Chương 14: Lục Đại Chu Tướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, 5 tên nam nhân đi sang phòng bên. Triệu Thiên Dân vô phòng liền nói.

-" Nè... Đi thôi "

Triệu Thiên Di ngây ngô nghiêng đầu hỏi lại

-" Đi đâu? "

Cả đám cười ồ lên. Triệu Thiên Dân nói

-" muội bị ngốc à, Đi đến ngọn núi sau học viện chứ đâu "

Vương Thiên Ân cười, đứng lên, đi đến chỗ Triệu Thiên Di xoa đầu nàng, nói

-" Rồi rồi, muốn đi thì nhanh lên "

Cả đám nhìn nhau rồi đồng thanh

-" Ân! "

------------------------------------

10 người đi đến ngọn núi đó, 5 tên nam nhân đó thì như bị ma rượt, chạy vòng vòng muốn chóng cả mặt.

Ngọn núi này cây cối xanh tươi, Không giống như một ngọn núi bị bỏ hoang cho lắm. Trời thì 10 người cũng không nghĩ là sớm tối như vậy, đi được một chút trời đã tối rồi. Nhưng 10 người họ đã quyết định đi luôn cho vui coi như thám hiểm

Quạ ~~~ Quạ~~~ Quạ

Bỗng những con quạ đen trong mấy cành cây bay ra làm bốn vị cô nương hoảng sợ nép sau người Vương Thiên Ân, Vương Thiên Ân thở dài.

-" Không sao. Là mấy con quạ thôi "

Còn bên chỗ Mã Hàn Sơn thì Triệu Thiên Dân đang ôm chặt cứng người Mã Hàn Sơn. Mã Hàn Sơn đỏ mặt, Không hề phản kháng vả lại còn cười ngây ngô. Khi Triệu Thiên Dân nhận ra liền đỏ mặt buông người Mã Hàn Sơn ra, Triệu Thiên Dân cúi đầu nói nhỏ

-" Xin... Xin lỗi "

Tuy nói nhỏ nhưng Mã Hàn Sơn vẫn nghe thấy, hắn đỏ mặt, gãi đầu cười cười nói

-" Không... Không sao "

Ba tên ngược cẩu đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng này liền ôm tim, rồi ba người nhìn nhau, tiến lại chỗ nhau, cả ba ôm nhau sau đó dùng thuỷ hệ tạo nước nhỏ nhỏ lên mắt.

Vương Thiên Ân thấy cảnh này lại thở dài, cùng bốn vị cô nương đi đến chỗ ba tên đó Triệu Thiên Di hỏi.

-" Các huynh bị gì vậy? "

-" Đừng nói các huynh bị dọa đến phát khóc nha " Tô Ái Nguyệt mở to mắt hỏi

Ngô Thanh Thanh cười cười lấy tay lau nước mắt

-" À không không, bọn ta chỉ bị cát bay vào mắt thôi "

Lý do như vậy cũng nói ra. Mà hai tiểu cô nương lại tin được mới hay. Sau đó nhận ra hai tên nam nhân còn lại đã chạy đâu mất rồi. 8 người lật đật đi tìm, đi được một lúc thì thấy có cái gì đó phát sáng kèm theo giọng nói quen thuộc

-" Tiểu Ân, mọi người qua đây xem cái này này "

Nghe tiếng nói 8 người Vương Thiên Ân liền đi theo hướng tiếng nói đó vọng ra liền nhìn thấy Mã Hàn Sơn và Triệu Thiên Dân đang đứng trước mấy cái binh khí đang phát sáng bị cắm sâu xuống đất. Cả đám thắc mắc, lại gần chỗ mấy binh khí đó. Đột nhiên những binh khí đó bay lên không trung, mỗi thanh liền chiếu một nguồn ánh sáng vào mỗi người Vương Thiên Ân và 5 tên nam nhân. 4 tiểu cô nương hoảng sợ đứng nép sau lưng Vương Thiên Ân.

----------

Vương Thiên Ân từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, khung cảnh xung quanh đều màu trắng không hề có một món đồ gì rồi năm tên nam nhân kia cùng một lúc chạy lại chỗ cô. Đồng thanh Hỏi

-" Tiểu Ân đây là đâu? "

-" Không biết, có lẽ là một chiều không gian khác "

-" Chiều không gian khác? " 5 người đồng thanh

6 người nhìn nhau rồi đề phòng xung quanh, đột nhiên mấy tiếng ngáp dài vang lên, tất cả theo hướng của tiếng ngáp quay sang. Thì phát hiện ra 6 người... Nói người thì chắc không đúng, họ đang bay, là bay đó không hề dùng phong hệ. Bỗng một người trong 6 người đó vừa ngáp vừa nói

-" * Ngáppppp * ... Haizzz ngủ ngon quá đê. Mới đây đã 100 năm rồi sao? Dù sao thì để xem nào... "

Người đó mới nói xong liền nhìn xuống 6 Người bọn Vương Thiên Ân, rồi gật gật đầu. 5 người còn lại sau khi nhìn thì cũng gật gù. Một người khác nói, giọng hơi lạnh lùng nhìn vào Vương Thiên Ân

-" Ta là Trần Thiên Vương, là chủ nhân đời trước của Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm . Ngươi tên gì?"

Vương Thiên Ân biết ánh mắt đó đang hướng về mình thì trả lời

-" Vương Thiên Ân"

Một người khác lại nói, lần này là hướng về Triệu Thiên Dân

-" Rất vui được gặp mặt, ta là Lâm Nguyễn, chủ nhân đời trước của Huyền Tố Song Kiếm. Ngươi tên gì "

-" Ta tên Triệu Thiên Dân, rất vui được gặp "

Nói xong Triệu Thiên Dân cười, nụ cười ngây thơ, nụ cười đó không may đã làm tim ai hụt đi một nhịp.

Lại một nam nhân khác, chỉ tay vào Ngô Thanh Thanh hỏi

-"Chào, ta là Phong Vạn, Chủ nhân đời trước của thanh Kim Điểu Đao. Tên ngươi là gì.? "

-" Tên ta là Ngô Thanh Thanh "

Một người khác lại nói.

-" Xin chào, ta là Đại Từ Hy, rất vui được gặp, ngươi là ai vậy? "

Đàm Sang thấy ánh mắt của người đó hướng về hắn nên chỉ tay vào mình. Người đó gật gật đầu

-" Ân, là ngươi á "

-" À, ta là Đàm Sang, cứ gọi ta là Sang Sang"

Sau đó Đàm Sang lại cười, nụ cười đó lại làm cho những người nào đó cười theo.

-" Ngươi, ngươi họ Mã đúng không. Chào ta họ Chung tên Hàm cộng với tên đệm là Kiến, ta tên họ đầy đủ là Chung Kiến Hàm. Chủ nhân đời trước của Mộ Bạch Kiếm. Rất vui được gặp mọi người "

Một người chỉ tay vào Mã Hàn Sơn rồi từ từ giới thiệu.

Mã Hàn Sơn thấy người đó nói đúng họ của mình thì thắc mắc

-" Ta đúng là họ Mã, nhưng sao ngài biết? "

-" Ta đoán, người tên họ đầy đủ là... "

-" Sao ngài không đoán nữa đi? "

-" À thì... Được rồi, tên họ đầy đủ của ngươi là Mã Hàn Sơn đúng không "

Mã Hàn Sơn vui vẻ

-" Ân"

Người còn lại cuối cùng lên tiếng, và tất nhiên ánh mắt của ông hướng về người cuối cùng trong đám.

-" Ta là Thương Lang Đỉnh, Chủ nhân đời trước của Bá Vương Thương, ngươi tên gì? "

-" Tam Thanh Tuân, rất vui được gặp "

Vương Thiên Ân thấy mọi người đã giới thiệu này nọ xong thì lạnh lùng nói

-" Giới thiệu xong rồi thì cho tôi hỏi, các người là gì, Vì sao bọn tôi Lại ở đây mà chủ nhân gì gì đó là sao? "

Lâm Nguyễn giải thích

-" À à, bọn ta là Lục Đại Chu Tướt đời trước, trước kia thì là Thất Đại Chu Tướt nhưng vì một người đã phản bội chúng ta nên chỉ còn 6 người bọn ta. Về việc các ngươi ở đây là do các ngươi là những người được chọn để trở thành Lục Đại Chu Tướt đời này và là chủ nhân hiện tại của Lục Đại Binh Khí. "

Tam Thanh Tuân khó hiểu, cau mày hỏi lại

-" Lục Đại Chu Tướt?, Lục Đại Binh khí? "

Lâm Nguyễn lại phải giải thích.

-" À, Lục Đại Chu Tướt gồm 6 người được Các vị Thần đích thân chọn ra họ là những người có sức mạnh vượt trội, ý chí kiên cường,... Còn Lục Đại Binh Khí là 6 loại binh khí của Lục Đại Chu Tướt. Mỗi loại có một sức mạnh khác nhau, nhưng đều là Binh khí mạnh nhất, uy lực nhất, Không loại binh khí nào sánh bằng. "

6 người gật đầu tỏ ý đã hiểu, Đàm Sang lại nói

-" Bọn ta có thể biết một chút về các loại binh khí đó không? "

Đại Từ Hy nói

-" Ân, được thôi...đầu tiên chúng ta sẽ nói về Lãnh Nguyệt Bảo Đao của ta đi. Lãnh Nguyệt Bảo Đao là....... "

Rồi lần lượt từng người giới thiệu về Binh khí của mình.

---------------------------

Bên ngoài bốn nữ nhân thì đang sợ hãi nhìn 6 người đang đứng trơ ra như tượng đá, trên người hiện lên những đường họa tiết kì lạ. Tô Ái Nguyệt và Triệu Thiên Di đã sớm khóc sướt mướt còn Mã Hàn Nhiên và Tạ Uyên Như thì rưng rưng nước mắt. 4 người không dám chạm vào người Họ vì sợ làm mọi chuyện rối hơn.

-------------------

Trở lại không gian kia. 6 người cũng đã giới thiệu xong binh khí của họ và giao phó xong nhiệm vụ của nên tất cả chuẩn bị đi ra khỏi chiều không gian đó. Trước khi đi, Mã Hàn Sơn liền hỏi

-" Sau khi bọn ta đi khỏi đây, các người sẽ như nào? "

Chung Kiến Hàm cười

-" Sau khi các ngươi đi, bọn ta sẽ biến mất, có thể sẽ đầu thai chuyển kiếp cũng có thể lên trời làm thần chăng. Nhiệm vụ của bọn ta chỉ là đợi và giao phó nhiệm vụ của bọn ta cho các ngươi thôi, sau này Lục Đại Binh Khí sẽ chỉ dẫn cho các ngươi."

6 người " À " một tiếng, khuôn mặt có vẻ không được vui. Chung Kiến Hàm nhìn thấy 6 người không vui thì không nở, ông cười cười nói

-" Bọn ta có một món quà cho các ngươi, ra ngoài nó sẽ xuất hiện. Tạm biệt "

Nói xong 6 vị liền biến mất, chiều không gian cũng theo đó mà mất đi. 6 người từ từ nhập hồn vào thân xác của mình

-------------------

Ở bên ngoài, 4 vị cô nương thấy thấy hoa văn kì lạ trên người bọn Vương Thiên Ân đang từ từ biến mất không khỏi vui mừng. Lúc Họ thực sự trở lại bình thường liền không kiềm được ôm chầm lấy Vương Thiên Ân khóc nức nở và tất nhiên, chỉ một mình Vương Thiên Ân được ôm. 5 tên kia dùng ánh mắt ghen tị để nhìn Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân chỉ cười xoa đầu bốn người. Mã Hàn Nhiên không khóc nữa liền hỏi

-" Ân, chuyện gì đã xảy ra?"

-" Chuyện dài lắm, để sau đi "

Vương Thiên Ân vừa nói xong thanh kiếm đã chiếu thứ ánh sáng lạ lùng vào Vương Thiên Ân lúc nãy liền bay tới. Vương Thiên Ân với tay cầm lấy thanh kiếm hỏi

-" Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm?"

Thanh kiếm đó trả lời

-" Ân. Ta là Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm, từ giờ ngài sẽ là chủ nhân mới của ta "

4 vị cô nương hoảng sợ khi nghe thanh kiếm đó nói. Vương Thiên Ân nhìn bốn người cười như bảo ' Không sao đâu ' rồi nói

-" Hảo "

Bên Chỗ 5 người còn lại, mỗi người một loại binh khí. Rồi từ đâu trên không phát ra ánh sáng, 10 người nhìn theo ánh sáng đó liền thấy Một vật đang từ trên trời bay xuống một cách " nhẹ nhàng ", Mã Hàn Sơn thấy vậy nhanh chóng chạy lại chỗ vật đó sắp rơi xuống mà chụp lấy. Ở trên tay Mã Hàn Sơn ánh sáng từ từ biến mất để lại một quả trứng màu xanh nước to hơn nhiều so với quả trứng thường, kèm theo một bức thư. 10 người cùng đọc

' Quà như lời hứa nha
    Chung Kiến Hàm "

Chỉ vỏn vẹn 8 từ đơn giản nhưng 6 người Vương Thiên Ân lại cười, trong lòng không hẹn mà nghĩ " Cảm ơn vì món quà " sau đó 6 người nhìn lên trời, trên đó có 6 vì sao đang toả sáng, nơi đã phản chiếu lên hình ảnh 6 vị nam nhân tuy quen không lâu nhưng lại rất thân thiết với 6 người Vương Thiên Ân. 4 vị cô nương thì không biết gì.

Sau đó 10 người cùng về học viện. Về đến học viện Vương Thiên Ân liền để quả trứng cho bọn Mã Hàn Sơn chăm sóc còn mình thì cùng 4 vị cô nương trở về phòng. Về đến phòng thì Vương Thiên Ân lại thấy mắt của bốn tiểu cô nương nhà cô lại rưng rưng liền luống cuống nhưng không biết làm sao. Tô Ái Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy cô

-" Ân ca, muội lo cho ca lắm biết không? Huhu... "nói xong liền òa khóc

-" Thiên Ân ca ca,.... Huhu " Triệu Thiên Di cũng chạy tới ôm lấy Vương Thiên Ân rồi gọi tên cô sau đó khóc.

Mã Hàn Nhiên và Tạ Uyên Như cũng chạy đến chỗ Vương Thiên Ân khóc, đồng thanh hỏi,

-" Ân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Thiên Ân cười, tuy hơi khó thở nhưng vẫn cố gắng nói

-" Ta không sao, ta đã nói chuyện dài lắm, sau này ta sẽ kể, giờ thì nín nào. "

Vương Thiên Ân lau nước mắt cho từng người. 4 người nghe Vương Thiên Ân nói cũng nín khóc, nghe lời Vương Thiên Ân đi tắm.

Vương Thiên Ân đợi cho 4 người ngủ hết rồi thì ra ngoài đọc sách, đang đọc thì bỗng Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm đang ở trên bàn phát sáng, Vương Thiên Ân thấy vậy liền gấp quyển sách lại, hỏi

-" Có chuyện gì? "

Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm liền bay lên trả lời

-" Ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất quen thuộc thưa chủ nhân "

-" nguồn sức mạnh quen thuộc? "

Vương Thiên Ân vừa mới nói Tiểu Bạch liền chạy tới. Dị Thuỷ Hàn Băng kiếm nói với giọng kinh ngạc

-" Tam Nhãn Linh Miêu!!!!!!! "

Vương Thiên Ân cau mày nhìn Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm rồi nhìn lại Tiểu Bạch. Nó vừa nói gì a, Tam Nhãn Linh Miêu?

-" Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm ngươi nói gì? "

-" Chủ... Chủ nhân, đó, đó là Tam Nhãn Linh Miêu, một trong ba linh thần "

Vương Thiên Ân đen mặt, nhìn Tiểu Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu Bạch nhìn thấy mặt Vương Thiên Ân liền toát mồ hôi

-" TIỂU BẠCH!!! " Vương Thiên Ân nhấn mạnh tên của Tiểu Bạch rồi bình thản lại nói -" Chuyện này người có biết? "

Tiểu Bạch dùng tâm linh nói.

-" C... Có "

-" Vì sao lại giấu ta? "

-" V... Vì ta chưa có cơ hội để nói thôi "

-" Thôi được rồi, ta đi ngủ "

Nói xong liền vào phòng ngủ, yên vị trên giường cùng 4 vị cô nương. Thiệt ra cô cũng không quan tâm cho lắm vì cô biết Tiểu Bạch có một sức mạnh rất lớn nhưng cô lại hoàn toàn không nghĩ con mèo ham ăn, ham chơi này lại là Tam Nhãn Linh Miêu.

Bên ngoài Tiểu Bạch và Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm nhìn nhau rồi sau đó ngồi tán ngẫu với nhau về chuyện xưa.

------------- End chương ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net