.

" Còn, cái người xấu số ấy đương nhiên phải nhớ chứ." Vẫn chưa hết tức giận được. Trong lời nói có một chút châm chọc.

" Ừ, hiện giờ em ấy đang ở đây, tạm thời cậu chỉ mình cách bày tỏ với em ấy đi." 

" Gì? ở đây, cậu coi như ghê gớm hơn mình tưởng rồi đấy. Quyết định rồi sao?" 

" Ừ." Mặt vẫn không có biểu tình gì.

" Vậy, em ấy chưa biết cậu thích?"

" Chưa." Gật gật đầu.

" Em ấy có thích cậu hay không?"

" Không biết. Nhưng mình có thể chắc chắn em ấy có cảm giác với mình."  

Một đám mây đen...

" Em ấy có phản cảm khi hai người con gái thích nhau?" Tuy nói bây giờ là xã hội hiện đại nhưng vẫn còn một số rất cổ hủ, đương nhiên loại này không có nhà của Hạ Linh Doanh. Con gái bảo bối duy nhất không thể làm trái!!!

" Mình không biết. Chắc là không phản cảm đi."

Hai đám mây đen...

" Thế hai người có tiếp xúc gì thân mật chưa?" 

" Chỉ mới có hôn thôi." 

N đám mây đen...

" Này, cậu có phải yếu sinh lý không vậy?" Nàng bó tay rồi nha.

" Không có, mình rất mạnh." Nàng yếu sinh lý, không thể nào để chuyện đó xảy ra. Gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn người bạn của mình.

" Vậy thì tại sao không đè ra 'ăn' sạch luôn đi, nếu em ấy có cảm giác với cậu và không phản cảm thì sao cậu không 'ăn' em ấy đi?, đến lúc đó chỉ cần nói câu 'chị thích em', 'Chị sẽ chăm sóc em, chịu trách nhiệm với em' là được." Bùng nổ, may mà phòng của Hạ Linh Doanh cách âm rất tốt nên không ảnh hưởng đến mọi người ở bên ngoài.

" Vừa mới nãy có cơ hội rồi, nhưng lại không tiện. Nhưng mình chưa chắc em ấy không phản cảm a." Lần đầu tiên gương mặt của Hạ Linh Doanh xuất hiện một tia uẩn khuất.

"... Được rồi, mình sẽ đi gặp người kia để thăm dò vậy." Đỡ trán, đây là người giỏi nhất trong thương trường đây sao? sao chả biết tính toán gì cả vậy?

" Được, nhưng giờ em ấy đang ngủ, lát nữa đi, không thì khi nào em ấy dậy rồi cậu thăm dò cũng được." 

Bắt người giúp đỡ mình chờ người yêu ngủ dậy? cái lý thuyết gì đây vậy trời?!

" Nhưng mình có điều kiện."

" Điều kiện? điều kiện gì?" Chớp chớp mắt.

" Hừm?? cậu biết mà." Phóng ánh mắt đầy ẩn ý cho Hạ Linh Doanh làm cho  nàng một trận nổi da gà. 

"..." Có phải là Tần Tổng của tập đoàn giải trí hàng đầu không vậy? chỉ có cái đó cũng bắt mình làm hay sao?

"... Rồi, nếu cậu cho mình tin tức tốt." Quả nhiên thương nhân không cần nói nhiều.

" A, thương cậu thật đó A Doanh." Nhận được đáp án mình thích đương nhiên phải cao hứng.

" Không cần, cậu cũng lo tìm cho chính mình đi." Bắn ánh mắt xem thường cho Tần Sở. Tuổi tác của hai nàng tương đương nhau, vả lại là thanh mai trúc mã với nhau, nàng có đương nhiên mong người kia cũng có. 

" Chuyện đó từ từ cũng được, không gấp không gấp. Bây giờ lo cho cậu đi." Không quan tâm ánh mắt xem thường của Hạ Linh Doanh, Tần Sở ung dung nói.

" Ừa." Ánh mắt từ từ nâng lên nhìn không gian ngoài cửa sổ, Tần Sở cũng theo ánh mắt Hạ Linh Doanh nhìn ra ngoài. Nhất thời không khí trong phòng yên tĩnh đến kì lạ. 

Chỉ mong đáp án không làm nàng thất vọng...

------------------

Trong lúc này, tại một phòng khác, một người con gái xinh đẹp thức dậy từ giấc ngủ ngàn thu khụ à không giấc ngủ ngắn ngủi. Nhìn xung quanh một chút, thấy khung cảnh quen thuộc. Đây là phòng mình a.

" Ừm..." Khẽ vươn mình một cái, rùng mình, cái lưng đau quá nhưng muốn đứt ra vậy.

" A, thật là, mình ngủ bao lâu vậy trời." Gian nan đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa nhớ lại tại sao mình lại về phòng của chính mình. Càng nghĩ gương mặt của Thanh niên nhà ta càng đỏ. 

A.... Thật mất mặt, tự dưng đỏ mặt a, chưa từng ôm người ta hay sao? với lại đây là con gái với nhau cơ đấy?

"A!" Cái gì đây? cái gì đây?

Nhìn bản thân mình trong gương, cái cổ xuất hiện nhiều vết đỏ khá đậm, sờ vào khá đau. Thanh niên nhà ta mở to mắt nhìn kỹ chỗ nổi mẩn đỏ. Nhíu mày suy nghĩ, tự dưng bị trên cổ có mấy dấu này, nhưng nghĩ mãi không ra mình có ăn cái gì bậy bạ hay không. 

Con gì cắn vậy trời? 

Thở dài, lại nhìn thấy một chiếc túi màu đen nằm trên kệ. Nghi ngoặc mở ra.

" Ô cái này..." không phải đã hết rồi sao? 

Hay là...

Nghĩ tới khuôn mặt gần sát mặt mình khi ở trên xe, khuôn mặt của Thanh niên nhà ta lại tiếp tục đỏ.

" Chắc cái này do chị ấy mua rồi. Aizz, chuyện của mình mà mắc công người khác a. Lát gặp sẽ nói cảm ơn chị ấy mới được." Nói nhỏ đủ cho bản thân nghe thấy, quyết tâm sẽ không phiền người kia nữa, người ta cũng không có ở không lúc nào cũng làm chuyện giúp mình. Bớt gì cho người khác thì liền bớt vậy. Nghĩ nghĩ vậy, Thanh niên chúng ta ở bên trong thay đồ. Vừa nhìn vào gương lại thở dài... cần mua thuốc chống côn trùng.

" Chị ơi, chị Doanh đi đâu vậy chị?" Nàng từ khi dậy tới giờ vẫn chưa nghe tiếng của người kia, đi xuống phòng khách lại không thấy ai cả, chỉ có mấy chị giúp việc đang lau nhà. Nên nàng thắc mắc hỏi.

" Tiểu thư đang tiếp khách trên phòng. Em qua đây uống cái này đi." Chị giúp việc thấy nàng từ trên lầu đi xuống, mỉm cười trả lời. Đồ của nàng đã đổi thành một bộ đồ thể thao màu xám, chiếc áo ngắn tay, phía sau còn có mũ. Vừa đi vừa bỏ tay vào trong túi quần làm cho cả người tràn đầy, sức sống, vẻ mặt trắng trẻo thêm vào phần anh khí. Khiến cho chị giúp việc thất thần một chút nhưng nhanh lấy lại biểu cảm ban đầu. 

Tuy ở lâu cũng quen nhưng vẫn không tránh được thất thần a, ai bảo tiểu thư kiếm được một mỹ nhân về nhà làm chi. Cái này không biết ra ngoài sẽ có bao ong bướm đây. Cũng mong tiểu thư nhanh lên một chút, không thì không biết vợ mình bị cướp đi lúc nào không hay.

Ở chung với tiểu thư nhiều năm như vậy, đương nhiên các cô cũng biết thái độ của tiểu thư với người này đặc biệt thế nào. Ai nhìn vào cũng biết tiểu thư của họ thích mỹ nhân này. Không thì có cần chăm sóc đến mất ăn mất ngủ khi nàng bị bệnh a. Thật sự họ hiểu nhưng họ không nói. Bởi vì họ biết, bổn phận của mình ở đâu. Không nên đi quá bổn phận của mình. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà Tiểu Vũ của họ vẫn không nhận ra, vẫn ngốc ngốc không biết. Nên họ chỉ âm thầm chúc phúc cho tiểu thư nhà mình với Tiểu Vũ vậy. 

Chỉ mong tiểu thư sẽ có được điều mình mong muốn a. 

" Cái gì vậy chị?" Nghe chị giúp việc nói, theo bản năng đi đến bàn ăn.

" À, là nước đường đỏ." 

" Nước đường đỏ?" 

" Ừ, Tiểu thư bảo khi nào em dậy thì bảo em uống nó." Gật đầu nhìn nàng nói, vừa hồi nãy khi tiểu thư bảo khi nào Tần tiểu thư đến thì dẫn nàng lên trên phòng, còn dặn dò mình chuẩn bị nước đường đỏ cho Tiểu Vũ, nếu thấy em ấy dậy thì đưa cho em ấy. 

" Vậy sao? làm phiền chị quá. Cảm ơn chị." Chậc chậc... lại phiền người khác nữa rồi. 

" Em dậy rồi sao?" Đang định bưng ly nước lên uống thì lại nghe tiếng nhẹ nhàng quen thuộc phát ra từ trên lầu. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hạ Linh Doanh đi xuống trên người mặc một bộ đồ ở nhà, nhìn rất thoải mái nhưng vẫn không mất đi sự thanh lãnh của mình. Vừa thấy nàng, Thanh niên nhà ta nở một nụ cười tươi như hoa, vừa định nói chuyện thì phát hiện ra người đi phía sau Hạ Linh Doanh. Thanh niên nhà ta nhìn Tần Sở, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên. Tần Sở nhìn nàng, khuôn mặt cứng ngắt. Còn Hạ Linh Doanh nhìn nàng rồi nhìn Tần Sở, khuôn mặt đen như đít nồi. 

" Chuyện gì vậy?" Âm thầm nói trong lòng không ổn, nhìn thấy sắc mặt kết băng của Hạ Linh Doanh, trong lòng nàng liền lộp bộp.

Chỉ mong không có xảy ra chuyện gì...

---------------------

Hết chap 24

Xin chào xin chào, tôi đã bay trở về rồi đây. *nhảy tưng tưng*

Trường tôi sáng nay mới làm hội chợ, mệt vãi. Nhưng vẫn ra chap cho các bạn đây. 

---------------------

Au: " Tui lại viết dài nữa rồi nè, khen tui đi, khen tui đi." *vãy đuôi*

Vũ: " Ân, là nhiệm vụ, đó là điều hiển nhiên." 

Au: " Lần sau tiếp tục nằm dưới!!!" 

Vũ: " A, đừng, ta không muốn nằm dưới." T_T

Các mỹ nhân: " Au, rất giỏi." *vỗ tay rầm rầm*

Au: " Đa tạ chư vị." *chào kiểu hoa hậu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC