« 1 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về bên khu xóm 16B, bầu trời từ một màu đỏ hồng bỗng chốc mây xám xịt kéo đến, gió mỗi lúc nổi lên càng lớn, lá trên cây cũng bị cuốn đi theo cơn gió đang thổi mạnh này. Những hạt mưa bé tí dần rơi xuống, sau đó chúng trở nên nặng hạt, rơi xuống ầm ầm tạo thành tiếng lộp độp trên mái nhà.

"Út ơi! Út ơi Út! Mày biết tin gì chưa?!" Tiếng của Hạnh vang lên ở ngoài sân.

Thằng Út đang lặt rau thì thấy con Hạnh chạy vội vào nhà với cái bộ dạng trông cực kì ngu ngốc. Lông gà dính đầy người Hạnh, quần áo thì lấm lem bùn đất, đầu tóc thì rối bời, ướt sũng trông chả khác gì người điên. Nó liếc mắt nhìn qua cũng biết là Hạnh mới cùng đám bạn đi bắt gà rừng về, nhưng có lẽ hôm nay chẳng có con nào trúng bẫy. Liếc xong một lượt thì thằng Út bĩu môi, giở giọng trêu chọc.

"Suốt ngày nhìn bộ dạng của bà, ma không ra ma, người không ra người. Cũng may là cái xóm này quá quen với việc này rồi, sợ gặp người lạ thì người ta cứ nhầm con nào trốn trại."

Hạnh không nói câu nào, tựa như đã quen với chuyện nay từ lâu. Nhỏ không biết ngượng, còn cười tươi hơn hoa nữa. Hạnh lại gần thằng Út nhe răng cười với bộ mặt hớn hở.

"Có chuyện này muốn kể mày nghe!"

Vốn tính thằng Út cũng nhiều chuyện lắm, thấy con Hạnh thần thần bí bí, nó cũng đưa tai sang hóng chuyện.

"Nói rồi thì mày đừng nói với ba má với người khác nha?!"

Nó gật gật đầu. Ừa thì nó nhiều chuyện nhất xóm, nhưng mà cũng kín miệng nhất xóm luôn!

Khuôn mặt Hạnh tươi hẳn lên, dường như hai má xuất hiện một màu ửng hồng. Nhỏ thì thầm nói:

"Tao thích con nhỏ nhà hàng xóm!"

Dứt lời, một tiếng sét ầm ầm bên tai thằng Út, nó ngơ ngác nhìn Hạnh, nó muốn mở miệng ra nói nhưng một hồi sau lại mím chặt môi, không thốt ra lời nào. Hạnh thấy nó im im nên liền khó hiểu hỏi:

"Ê, mày có nghe tao nói gì không hả Út?!"

Nó đã nghe câu thú nhận yêu đương với nhỏ hàng xóm của Hạnh. Nhưng giờ đây bên hai tai nó cứ ù ù, nghe được chữ có chữ không. Cọng rau mà thằng Út đang lặt bỗng chốc bị tan nát trong bàn tay của chính nó. Khó hiểu chuyển sang nghi ngờ, nhỏ Hạnh nhíu mày:

"Không lẽ mày cũng thích con Nhung hả?"

Như tiêu hóa được câu hỏi, thằng Út cố gắng lấy lại được bình tĩnh, liếc xéo con Hạnh.

"Xàm xí, có vậy thôi cũng nói, bà thích thì bà đi tỏ tình với nó đi! Nói với tui làm gì?!"

Hạnh bĩu môi :"Tao nhát gái lắm!"

"Trời ơi!" Hô trời một câu, thằng Út liền giả vờ lăn ra xỉu.

Thấy nó nằm giả xỉu, Hạnh cũng lăn đùng ra cười. Nói chuyện phiếm một hồi, cả hai đứa ngồi dậy, thằng Út tiếp tục lặt rau, con Hạnh đi nấu cơm. Mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng chỉ có tâm trạng thằng Út khi Hạnh rời đi liền tụt dốc thê thảm.

Nó thích con Nhung! Là thật. Hạnh thích con Nhung! Cũng là thật.

Nhưng cái chuyện Hạnh thích Nhung thì nghe cũng có hơi lạ lạ, con gái thích con gái được sao? Út cũng chẳng kì thị gì về chuyện thế giới thứ ba nhưng nó lại rất khó chịu. Hai chị em trong nhà, ai cũng thích con Nhung, rồi giờ sao?

Đầu óc thằng Út rối bời, nó bặm môi nghĩ ngợi. Tầm năm phút sau thì trước mắt nó đã là con Nhung rồi.

"Á chị Nhung?!" Út giật mình đá bay mớ rau.

Con Nhung thấy điệu bộ thằng Út sao trông nực cười quá nhưng nhỏ không dám cười, sợ nó buồn nữa.

"Sao? Bộ ma bộ quỷ hay gì mà giật mình dạ?" Nhung lấy cái thau nhặt lại mớ rau mà thằng Út đá đi lung tung.

"Dạ không có! Tại chị xuất hiện bất ngờ quá, làm em giật mình hà!" Thằng Út ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua. Nó cố gãi đầu giải thích rồi cười hi hi.

Nhung cười nhẹ, lại xoa đầu thằng Út.

"Tui đứng đây năm phút rồi đó mà kêu giật mình! À mà thôi, chị qua đây xin tí hành, nhà em còn không?"

"Ơ dạ còn! Để em đi lấy cho chị nha!"

"Ừm, cám ơn em." Nhung dịu dàng mỉm cười nhưng cũng đủ khiến thằng Út phải đỏ mặt, sau đó nó cứ như thiếu nữ mới biết yêu, e thẹn cầm chiếc thau che mặt rồi nhanh chân chạy vô nhà.

Nó tung tăng vui mừng bước vào. Đi được nửa đoạn thì nó thấy một bóng đen lấp ló sau cái cây ở ngoài sân, ai trông như nhỏ Hạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net