Chương 18: "Nghĩa phụ" của Lão Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát chỉ mang tính chất giải trí, chả liên quan gì đến chương hôm nay.
🔴🔴🔴⬛⬜🔻🔺
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
--------------//-------------

Đã gần một tuần trôi qua, Về vụ tập chạy xe thì tất cả đã có rất nhiều tiến bộ, bọn nam nhân thì tất cả đã có thể chạy được còn bên phần nữ nhân riêng Triệu Thiên Di còn ngã thì tất cả coi như đã chạy vững vàng

Hôm nay có thể nói là ngày cuối cùng trước khi cả học viện được nghỉ hè. Bọn Vương Thiên Ân rủ nhau đi đến một nơi nào đó để mở tiệc, giống như là loại tiệc chia tay nhưng chỉ là tạm thời.

Họ định đi đến một quán ăn nhỏ mở tiệc, đang rãi bước trong sân chính bỗng từ phía xa xuất hiện một bóng đen to lớn chạy với tốc độ bàn thờ... À nhầm... Tốc độ nhanh khủng khiếp sau đó đứng ngay giữa sân chính, bỏ lại đóng bụi bay xung quanh người nó. Trông thật Không giống là người a~ tận 4 chân kìa...

Thân hình nó uy nghiêm cao hơn 2 thước ( 2m ), bộ long đỏ rực, mượt mà bay phất phới trong gió, trên lưng thì có những vằn đen. Phải, là một con hổ. Đôi mắt hung tợn Liếc nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó.

Mọi người xung quanh thấy vậy có người liền sợ hãi lùi lại vài bước, người thì thủ thế chuẩn bị chiến đấu, 4 vị cô nương của Vương Thiên Ân tuy không sợ lắm nhưng núp sau lưng Cô ( Au : * mặt gian * Ý gì đây) . Riêng năm người bọn nam nhân và Vương Thiên Ân lại thấy có gì đó quen quen

"Sao nhìn giống 'nghĩa phụ' mà Lão Sư đã kể ấy nhỉ, Hay là...." Mã Hàn Sơn thầm nghĩ

Hắn liếc qua mọi người xung quanh thì thấy có người đã tấn công liền lo lắng, nhanh chóng liếc qua phía Vương Thiên Ân thì thấy người đã biến mất. Lại lần nữa liếc nhìn con Hổ đó thì thấy cô đã đứng bên cạnh con Hổ đó và dùng rào chắn Lôi hệ để chặn lại những đòn đánh của những học viên kia.

Đám học viên nhìn đại thiên tài của học viện bằng đôi mắt kinh ngạc vô cùng. Xung quanh liền xào xáo lên, có thể nghe những câu như "Cái gì thế nhỉ, hắn làm gì thế? ", hoặc những câu nói của mấy cô nương mê trai như:" Yaaa, là Vương Thiên Ân kìa, hảo soái quá"," Ai mà được làm thê tử của Vương Thiên Ân chắc sướng cả đời quá..., yaaa, Ân Ân, ta muốn làm thê tử của người a~~~"....Vân vân và mây mây....

Mấy câu nói đó lọt vào tai 5 tên nam nhân thì không sao chứ lọt vào tai 4 nữ nhân kia thì bạn sẽ được tặng một vé miễn phí trải nghiệm cảm giác tối ngủ không yên mà sáng ăn cũng chẳng nổi, nói chuyện thì liên tục hắt hơi, lưng thì lúc nào cũng gợn sóng,...

Và cảm giác hiện tại của các cô nương lạ mặt kia là hối hận với những điều mình mới nói vì khi nói xong thì lưng như có một cơn bão đập vào, lạnh vô cùng.

Phía xa xa, nam nhân tóc đỏ chậm rãi bước tới chỗ đó, nghiêm mặt, khoanh tay nhìn cái con hổ đỏ đó, liếc nhìn nó một cái rồi nói

-" Con đã nói với người bao nhiêu lần rồi hả, đừng có đến đây trước khi kì nghỉ bắt đầu chứ, lại làm học viên của con hoảng sợ rồi kìa"

Đám học viên lẫn 4 vị cô nương lần nữa ngạc nhiên, đám nam nhân lúc này mới nhận ra con Hổ đó là gì. Còn con hổ đó nghe Sư Tử nói vậy liền dùng ánh mắt vô tội, liên tục dụi dụi vào người của Hắn. Sư Tử thấy vậy liền cười nhạt, hạ giọng, tay xoa bộ long đỏ của nó rồi nói

-" Thôi được rồi, lần này con tha cho người, nhưng không có lần sau đâu đó "

Nói xong cười thật tươi tay không ngừng vuốt lấy bộ long đỏ của nó. Để lại đám học viên kia vẫn hiểu gì. Sư Tử thấy vậy liền lớn giọng hô to

-" Chuyện dài lắm, khỏi kể!!!"

Đám học viên chau mày nhìn Sư Tử. Mà thôi, Không kể thì không kể, bọn này không có hứng... Nghĩ xong, họ liền tản ra, xem như chưa có chuyện gì việc ai nấy làm thế thôi.

Riêng 10 người Vương Thiên Ân, Sư Tử và con hổ đỏ kia vẫn còn đứng trơ ra đó nhìn nhau, Vương Thiên Ân thở dài một cái " Lại tốn thời gian nữa đây" cô thầm nghĩ.

Sư Tử biết bọn họ cần lời giải thích nên liền thu nhỏ hổ đỏ đặt lên vai mình rồi nói.

-" Các ngươi định đi đâu? "

Mã Hàn Sơn cười, kính cẩn nói

-" Thưa Lão Sư, bọn ta đang định đi đến một quán ăn gần đây mở tiệc a~. Người có muốn đi chung không? "

Sư Tử nghe hảo đệ tử của mình nói vậy liền tươi cười, đi tới khoác vai Mã Hàn Sơn, nói

-" Vậy ta sẽ đi chung với các ngươi, sẵn kể lại cuộc đời bi thương của ta cho một số người " Nói xong liền đem ánh mắt đáng thương ra nhìn bọn Vương Thiên Ân.

Vương Thiên Ân liếc nhìn Sư Tử như bảo " Có cần đưa cho hắn cái khăn chấm nước mắt không nhỉ? "

Nói rồi tất cả cùng đi tới quán ăn gần đó, yên vị ở chỗ ngồi, gọi Tiểu nhị, chọn món,... Rồi Sư Tử bắt đầu kể lại mọi chuyện cho họ nghe

_____ 26 năm trước _____

Một buổi tối thật tĩnh mịch, Tên nam tử, trên tay bế một đứa bé đang nằm ngủ ngon lành, chạy thật nhanh vào một khu rừng, phía sau còn có những đốm lửa đỏ hồng nhanh chóng chạy theo, tên đó ánh mắt đau thương nhìn đứa bé trong tay mình một cái rồi vội đặt đứa bé đó ở khuất trong một bụi cây nọ.

Ánh mắt hắn đỏ hoe, tháo chiếc dây chuyền ngọc bội đeo khắc hình con hổ màu đỏ đeo lên cho đứa bé, giọng run run, nghẹn ngào nói

-" Phụ thân xin lỗi con, ta không làm tròn bổn phận, lần này ta chỉ mong con có thể qua khỏi cơn hoạn nạn này. Phụ thân có lỗi với con!! "

Hắn hôn lên trán đứa bé một cái, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, xong nặng nề đứng dậy, chạy thật nhanh về phía trước bọn người kia thấy vậy cũng liền Chạy theo không chú ý đến đứa bé nọ. Chạy một hồi đã đến vực thẳm, Không còn cách nào, hắn liền nhảy ngay xuống dưới.

----- Ở nơi lúc nãy -----

-" oa oa oa " tiếng khóc của một tiểu hài tử vang lên, vang vọng cả một góc rừng.

Tiếng khóc của đứa trẻ đó đã kêu gọi biết bao động vật hoang dã tới nhưng không con nào đụng tới đứa bé đó, bỗng từ phía xa con hổ với bộ lông đỏ rực bước tới gần đứa bé đó, đám động vật hoang dã kia thấy thế liền tránh sang một bên, nhường đường cho con hổ đó tiến lại gần đứa bé đó mà gầm gừ

Đứa bé đó thấy vậy liền trở người, cố gắng bò lại chỗ con hổ đó, nắm lấy một nhúm lông của nó mà đùa nghịch, cười toe toét , cười một cách bất cần, cười như một đứa điên, cười đến nỗi nước miếng chảy hết ra áo, cười..... Chết cha, lạc đề....

Nói chung cười tới nỗi con hổ đó ánh mắt hung tợn chuyển thành ánh mắt sợ hãi, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại, gặm lấy một mảnh áo trên người hắn rồi tha đứa bé đó đến một hang động lớn.

~~~~~~ 10 năm sau ~~~~~~

Đứa bé ngày nào giờ đã trở thành một cậu bé cao lớn, đang ngồi trên lưng của con hổ đỏ. Cũng may 10 Năm trước con hổ đó đã tha cho hắn, còn cùng đám động vật ở đây chăm sóc cho hắn cho tới hôm nay hắn luôn xem nó là phụ thân của mình, suốt ngày bên cạnh nó không rời dù chỉ một bước, hắn thường xuyên còn quậy phá, làm loạn cả khu rừng.

Đôi khi còn lén chạy sang ngôi làng nhỏ gần đấy cướp đồ của người dân, mang đến bao thiệt hại cho họ, có khi hắn còn gây thương tích cho dân làng ở đó, có người nói là một ma thú ở cánh rừng bên cạnh đi ra, cũng có người nói là oan hồn của trưởng làng nhập vào một động vật. Trước đây do bị người khác hảm hại mà gia đình đều không giữ được tính mạng, người vợ bị chém chết, hai phụ tử kia lại phải chạy vào rừng sâu để cuối cùng là cùng nhau nhảy xuống vực thẳm.

Đến bây giờ người dân ở đó vẫn còn thương tiếc cho cái chết của họ vì trước đây họ rất nhận từ, lúc nào cũng cấp lượng thực cho người không có ăn, lúc nào cũng làm từ thiện,... Vậy mà ngày họ ra đi, tên trưởng làng hiện tại cũng là em trai của ông không bao giờ cho người ở đây một hạt gạo nào cả, suốt ngày cờ bạc rượu chè, thường xuyên lui tới các tửu lâu ở các trấn khác.

~~~~~~

Vào cái ngày định mệnh đó, Khúc Bạch Dương tình cờ đi ngang qua ngôi làng đó nghe người dân kể lại câu chuyện liền vô cùng tức giận, đồng thời có chút tò mò về con thú đã quậy phá ngôi làng này trông như thế nào liền nổi hứng đi vào rừng tìm kiếm nó mặc cho mọi người cấm cản như thế nào.

Bước vào trong khu rừng đó, Khúc Bạch Dương vô cùng đề phòng vì theo lời của dân làng ở đây thì nó vô cùng lợi hại, có thể tạo ra lửa, là có thể sử dụng ma pháp hỏa hệ. Đi một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng dừng chân vì thấy bụi cây trước mặt mình có động tĩnh, ông từ từ bước lại gần bụi cây đó, đi được vài bước thì cái thứ trong đó nhảy ra ngay trước mặt ông, vì đã quen di chuyển bằng 4 chi nên hắn phải ngước lên mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ông.

Ông bất ngờ với cậu bé trước mắt, nước da ngâm, mái tóc đỏ bù xù cùng đôi mắt cũng đỏ nốt, trên cổ đeo sợi dây chuyền ngọc bội màu đỏ, khắc hình gì thì ông không thấy rõ, mặt thì lấm lem,...

Ông đảo mắt một hồi rồi nghĩ ra, liền chầm chậm bước lại gần hắn, hắn thấy vậy liền nhào ngay lên người ông. Dằn co một hồi, y phục trên người ông, chỗ rách chỗ còn... Ông cuối cùng cũng nhốt hắn vào một cái lồng lớn bằng nước, vì ông biết ma pháp của hắn thiên về hỏa hệ nên phải làm vậy. Ông lấy trong áo mình ra một viên kẹo do mình tự làm đưa đến miệng cho hắn, hắn không biết gì cứ liên tục gầm gừ đến khi viên kẹo bắt đầu tan ra trong miệng hắn thì hắn bắt đầu im lặng nhìn ông

1s, 2s, 3s,...

-" Nữa, cho ta ăn nữa!! " đó là câu đầu tiên hắn nói từ lúc ông đến cho tới bây giờ.

Ông cười, lấy trong áo ra thêm vài viên nữa, mắt của cậu bé ấy sáng rực lên, ông phá đi chiếc lồng đó để hắn tự đi đến chỗ mình, ông đưa một viên cho hắn, để hắn ăn ngon lành rồi xoa đầu hắn. Bỗng phía xa tiếng bước chân hùng hồ vang lên lẫn trong đó là tiếng gầm rất to đang càng ngày càng tiếng lại gần chỗ ông đang đứng, hắn cũng nghe thấy liền hướng tiếng gầm đó chạy đi mất.

Lát sau, tiếng gầm biến mất, bỗng từ phía nơi đã phát ra tiếng gầm đó xuất hiện một con hổ to lớn, trên lưng là cậu bé lúc nãy, ông khá bất ngờ rồi con hổ đó đến gần ông, cúi đầu nhìn xuống, cậu bé đó nhảy xuống khỏi lưng con hổ đi đến trước mặt ông xòe tay ra nói

-" Đồ ăn, đồ ăn "

Ông đưa cho hắn một viên nữa,.... Và Sau đó một loạt các diễn biến xảy ra, cuối cùng Hắn đã cùng ông đến học viện, con hổ đó như sắp khóc vì phải tiễn con mình đi một nơi xa xôi như thế.

Đến đây học viện cũng đã thành lập khoảng 14 năm rồi. Còn về phần đứa trẻ đó đúng là không ngoài dự kiến của ông, hỏa hệ ma pháp của hắn là thượng đẳng, các hệ khác cũng không thấp kém gì nhưng tạm thời vẫn chưa thể gia nhập vào học viện vì vẫn còn cư xử không giống với con người.

Và một năm sau, cũng là lúc cậu bé đó được bước trong học viện này với Cái tên là Sư Tử. Còn lý do vì sao hắn lại có cái tên đó hả, dễ thôi, là do Khúc Bạch Dương đặt vì hắn thấy 10 học viên mạnh nhất của học viện nay đều là tên của một số cung hoàng đạo giống hắn, chỉ thiếu cung sư tử, ông thấy hắn rất hợp với cái tên này nên dùng nó đặt cho hắn, vậy thôi...

À còn con hổ thì ông hay gọi là Lão Hổ, nó thường hay đến học viện gặp Sư Tử vào các ngày nghỉ lễ nhưng không bao giờ đúng hẹn, chỉ toàn đến sớm hơn

--------- trở về hiện tại ---------

Đám Vương Thiên Ân vô tư vừa nghe kể chuyện vừa ăn đến mức sắp hết nguyên bàn thức ăn, Sư Tử thấy vậy hét lên

-" Nè, nãy giờ các ngươi có nghe ta kể không vậy? "

-" Có " Tất cả đồng thanh nói

Lão Hổ cũng từ trên vai Sư Tử nhảy xuống ăn cùng mọi người từ lúc nào. Sư Tử nhăn mặt nhìn Lão Hổ. Nói

-" Này, Người sao lại phản bội con thế hả? "

Lão Hổ liếc nhìn Sư Tử một cái rồi quay đầu tiếp tục làm công việc của mình, đó là ăn...

Sư Tử bị đổ nguyên hủ giấm chua lên đầu, trong lòng như khóc ròng. À mà thôi, đói rồi, ăn thôi ~ tâm tư thay đổi đột ngột, nhanh chóng cầm đũa lên ăn, Không những vậy còn dành ăn với bọn nhỏ. Vương Thiên Ân và Lão Hổ chỉ biết lắc đầu, cô cũng không quan tâm, thở dài một cái rồi tiếp tục gắp thức ăn cho các vị cô nương bên cạnh mình. Không khí màu hường cứ thể càng ngày càng đậm. Còn bên phía bọn nam nhân chỉ có so sánh họ với hai từ " trẻ con ", còn chơi giành đồ ăn bằng đũa với nhau.

Và buổi ăn hôm đấy kết một cách thật "nhẹ nhàng "

=========///========

Vâng, và xin chào các bạn, đã lâu không gặp. Xin lỗi vì đăng hơi trễ, do vài lí do cỏn con nên phải viết lại hết nguyên chương với lại cũng hơi gấp nên nếu không hay cũng mong mọi người thông cảm cho mình nha 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net