Chương 12: Ngày Đầu Tiên Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tạ Uyên Như theo thói quen ngủ dậy rất sớm. Mới ngồi dậy đập thẳng vào mắt mình là thân ảnh " nam tử " tóc trắng đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn liền hoảng hốt, định xuống giường gọi người đó dậy nhưng thấy người đó ngủ say quá nên thôi. Đi vào phòng tắm, đúng lúc đó Vương Thiên Ân cũng bước vào, lúc Tạ Uyên Như bước xuống giường Vương Thiên Ân đã thức rồi, mặt ngái ngủ lấy bàn chảy đánh răng rồi đánh răng rửa mặt các thứ. Thấy Tạ Uyên Như cứ đứng trơ ra nhìn 4 cái bàn chảy đánh răng và hộp kem đánh răng của cô mới lấy ra từ cái bàn gỗ 3 tầng thì giải thích

-" Đây là bàn chảy đánh răng, ngươi có thể dùng để đánh răng, làm như vầy nè "

Vương Thiên Ân diễn tả cho Tạ Uyên Như làm theo. Sao khi chỉ dạy xong liền ra ngoài nấu bữa sáng. Nấu xong thì 3 Con mèo lười kia cũng thức dậy, Vương Thiên Ân nhờ Tạ Uyên Như truyền lại cách đánh răng cho hai người rồi đi qua phòng 5 Tên nam nhân đó. Vương Thiên Ân gõ cửa, gõ mãi thì Đàm Sang mới ra mở cửa, mặt còn ngái ngủ dụi dụi mắt hỏi vì sao Vương Thiên Ân qua đây rồi cho cô vô. Cô một lần lôi hết 4 tên nam nhân còn đang ngủ ngon lành trên giường kia lôi thẳng xuống đất. 4 Người được cảm nhận cảm giác tiếp xúc với đất mẹ " thiên liêng ", " mát mẻ " thì tỉnh luôn. 4 người định mở miệng mắng Vương Thiên Ân mà bị liếc một cái lạnh sống lưng nên thôi. Lôi năm người vô phòng tắm chỉ cách đánh răng rồi lại chỉ cách sử dụng mấy dụng cụ hiện đại. Vì không muốn bị làm phiền nên giải quyết một lần cho xong.

Xong hết liền về phòng. Mở cửa ra đã thấy 4 tiểu cô nương đang ngồi trên ghế, đồ ăn sáng thì đã yên vị trên bàn. Vương Thiên Ân cười bước vào chiếc ghế nằm ở vị trí trung tâm. 4 người mặt không vui nhìn Vương Thiên Ân tra hỏi

-" Ngươi đi đâu vậy? "

Vương Thiên Ân bình thản trả lời

-" Qua phòng bọn Triệu Thiên Dân "

Tô Ái Nguyệt hỏi

-" Ca qua đó làm gì ?"

-" Giúp bọn họ biết cách sử dụng mấy vật dụng kì lạ "

Bốn người nghe vậy Tâm trạng liền tốt lên. Vương Thiên Ân thấy vậy cũng yên tâm

-" Ăn đi, nguội hết giờ "

-" Ân! " Cả đám nói

Vậy là mỗi ngày đều trôi qua thật suông sẻ. Hôm nay là ngày thứ 2. Là ngày phải đến Học viện bắt đầu ngày học đầu tiên, sáng Vương Thiên Ân thức sớm, sớm hơn cả Tạ Uyên Như. Đánh răng, rửa mặt thay bộ quần áo do học viện đã chuẩn bị sẵn treo ở trước cửa vào tối hôm trước là một bộ tây phục áo sơmi trắng, quần tây đen và áo ngoài màu trắng. Rồi nấu bữa sáng, dọn ra bàn rồi tức tốc đi gọi 4 Người dậy

-" E hèm, Trễ học rồi "Vương Thiên Ân hét lên

Cả bốn người bật dậy nhìn con người đang hả hê cười vui vẻ khi vừa mới đánh thức mình

-" Được rồi, đánh răng, thay đồ đi rồi ra ăn sáng. "

-" Ân "

Nói xong bốn người lần lượt vào phòng tắm đánh răng rồi đứng luôn trong đó. Vương Thiên Ân thấy 4 người đi vào trong rồi ở luôn trong đó thì lo lắng bước vào.

-" Có chuyện gì? "

Mã Hàn Nhiên nói

-" Bọn ta không biết mặc y phục như này "

Vương Thiên Ân thở dài, Kéo Tô Ái Nguyệt lại, giúp nàng mặc sẵn chỉ cho 3 người còn lại. 3 người kia đỏ mặt, hiểu vì sao không? Vì trong mắt họ, Vương Thiên Ân là nam tử còn thay y phục giúp Tô Ái Nguyệt mà còn bình thản đến lạ. Y phục của nam và nữ có một phần khác biệt đó là nam nhân mặc quần còn nữ nhân mặc váy.

-" Được rồi, ra ngoài ăn sáng thôi "

Cả 5 yên vị trên ghế ăn uống ngon lành. Xong liền chuẩn bị đến lớp. Dãy phòng đối diện kí túc xá là các lớp học nên cũng không gọi là xa. Vào lớp là một lớp học rất lớn, có những bàn học rất giống với những chiếc bàn của các trường đại học. 5 Người chọn chỗ ngồi cạnh nhau, Không chú ý 5 tên nam nhân ngồi phía sau, quần áo không chỉnh tề ngồi lay lay vai Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân khó chịu, lại lạnh lùng lôi 5 tên đó vào phòng bọn họ chỉ họ chỉnh chu quần áo rồi trở lại phòng học. Bốn tiểu cô nương ngồi cười nhìn con người lạnh lùng mà lúc nào cũng giúp đỡ người ta không nói một lời kia.

Hiệu trưởng Khúc bước vào, điều đầu tiên mà ông chú ý chính là 11 học viên mạnh nhất đặc biệt của mình và nhất là Vương Thiên Ân. Khúc Bạch Dương nói

-" Tiết đầu ta sẽ cho các em ghi lịch học trong tuần này. Nào, lấy vở Và bút ra ghi lại nào "

Nói xong, Khúc Bạch Dương lấy phấn viết trên tấm bảng đen. Xong thì Khúc Bạch Dương ngồi ở chiếc bàn trên bục giảng. Các học viên ngồi viết, Vương Thiên Ân xong đầu tiên, ngồi im lặng không nói lời nào. Không gian trong phòng học vô cùng yên ắng. Tiết đầu Khúc Bạch Dương chỉ là triển khai những việc cần và không cần khi vào lớp rồi lịch học này nọ.

Tiết đầu kết thúc là tới tiết 2. Tiết 2 là tiết toán do Ngô Song Tử dạy. Vào lớp, cả lớp theo sự dặn dò, hướng dẫn của Khúc Bạch Dương ở tiết 1 nên đứng dậy chào. Ngô Song Tử cũng dặn dò này nọ rồi viết bài lên bảng đợi một chút cho học viên viết rồi làm bài sau đó gọi người lên làm, người đó không ai khác là đệ tử chân truyền của hắn.

-" Triệu Thiên Dân ,lên làm bài này cho ta "

Triệu Thiên Dân nghe tên mình đứng dậy lên bảng, cầm viên phấn Ngô Song Tử đã đưa viết viết, bài làm hoàn toàn đúng. Đợi mọi người sửa bài xong liền viết bài khác khó hơn, mọi người làm xong liền gọi người khác lên làm.

-" Mã Hàn Sơn, mời lên đây làm bài này. "

Mã Hàn Sơn đứng dậy, bước lên trên bục giảng, cầm lấy viên phấn, làm bài. Bài làm đúng, sửa Bài. Ngô Song Tử lại viết thêm Một bài nữa, bài toán này khó hơn hai bài trước khá nhiều, hắn đã phải mất một đêm mới có thể giải được bài này. Lần này người hắn gọi không ai khác chính là người sắp được Ngô Song Tử gọi lên :)).

-" Vương Thiên Ân làm bài này cho ta"

Vương Thiên Ân lạnh lùng, bước lên bảng cầm viên phấn bắt đầu viết. Toán ở cổ đại không khác gì so với toán ở hiện đại nhưng ở cổ đại có phần đơn giản hơn. Làm xong liền lạnh lùng bước về chỗ. Ngô Song Tử đứng đơ luôn, bài làm hoàn toàn đúng, Không sai một lỗi, Ngô Song Tử bái phục nhìn Vương Thiên Ân sau đó lấy lại bình tĩnh. Vương Thiên Ân thì thấy rất bình thường, Không những vậy bài này đối với cô còn gọi là dễ, dù sao cô cũng được người hiện đại gọi là đa tài.

Rồi lại hết tiết 2, đến tiết 3 của Trương Kim Ngưu. Tiết 4 là tiết của Vi Cự Giải cũng là tiết cuối. Thời gian Mỗi tiết dài nữa canh giờ (1 tiếng). Buổi chiều còn học 2 tiết của Hoàng Nhân Mã.

Sau khi giờ học buổi kết thúc. 10 người cùng nhau về phòng. Vừa vào phòng, thay đồ xong, liền mở cửa tủ lạnh... ' Trống trơn ' Vương Thiên Ân liền nhớ ra một chuyện quan trọng đó là hết đồ ăn nên đi ra ngoài trấn mua đồ. Bốn vị cô nương thấy Vương Thiên Ân định ra ngoài liền đồng thanh hỏi

-" Ca / Huynh / Ân đi đâu vậy? "

Vương Thiên Ân bình thản nói

-" Đi mua đồ '

-" Cho muội / ta đi với!" Đồng thanh lần hai

-"Ân"

Sau đó cả năm người cùng nhau ra ngoài, đi được nữa sân bỗng 5 tên nam nhân từ phía sau chạy đến. 4 vị cô nương nghe tiếng chạy liền quay mặt về phía sau. Thấy 5 người thì Triệu Thiên Di liền hỏi

-" Các huynh đi đâu vậy? "

-" Bọn ta đi mua đồ " 5 người đồng thanh

Triệu Thiên Di nghe vậy liền hớn hở nói

-" ấy... Bọn muội cũng vậy nè. Đi chung đi "

-" Hảo, chúng ta đi chung nha " Triệu Thiên Dân nói

Vương Thiên Ân chỉ biết lắc đầu, rồi nắm tay Tô Ái Nguyệt bước đi trước. 8 người còn lại thấy vậy liền chạy theo, Triệu Thiên Dân chạy lại chỗ Vương Thiên Ân kẹp cổ cô, cười như không có gì. Phía sau liền xuất hiện ám khí, bao vây xung quanh Triệu Thiên Dân. Triệu Thiên Dân không hề cảm nhận được 5 cặp mắt đang đổ dồn vào mình, cứ vòng tay qua cổ cô như vậy. Vương Thiên Ân thấy khó chịu liền lạnh lùng liếc Triệu Thiên Dân.

-" Buông "

Triệu Thiên Dân giờ mới cảm nhận được sát khí liền buông tay ra chạy đến phía sau câu cổ Mã Hàn Sơn ( Tuy lùn hơn). Mã Hàn Sơn cơ mặt giản ra, vui vẻ câu lại cổ Triệu Thiên Dân.

10 người ra trấn liền tản ra hai phía.5 người Vương Thiên Ân mua đồ xong liền nhanh chóng về học viện. 5 tên nam nhân thì về sau.

Nấu cơm trưa, Ăn xong thì nghỉ ngơi, chơi này nọ, 2 giờ nữa lại chuẩn bị thay quần áo hiệu trưởng Khúc đã phát vào buổi sáng để học 2 tiết Võ thuật của Giáo chủ Hoàng Nhân Mã. Cứ thế hết một ngày - Ngày"đầu tiên " đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net