Chương 2: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quay Về.
    Miêu Nhã ngồi rất lâu trong phòng rồi đột nhiên đứng dậy! Tiến tới trước bức hình khoé miệng nở nụ cười khó hiểu rồi xoay người đi ra khóa cửa phòng lại, trên gương mặt Miêu Nhã bây giờ là sắc thái lạnh lùng như băng sơn. Đây mới chính là gương mặt mà tất cả mọi người trong Lục Gia ai cũng thường được nhìn thấy!.

    Vạn Đồng thấy mấy ngày nay Lục Phương Hoa luôn đăm chiêu nhiều suy tư! Đến hôm nay ông mới dám hỏi: " cậu không muốn về có phải? Vì người đó?" Câu hỏi của Vạn Đồng vô tình làm cho vết thương trong lòng Lục Phương Hoa càng đau thêm, miễn cưỡng cười cậu lên tiếng: " chú cũng biết! Tôi đã muốn ra đi! Nhưng nay anh tôi lại kêu về, nếu không về thì sẽ khó cho anh tôi! Nhưng còn nếu về thì!...". Nói đến đây thì Lục Phương Hoa không nói nữa! Mắt hướng ra ngoài nhìn xa xăm, Vạn Đồng nghe tuy được nửa câu nhưng cũng biết là Lục Phương Hoa muốn nói cái gì? " nhưng nhiều năm như vậy rồi! Dù gì bây giờ cô ấy cũng đã là chủ tịch phu nhân rồi! Cậu đừng để trong lòng nữa". Lục Phương Hoa xoay đầu nhìn Vạn Đồng ôn nhu cười nói: " đúng là không ai hiểu tôi bằng chú! Tôi sẽ không sao đâu? Chú đừng lo", Vạn Đồng nhìn Lục Phương Hoa với ánh mắt thương cảm nói: " cậu nói được! thì tôi đỡ lo! Vậy tôi đặt vé máy bay theo dự định nha cậu!". Lục Phương Hoa gật đầu như muốn đồng ý với lời nói của Vạn Đồng! Ông đi ra để lại một người đang chìm vào những đau khổ của quá khứ như vây lấy con tim người đang đứng đó!.

     i về tập đoàn Kc là do ông nội của Lục Tinh và Lục Phương Hoa là Lục Thiên dựng nên khi ông vừa mới đặt chân đến đất nước Việt Nam ông là người hoa đầu tiên mở công ty tại Việt Nam mà thành công cho đến bây giờ, có thể nói nó lớn mạnh như ngày hôm nay thì chứng tỏ khả năng của Lục Thiên như thế nào?. Đến hôm nay thì Kc đã qua ba đời chủ tịch người đầu là Lục Thiên người thứ hai là Lục Phát ba của Lục Tinh và Lục Phương Hoa, và người cuối cùng là Lục Tinh vì vậy! Kỉ niệm 20 năm này của Kc là một ngày quan trọng đối với Lục Gia cũng như giới thương gia và chính trị gia hiện nay của Việt Nam. Trước mấy ngày tổ chức sự kiện báo chí và giới truyền thông liên tục đưa tin về Kc cũng như đưa tin về gia đình nhà họ Lục, họ đang truy tìm người thừa kế thứ ba sau phu nhân của chủ tịch Lục Tinh là Miêu Nhã! Thì người thứ ba đó là ai?. Miêu Nhã ngẩng đầu lên nhìn tv hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói: " thông tin về nhà họ Lục cũng nhanh truyền ra ngoài đó chứ!!" Người đứng kế bên Miêu Nhã vội lên tiếng: " phu nhân! Có cần tôi đi tìm nhà báo đó không?", cũng với nụ cười lạnh lùng đó: " không cần!! Cứ để như vậy! À! Phải thêm tình tiết một chút thì trò chơi này mới thú vị. Anh đi làm liền cho tôi đi! Lân Tứ". Lân Tứ là cánh tay đắc lực của Miêu Nhã theo cô cũng được 4 năm là người mà Miêu Nhã tin tưởng nhất, " dạ! Phu nhân" nói rồi Lân Tứ ra ngoài để Miêu Nhã một mình trong phòng. Xoay ghế ra ngoài nhìn bầu trời trên cao khoé miệng Miêu Nhã lại nở nụ cười khó hiểu đó và thì thầm một câu: " Lục Phương Hoa trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!!".

    Trước ngày tổ chức sự kiện hai ngày! Tại sân bay: " chú Đồng chú về Lục Gia trước đi! Tôi có chút việc khi nào? Làm xong tôi sẽ về", Vạn Đông nghe vậy! Liền hỏi: " cậu muốn đi thì tôi đi với cậu!" Vạn Đồng lo lắng nhìn người trước mặt thấy như vậy Lục Phương Hoa liền lên tiếng: " không cần đâu? Tôi muốn tìm nhà một người bạn cũ! Chú không cần đi theo, chú về trước cho anh trai tôi an tâm là được". Biết là Lục Phương Hoa chần chừ chưa muốn về Lục Gia nên Vạn Đông cũng bất đắc dĩ gật đầu nói: " vậy! Cậu cẩn thận nha! Ở Việt Nam không như ở Mỹ đâu?" Sự lo lắng của Vạn Đồng không phải thừa vì xa Việt Nam đã lâu cho nên cái gì? Cũng phải cẩn thận, Lục Phương Hoa cười nói: " chú yên tâm đi tôi sẽ cẩn thận! Tôi sẽ về đúng ngày! Đừng lo" nói rồi! Lục Phương Hoa bắt taxi cho Vạn Đồng còn mình thì đi xe khác! " anh tài xế tôi muốn đi Vĩnh Long và tới địa chỉ này!" bác tài xế gật đầu rồi đưa xe chạy thẳng xuống Vĩnh Long. Tới nơi! Xe dừng trước một căn nhà nhỏ! Nói là nhỏ nhưng nó so với nhà hai tầng thì không khác gì!, lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa đã hơi cũ tra vào ổ khóa và mở cổng. Mở cửa bước vào nhà Lục Phương Hoa nhìn thấy mọi thứ trong nhà không có gì? Thay đổi! So với 5 năm trước, sở dĩ nó y như cũ là vì từ khi Lục Phương Hoa đi! Căn nhà này bỏ trống cho tới bây giờ! Tuy nói bỏ trống nhưng hàng ngày vẫn có người đến quét dọn!. Thấy có người lạ vào nhà mở cửa chị Hương liền chạy vào hỏi: " cậu là ai? Sao có chìa khóa mà vào đây!", xoay qua nhìn chị Hương! Lục Phương Hoa nói: " đây là nhà của tôi! Còn chị là ai". Nghe vị khách này nói là nhà của mình chị Hương nhìn kỹ người trước mặt và cười nói: " thì ra là cậu! Chủ nhà này phải không?", nghe vậy! Lục Phương Hoa liền hỏi: " sao chị biết tôi?" Thấy người trước mặt thắc mắc chị liền cười đáp: " sao không biết! Tôi nhìn thấy hình cậu một lần rồi! Trước khi tấm hình đó được đem đi! Tôi nổi tiếng là có trí nhớ tốt mà!". Nghe nói vậy! Liền hỏi: " chị biết ai đưa đồ đạc trong căn nhà này đi đâu không?", nghe đến đây thì chị Hương lắc đầu không biết! Thấy vậy! Lục Phương Hoa liền hỏi: " chị tên gì? Chị là người xem chừng nhà này sao?". Nghe vị khách này hỏi chị Hương cũng thật tình nói hết từ đầu đến cuối: " tôi tên là Hương nhà cũng gần đây nè! Cách mấy căn, tôi hàng ngày vào giờ này qua quét dọn nhà cửa! Xong rồi về nhà!", Phương Hoa hỏi tiếp: " vậy ai đã mướn chị dọn dẹp" nghe hỏi tới người mướn mình thì chị Hương hớn hở kể: " từ 4 năm trước có một người đàn ông trông giàu sang lắm đến hỏi tôi! Là có muốn kiếm tiền không? Tôi thấy công việc cũng nhẹ nhàng nên đồng ý liền! Và đặc biệt là tiền công mỗi tháng người đó trả cho tôi rất cao". Phương Hoa tiếp tục hỏi: " vậy chị biết mặt người đó không?" Chị Hương nghe đến đây thì nhăn mặt nói: " tôi không nhìn thấy mặt anh ta, lần nào đến anh ta cũng luôn đeo kính" nhưng hơn nữa năm nay anh ta! cho người làm thẻ ngân hàng cho tôi! Nên giờ tôi nhận tiền qua ngân hàng luôn" hỏi đến đây! Trong lòng Lục Phương Hoa nghĩ có thể là anh trai mình đã cho người tới để trông coi nhà. Nên cười nói với chị Hương: " cám ơn! Chị! Bấy lâu nay đã xem chừng nhà giùm tôi!" Nghe khẩu khí khách sáo của vị khách chị Hương liền xua tay nói: " có gì đâu? Cậu! Tôi cũng chỉ làm công ăn lương thôi! Thôi tôi đi dọn dẹp cậu cứ tự nhiên!". Nói xong chị xoay người đi vào nhà làm việc của mình! Để một mình Lục Phương Hoa đứng đó nhìn mọi vật xung quanh như để tưởng niệm, và giây phút đó! Những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong suy nghĩ của người tha phương như Lục Phương Hoa....
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net