Chap 26: Nháy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị (cậu) nói cái gì?." Không hẹn mà hợp, hai người đều nói cùng một câu hỏi và cùng một lúc. Thấy sự trùng hợp, hai người chỉ biết nhìn nhau cười, và điều này làm triệt để Hạ Linh Doanh bùng nổ.

" Hai người đồng thanh như vậy?" Đen mặt đen mặt đen mặt, hết sức đen mặt.

" Không có!" Trùng hợp part 2.

" Thật sự?" Một đàn chim lặng lẽ lết qua khuôn mặt hoàn mỹ đang hết sức đen kia.

" Thật!" Trùng hợp part 3.

Này mà bảo không sao? không sao? không sao?

" Này này này... cậu (chị) đi đâu vậy." Trùng hợp part 4. 

Hai người nhìn nhau kèm theo một tấn dấu chấm hỏi.

" Cậu lên đây với mình, còn Vũ, lên phòng tự chơi, không có lệnh của tôi không được phép ra khỏi phòng." Nói một hơi mang theo khí thế bức người của nữ vương ra lệnh cho 2 người đang tỏ ra 'ân ân ái ái' trước mặt. Vì thế nàng mới không khắc chế được tâm tình của mình mà để tràn tâm tình của mình ra. Thật khó cho người có tính chiếm hữu cao như nàng mà có thể nhịn được tình cảnh trước mắt này. Nàng thật không biết nhờ người bạn thanh mai trúc mã của mình đến giúp là đúng hay sai đây?!. Nhưng bây giờ nàng cần phải thảo luận chuyện này với bạn mình. Chứ không thì nàng sẽ không xong mất.

Tần Sở: "..." Ủa mình có làm gì sai sao?

Thanh niên nhà ta: "..." Ủa mình làm gì sai hay sao vậy?

Và đương nhiên hai người cực kì ngây thơ kia vẫn chưa biết mình đang nằm vào tầm ngắm của nữ vương đại nhân và chuẩn bị lên đạn. 

" Sao còn chưa di chuyển?" Nhíu mày đẹp nhìn hai con người đang đứng như khúc gỗ ở dưới. Hừ, rõ ràng không xem nàng đây ra gì. Thật đáng ghét!!!

" À, được." Bị sao vậy trời!! Nhưng mình cảm thấy được mùi của sự nguy hiểm quanh đây. A...muốn về nhà!!! Biết vậy mình không nên đến đây. Tính tình thật không ai chịu nổi. Tần Sở khóc không ra nước mắt.

"... Vâng." Ủ dột lí nhí trả lời, nàng đang muốn nói chuyện mà, ở nhà toàn trong phòng. Có ngày nghỉ hơi cũng ở trong phòng. A...mình muốn đi làm, đi làm có người ta thương, ở đây không có ai thương. Ahụhụ!!!

Cạch_cạch_

Tiếng đóng mở của Thanh niên nhà ta vào phòng kết thúc cũng là lúc hai người con gái có gia thế hiển hách kia chuẩn bị 'đàm phán'.

" Cậu bị sao vậy? tự nhiên mặt đen như đít nồi thế hả?" Khó hiểu người trước mặt người kia, chân bắt chéo lên nhau, ngã ra sau ghế, tay gõ rối loạn lên thành ghế thể hiện sự bất mãn của mình.

" Thế cậu đã biết em ấy như thế nào chưa? thích gì chưa?" Bỏ qua thái độ bất mãn của người trước mặt, đi vào vấn đề.

" Gì? cậu nói gì? cậu còn hỏi mình sao? mới vừa nói chuyện với em ấy chưa đầy 5 câu, cậu bảo mình biết thế nào mà biết." Có phải một người sa vào lưới tình thì IQ cũng thấp xuống hay sao vậy?

Vừa mới nói được vài câu lại kéo mây đen tới bảo làm sao mà người ta tìm cái gì với chã hiểu! 

" Thế sao hai người có vẻ hiểu ý nhau lắm mà!" Nhếch miệng cười như không cười, lơ đản nói. Đây mới là vấn đề chính mà nàng cần nói.

Có trời mới biết nàng còn bình tĩnh thế này đã là một may mắn của thần linh rồi. Gặp người khác thì nàng đã cho đi nhà ma rồi.

"..." Gì đây là sao đây? ghen? 

" Cậu đang ghen với mình?" Trời ơi, chết tôi rồi!! Nữ vương biết ghen rồi.

" Ừ, cậu nghĩ mình không biết ghen sao?" Tưởng rằng người cao ngạo lạnh lùng như Hạ Linh Doanh sẽ chối bỏ, nào ngờ lại thừa nhận. Nực cười, ai cũng sẽ vậy thôi, nàng không ngoại lệ.

Trước giờ thứ nàng muốn là được, cho nên nàng không có cảm giác như được như mất như vậy. Cảm giác đến gần đến tay rồi bị vuột mất thì đau lắm, cho nên dù vẫn chưa là của mình, nhưng chuyện đó chỉ là sớm muộn.

Nếu...

Nếu không có kẻ khác dòm ngó...

Không biết vô tình hay cố ý, mắt nàng liếc nhìn tấm ảnh trên bàn một chút trở nên sắt bén, sau đó đưa mắt nhìn người kia đang dần hóa đá.

"..." Gì đây?

" Cậu đừng đáng sợ như vậy có được không?" Sắc mặt Tần Sở đang trắng dần.

" Sao?" Gì đáng sợ? bản thân nàng thấy bình thường mà.

Đương nhiên con người sẽ không tự thấy khuôn mặt mình cả, nếu không có gương. Cho nên vẻ mặt đáng sợ của nàng lúc này. Đáng sợ đến nỗi người lớn lên cùng  nàng còn phải thấy sợ hãi, vẻ mặt như thần chết gặp được đối tượng chuẩn bị đưa vào danh sách thần chết. Nếu không phải quen nàng từ trước thì chắc chắn Tần Sở không còn bình tĩnh ngồi đây, sợ rằng ai đó ngồi trước mặt nàng là sát thủ thì đúng hơn.

"... Ừ, thật đáng sợ lắm a, cậu, cậu đừng làm gương mặt đó, nếu không cậu không chỉ không có được em ấy mà còn..." Giọng nói càng về sau càng nhỏ, nhìn gương mặt Hạ Linh Doanh thật tạo cho người ta áp lực lớn a. Dù là bạn thanh mai trúc mã thì nàng vẫn dè chừng. Chọc ai thì chọc, không nên chọc Hạ Linh Doanh.

" Còn sao?" Gương mặt nàng lạnh đến đáng sợ, ánh mắt tối sầm lại. 

" Còn, còn dọa sợ em ấy." Lí nhí nói trọn vẹn câu nàng muốn nói cho Hạ Linh Doanh. Đang chuẩn bị nhận sự giận dữ của Hạ Linh Doanh thì bất ngờ Hạ Linh Doanh nói một câu khiến nàng thiếu chút nữa té ghế mà chết.

" Trước mặt em ấy đương nhiên mình sẽ dịu dàng." Bình tĩnh đáp lại, sắc mặt vẫn không đổi.

Còn mình thì sao? sao cậu không dịu dàng với mình? hả? hả? 

" Và mình sẽ không để em ấy biết con người thật của mình. Cho nên, cậu chỉ cần thăm dò ý tứ của em ấy là được, chuyện khác cậu không cần lo." Không để ý tới khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, Hạ Linh Doanh nói tiếp. Có vẻ biết mình dọa người bạn của mình, khuôn mặt nàng dịu đi một chút. Tuy không nhiều nhưng khiến cho căn phòng đỡ áp lực hơn.

" Cậu nghĩ sau này em ấy biết được thì sao?" Thấy không gian dịu đi, Tần Sở thở dài khuyên nhủ. Nàng biết người này là người như thế nào, và cũng biết trong đầu người này nghĩ gì. 

Aizzz... thật sự chỉ vì một người mà khiến cho tình nghĩa cũng mất luôn sao?!

" Mình chưa nghĩ tới." Nghe Tần Sở nói vậy, Hạ Linh Doanh ngây người một chút, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ.

Đúng như Tần Sở nói, những gì nàng đang làm và sắp làm chắc chắn sẽ khiến cho người kia phát sinh sợ hãi với chính mình, nhưng nàng không có sự lựa chọn. Nếu người kia đồng ý chấp nhận tình cảm của nàng, nàng sẽ đưa người kia ra nước ngoài ngay lập tức, không cho bất kì ai có thể dòm ngó.

Nhưng đó chỉ là nếu...

Nếu như nàng đồng ý...

Còn không thì...

Thì... nàng cũng không biết...

Nhưng tạm thời chỉ dựa vào Tần Sở mà thôi, xem người kia nghĩ như thế nào. Đừng hỏi tại sao nàng không tự mình làm chuyện đó, đơn giản nàng sợ mình không kìm chế được cảm xúc của mình nếu nhận được câu trả lời mà nàng không bao giờ muốn nghe. Cho nên để cho Tần Sở tìm hiểu đề không phải bị 'sóc' nhiều.

Nàng sợ mình sẽ làm ra những việc không thể tưởng tượng được tổn hại người kia. Để có được thứ gì, nàng không tiếc một chút thủ đoạn đâu.

" Nhưng mình vẫn không từ bỏ!" Tần Sở định phá vỡ không gian yên tĩnh này thì Hạ Linh Doanh lên tiếng.

Lần đầu tiên nàng động tâm với một người, lần đầu tiên có người bước vào cuộc sống của nàng, làm đảo lộn nó. Trước giờ nàng không cần phải thay đổi thái độ đối xử với bất kì ai, không cần thay đổi cách sống của mình, nhưng giờ nàng đang cố gắng thay đổi từ tính cách đến thái độ dịu dàng nhất với người kia. Nàng có thể nói, người kia, nàng còn quan tâm hơn cả ba mẹ. Cho nên mọi thứ thay đổi của nàng cần phải có sự báo đáp phải xứng đáng!! 

" Cậu!!!" Thở dài một hơi. " Mình hết cách với cậu." 

" Nhưng mình phải nói trước, cậu phải cho mình một thời gian a, không thể nào mới quen biết mà cứ xổ sàn đi hỏi trực tiếp như cậu nói được a, cái gì cũng phải từ từ." Suy nghĩ một chút, Tần Sở nói.

"... Bao lâu?" Nghe những lời Tần Sở nói, căn phòng im lặng trong vài giây thì Hạ Linh Doanh cất tiếng mặt không cảm xúc nói.

" Ách... cái này, mình cũng không biết, mà mình nghĩ không lâu lắm đâu." 

Mới là lạ!!! 

Vừa dứt lời, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, khiến cho tâm đang treo lên trời càng ngày càng cao. Thì...

" Được!" 

Chết tiệt! có cần tạo ra trạng thái nguy hiểm được hay không vậy! trời ơi, trái tim bé nhỏ chưa ai chờ được người bước vào thì bị đứa bạn này dựt xuống rồi. Không thể chịu nổi!!

" Nhưng mình báo trước, cậu chỉ tìm hiểu tâm ý của em ấy, không cần thân thiết quá, làm xong thì tránh xa ra một bên." Suy nghĩ một chút, liền bổ sung. Âm thanh thanh lãnh truyền vào da thịt của Tần Sở.

Hảo lạnh.

Dù là bạn, đôi khi sẽ không có quy củ trước mặt Hạ Linh Doanh, nhưng chuyện gì không nên đụng thì cần phải nhanh chóng tránh xa ra, không thì kể cả danh nghĩa bạn cũng mất. Nên tần Sở phải cân nhắc kĩ càng mới được. Cho dù thế lực nhà nàng cũng không thua kém Hạ Gia nhưng nàng vẫn phải nể 3 phần.

Càng nghĩ càng khó chịu, chỉ cần nhớ đến hành vi hai người vừa mới làm thì nàng lại không kìm chế được, nếu không kêu Tần Sở lên phòng cùng mình, nàng sợ người kia hoảng sợ mất.

" Haha, cậu thật là, chuyện đó yên tâm, mình cũng không có khẩu vị giống cậu a." Sau khi nghe Hạ Linh Doanh nói xong, Tần Sở không giữ hình tượng mà cười, không nghĩ người bạn này của nàng đi ghen bậy ghen bạ a. Một người thẳng 100% như nàng đây mà có thể có sở thích đó sao?

Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình cong rồi thì ai cũng như nhang muỗi!! Nghĩ thầm thế thôi, chứ biết mình ra là chỉ có nước bị đá ra khỏi đây.

" Ừ, cậu nói được thì được." Nghe Tần Sở nói vậy, lòng nàng như để được tản đá xuống. Mong nàng chỉ là nghĩ xa xôi thôi.

" Được rồi, qua xem bảo bối của cậu ra sao a." 

" Được." 

Trong khi đó, Thanh niên nhà ta mang lòng buồn phiền trong lòng mà vào phòng mình. 

" Tự nhiên thay đổi như thời tiết vậy trời, mới thấy vui vẻ sau đó làm vẻ như ai cướp đồ không bằng vậy. Thật không hiểu nổi con người nơi này a." 

Tự lẩm bẩm một mình bằng Tiếng Việt, nàng thật không hiểu bất cứ thứ gì ở đây, mặc dù nàng cũng từng đi Trung Quốc cùng gia đình để thăm nội, nhưng họ không giống như người ở đây, tuy giàu có nhưng không cường đại, không ép bức ai, họ rất hiếu khách. Không giống như người trong thế giới này, tiền là tất cả a. Nhìn Hạ Linh Doanh, Triệu Lãnh Hàn thì biết, cứ là thứ mà mình muốn thì phải có cho bằng được, không xem cảm nhận ai ra gì. Giống như hôm nay, Hạ Linh Doanh bắt nàng thay quần áo một cách ra lệnh. Nhưng nàng phải chấp nhận, ở nhờ nhà người khác thì mọi quyền đều không có. Nên im lặng làm theo thì tốt hơn hết. 

Mệt mỏi nằm sấp lên chiếc giường êm ái thở dài.

Đành chờ sau này trả hết nợ nần thì nàng sẽ đi, như vậy sẽ không buồn phiền như vậy a.

Nhưng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, nàng cảm thấy hơi mất mác một chút, nhưng rất nhanh tự tẩy não mình. 

Chắc quen với môi trường này rồi nên rời đi cũng thấy hơi buồn. Cái này giống như khi bạn đã quen bạn bè trường lớp ở năm cấp 1 thì bỗng nhiên một ngày lên cấp 2, mọi thứ đều khác, bạn bè cũng khác, cho nên sẽ đâm ra cảm giác buồn bã, mất mác khi phải xa những thứ mình đã cố gắng quen dần với nó, thì bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. A... buồn chứ!!

" A... đau bụng, đau lưng, buồn ngủ, NGỦ!!" Rên rỉ một hơi, kết quả vẫn là trở mình đi ngủ. Cuộc đời không có gì sung sướng bằng việc đi ngủ cả, cho nên, tranh thủ mọi thời gian để đi ngủ.

Cốc_cốc_cốc

" Urhhh..." 

" Nhà cậu nuôi chó hả? mình nhớ cậu ghét cái loài động vật có lông mà"

" Không có!"

Cốc_cốc_cốc

" Urhhh..."

" Có mà!" 

" Không có!"

Cốc_cốc_cốc

" What the sub?" Định không cho bố đây ngủ à?

" À, không có thật!, quả nhiên mình vẫn nhớ sở thích của cậu!"

"..."

Cạch_cạch

" Chào baby!, chị nè nhớ chị không?" Nở nụ cười tươi rói với người đang phẩn nộ vì mất giấc ngủ.

Không biết! không nhớ! không muốn nhớ!

Trong lòng phẫn nộ thế thôi nhưng do tác dụng của chuyện 'chấm nặng' ấy nên vẫn khá ể ỏi nói: " Vâng, vẫn nhớ được ạ."

" Được, vậy nhớ ra rồi thì chúng ta đi chơi." Rất tự nhiên kéo tay Thanh niên nhà ta ra khỏi phòng trước con mắt hết sức ngạc nhiên của ai kia. 

" Nhưng hôm nay chị Doanh nói em không được ra khỏi phòng." Con ngoan trò giỏi, vẫn nhớ lời vợ à không lời chị dặn.

" Không sao chị Doanh của em cho phép rồi, đúng không A Doanh?" Nháy mắt lia lịa nhìn Hạ Linh Doanh đang đen mặt. 

' Nào A Doanh, đây là cơ hội a' Ý cái nháy mắt của Tần Sở là như thế.

Trong khi đó, Thanh niên nhà ta nhìn chằm chằm Tần Sở, cuối cùng đưa mắt nháy mắt nhìn Hạ Linh Doanh

' Mắt chị ấy có bị sao không chị?' Ý của Thanh niên nhà ta thì như thế.

" Được, đi sớm về sớm." Thật không biết nàng cắn răng nghiến lợi ra sao mới nói ra được những lời đó.

' Đó thấy chưa?' Nháy mắt một cái với Thanh niên nhà ta.

' Chị bị làm sao?' Nháy mắt lại.

' Đi thôi.' Tiếp tục nháy hai cái.

' Chị nói cái gì?' Nháy lại.

" Hai người còn đứng đó nháy mắt nữa thì ở nhà hết." Đứng nhìn hai con người nháy mắt qua lại với nhau khiến nàng nổi giận vừa nguôi bây giờ lại lên. 

" Đi, chúng ta đi."Nhận thấy sự nguy hiểm, lôi lôi kéo kéo Thanh niên nhà ta xuống lầu.

" Ách... em chưa thay đồ." Nhìn con người đang lôi kéo mình, thở dài, cái gì cũng phải từ từ, tui chưa thay đồ đây này.

Nghe Thiên Vũ nói vậy, Tần Sở lại nhìn một lần nữa. 

Quần đùi, áo thun. Chuẩn!!!

" Đi đi, không sao. Mình đi nha... A Doanh." Không quan tâm ai kia lầm bầm cái gì, lôi kéo ra cửa rồi quay lại chào tạm biệt Hạ Linh Doanh. Nhưng sau khi quay lại, Tần Sở lần đầu tiên trong đời tự phỉ nhổ bản thân. Sắc mặt Hạ Linh Doanh đang tích tụ mây đen của mấy ngày qua, hèn gì, không mưa!!! Cho nên phỉ nhổ xong liền như tên lửa hốt Thiên Vũ lên xe mà phóng. Trong khi ai kia chưa kịp thắt dây an toàn, xíu nữa đạp đầu về phía trước.

Áaaaaaa..... tui đây còn yêu đời, chị đừng nghĩ tui đẹp rồi ám sát nhaaaaaa.... chú 'canh đường' đâu, có người chạy nhanh, cố ý muốn giết người cướp sắc...

" Chị chạy chậm thôi, làm như có người đuổi giết chị vậy" Hiện giờ sắc mặt Thanh niên nhà ta kém đến mức không thấy máu đâu. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời của nàng đi xe với tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên lần đầu tiên ai cũng trải qua đó là ngồi lên xe của một đứa được mang nhãn mác là 'Bạn Thân'. 

Có lần đi thi mà ngủ dậy trễ, kêu nó qua chở để mình đi thi mà nó chở làm sao y như nó sợ mình làm điểm cao hơn nó vậy. Chạy không thấy cây quen đường. Thế là tới trường, không còn chữ nào!!!. Và đương nhiên nó điểm cao hơn. Đấy có phải là âm mưu từ trước không??!

Và có một điều mà các bạn đừng nên tin đó là câu cửa miệng của bọn nó: Mày yên tâm, mày đã ngồi trên xe tao thì chắc chắn sẽ an toàn!!!

Đấy, an toàn của nó là mình báo cáo với ông bà sớm rồi!!!

Khốn nạn quá mà!!! Từ đó dù đi trễ cũng không nhờ nó!!!

Và đây, lịch sử lại lặp lại. 

Tinh thần sa xúc! 

Thân thể mệt mỏi!

Áaaaa mị muốn về nhà ngủ aaaaaa...

" Có người muốn giết chị!!" Nghe tiếng thì thào của người bên cạnh, quay đầu, vẫn giữ tốc độ nói. Đúng, có người muốn giết mình, không chạy nhanh có khi mình chết mất. Thế là tiếp tục tăng tốc độ.

" Á, xe phía trước kìa!"

" Đèn đỏ kìa!" 

" Có phải cảnh sát không?"

" Người già kìa!!!" 

"..."

Trời ơi, chết quá! trả đĩa bay cho mị về, ở Trái Đất quá đáng sợ!!

" Tới nơi!" Có vẻ không mảy may quan tâm tới mấy câu la toán của Thiên Vũ. Xe vẫn giữ nguyên tốc độ và chỉ có phóng!!

Xe của Tần Sở đã vượt qua bao nhiêu 'thử thách' trên đường thì cuối cùng cũng đến một nhà hàng sang trọng. Xung quanh mọi người đang trầm trồ về chiếc cùng người con gái trong xe.

" Trời ơi, cuối cùng cũng tới!" Mệt mỏi, thất thần gỡ dây an toàn mở cửa xuống xe. Không quan tâm nơi này nơi nào, không quan tâm ở ngoài kia người ta đang trầm trồ, chỉ biết kiếp nạn nàng đã thoát. Và nàng đã sống!!!

" Chúng ta trước hết đi ăn gì đi." Nhìn đồng hồ trên tay, chạy như thế mà lâu như vậy sao? lần sau phải chạy nhanh thêm 'một chút'. Đối với những người ngoài kia, nàng quen rồi. Không quan tâm!. Hồi sáng còn chưa ăn nên giờ hơi đói, nên mở lời mời với người bên cạnh.

Nếu Thanh niên nhà ta nghe được ý nghĩ của Tần Sở thì chắc chắn người kia sẽ lật bàn. Nhìn khuôn mặt đẹp thế mà có tương lai làm sát thủ a.

"... Dạ được." Tui đây không ăn được không, mặc dù sáng có ăn uống một chút nhưng giờ chắc tiêu hóa hết rồi, nhưng cảm giác bây giờ không muốn ăn thứ gì cả. Dù thế nhưng vẫn lễ phép đồng ý.

Nghe được người kia đồng ý, Tần Sở câu khóe môi làm khuôn mặt tinh xảo càng thêm xinh đẹp lộng lảy nhưng đáng tiếc người kia vẫn đang trong tình trạng hồi phục tinh thần nên không thấy. Nhưng sau này, ngày nào cũng thấy. Mất lúc này thì có lúc khác a.

Nhìn khuôn mặt trắng không còn một giọt máu, Tần Sở cảm giác khá đau lòng, chắc nhóc này vẫn chưa quen với siêu xe chạy chậm rồi a.

Còn Thanh niên nhà ta đã cắt máu ăn thề rằng, không bao giờ đi xe bà chị này nữa, đi thì chỉ có nước nhập viện, nhưng có còn nhập viện được hay không thì đó mới là quan trọng!!!

Thế là hai người hai tâm trạng bước vào nhà hàng.

-----------------------------

Hết chap 26.

Hú... mình đã quay trở lại rồi đây...!!!

Haizz, sau một kì thi cực kì căng thẳng thì mình rốt cuộc cũng qua, kết quả rất tốt. Hết cái này đến cái kia, hè này mình chắc chắn đi kín lịch rồi. Dù gì cũng chuẩn bị chia ban a. Haizzz...

Nhưng đừng lo, dù bận mình cũng sẽ cố gắng viết truyện, mặc dù hơi lâu (cười cười). ^_^

Nghĩ lâu quá, quên nội dung truyện mất rồi, phải ngồi đọc lại, aizzz... TT^TT

Mình đã cố gắng hết sức, viết hơi ngắn, có gì sơ sót các bạn thông cảm bỏ qua. 

-----------------------

Trong lúc này, tại một nơi nào đó...

" Hắc xì, ai nhắc vậy cà, không biết con 'Nhạt' kia về chưa nhỉ?!!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC