Chương 4: Ngày Đầu Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau, Tô Viễn Quan liền cho người gọi Vương Thiên Ân đến nơi tập luyện. Nơi đó là cái sân ngày hôm trước Vương Thiên Ân cùng Tô Ái Nguyệt đến. Tô Viễn Quan thấy cô liền ngoắc cô lại.

-" Ân nhi, con lại đây nào "

Vương Thiên Ân nghe lời, ngoan ngoãn chạy lại đứng kế Tô Viễn Quan.

-" Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là nghĩa tử của ta Vương Thiên Ân. Từ nay sẽ cùng các người tập luyện. Rõ chưa? "

Đám người bên dưới nói lớn

-" RÕ "

Vương Thiên Ân kéo tay áo của Tô Viễn Quan nói.

-" Nghĩa phụ, người có thể cho con thử sức một chút với những sư huynh kia không "

Tô Viễn Quan cùng những người khác trầm trồ, bắt đầu ồn ào bàn tán. " Gì chứ, tiểu hài tử như vậy mà đòi đấu với chúng ta à "," mạnh miệng nhỉ ",...
Nhưng vẫn được đồng ý, những người khác thì khinh bỉ vô cùng. Họ liền tản ra thành một vòng tròn tạo nên một võ đài. Tô Viễn Quan chọn một người lên và tất nhiên người đó là người kém nhất trong đám,chỉ là nhất cấp chiến sĩ, đã vậy còn kêu hắn ta nhường tay.

Vào trận, những tên tạo thành vòng tròn liên tục reo hò cổ vũ cho tên kia.  Vương Thiên Ân lạnh lùng nhìn người kia làm cho hắn lạnh sống lưng. Hai người thủ thế, tên kia liên tục ra chiêu, còn Vương Thiên Ân thì liên tục né đòn, động tác nhanh nhẹn. Đợi tên kia đã mệt lả liền đánh cho hắn vài đấm vào bụng và mặt, cuối cùng là đá thẳng vào bụng hắn, lực không mạnh nhưng đủ làm hắn té nhào. Những người bên ngoài nuốt nước bọt, im phăn phắt.
' Haizzzz.... Còn chưa dùng 1/10 sức mạnh, nghĩa phụ là cố ý chọn người yếu nhất đây mà ' Vương Thiên Ân tromg lòng thở dài
Chỉ có Tô Viễn Quan cười lớn vỗ tay không ngừng, bảo với Vương Thiên Ân.

-" Haha tốt lắm, Ân nhi con làm tốt lắm. Vậy đi, hôm nay tất cả các người không cần tập luyện nữa, sáng hôm nay, các người chỉ cần thử sức với Ân nhi, sau đó có thể nghỉ ngơi "

Vương Thiên Ân vui vẻ đồng ý ngay, đám người kia thì nghĩ là sức mạnh của Vương Thiên Ân chỉ được nhiêu đó với việc tên nhất cấp kia nương tay nên mới vậy nên cũng đồng ý.

Tất cả họ đều sai lầm hết rồi. Từng người, từng người một bị Vương Thiên Ân đánh hạ, tuy cũng đôi lúc dính đòn nhưng vẫn không Sao

-" Ngươi lên đây... " Tô Viễn Quan hô, rồi chỉ tay vào một nam nhân.

-" Ngươi... Ngươi... " vậy là mấy chục tên đều bước lên.

Vậy Là kết thúc buổi sáng, Vương Thiên Ân hạ được tổng cộng 30 người và không thua trận nào. Tô Viễn Quan tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với ngày thường. 'Tiểu hài tử này thật sự rất khác với những tiểu hài tử khác, ta không nhận lầm người... Haha' Tô Viễn Quan nghĩ.

Ông nghiêm nghị nói lớn

-" Được rồi, tất cả giải tán, ngày mai gặp lại "

Câu nói rất bình thường nhưng lại khiến những người kia lạnh sống lưng.

-------------------------
Trên đường đến đại sảnh, hai người nói chuyện luyên thuyên mãi. Đến nơi, hai mẫu tử nhà kia đã ngắm cảnh xong, đang ngồi uống trà, nói chuyện này nọ. Tô Viễn Quan liền đi nhanh lại chỗ nương tử mình kể lại toàn bộ câu chuyện ( Sao ta cứ thấy vị tướng quân này hơi nhiều chuyện nhỉ ) Lê Phương Ái khó tin nhìn vào Vương Thiên Ân đang thẹn thùng gãi gãi đầu. Nhìn biểu cảm này của Vương Thiên Ân bà mới tin sau đó nói một câu

-" Hảo... Vậy mai thiếp sẽ cùng chàng và Ân nhi đến đó, thiếp cũng muốn xem nghĩa tử của chúng ta luyện tập "

Tô Ái Nguyệt thấy mọi người tính bỏ rơi mình thì chạy lại ôm lấy Vương Thiên Ân khóc nức nở ( không quan tâm phụ mẫu mình luôn )

-" Huhu... Ân ca... Phụ mẫu không cho muội đi theo kìa... Phụ mẫu quên muội rồi... Huhu "

Hai con người kia im lặng tự hỏi 'Ủa mình có nói gì đâu ta, mà xem kìa, ai quên ai chứ. Đứa nhỏ này, bỏ phụ mẫu ngồi đây rồi chạy lại ôm người khác là sao? '

Vương Thiên Ân cười hiền xoa đầu Tô Ái Nguyệt dỗ dành

-" nín nào... Phụ mẫu đâu có quên muội đâu, ngày mai ta dẫn muội đi chung nha"

Tô Ái Nguyệt nghe vậy liền nín khóc gật đầu cái rồi buông Vương Thiên Ân ra.

Bốn người ngồi nói chuyện này nọ rồi tới giờ ăn luôn. Vương Thiên Ân nói chuyện quên cả việc sáng giờ mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chưa tắm liền xin phép đi tắm rồi mới vào bàn ăn.

Bữa ăn cũng vui vẻ không kém hôm qua. Lê Phương Ái cũng liên tục gắp thức ăn cho Vương Thiên Ân

-" nè, Ân nhi con ăn nhiều vào nha, chắc sáng giờ con mệt lắm rồi "

-" Dạ, con cảm ơn "

Buổi ăn trôi qua thật nhanh. Vương Thiên Ân muốn ra ngoài ngắm cảnh nên xin phép nghĩa phụ. Tô Viễn Quan định cho người đi theo nhưng Vương Thiên Ân từ chối, Vương Thiên Ân bảo sẽ đi ngắm cảnh gần đây thôi sẽ về sớm nên Tô Viễn Quan cũng an tâm cho phép.

Vương Thiên Ân đi đến một cái núi không cao lắm, hình như nơi đây không nhiều người đến, cô đi vào trong núi đó, phong cảnh cũng rất đẹp. Đi một chút thì bắt gặp một cái hang lớn, Vương Thiên Ân bước vào trong, trong đây không hề tối tăm miếng nào hết. Trong lòng Vương Thiên Ân thầm nghĩ nơi này rất tốt để cô tập luyện nếu mình có thể sử dụng các loại sức mạnh kia. Vương Thiên Ân lấy một cục đá khắc lên tường tên của mình coi như đánh dấu lãnh thổ. Sau đó rồi khỏi hang động và đi xuống núi, dọc đường hái vài cành hoa đem về nhà.

Về đến nhà thì tặng Lê Phương Ái một cành, Tô Ái Nguyệt một cành. Sau đó Vương Thiên Ân dắt tay Tô Ái Nguyệt về phòng vì em ấy muốn ăn chocolate. Đưa cho con bé một thanh sôcôla rồi lấy trong ba lô ra một quyển sách ngồi đọc. Ăn xong Tô Ái Nguyệt thấy Vương Thiên Ân đọc cái gì đó thì tò mò hỏi

-" Ân ca, đó là gì vậy "

Vương Thiên Ân nhìn theo hướng ngón tay Tô Ái Nguyệt nhìn vào cuốn sách của mình rồi giơ nó lên nói

-" Là sách đó "

-" Sách sao? Nó không giống sách của phụ thân. Mà Ân ca biết đọc chữ hả "

-" Tất nhiên rồi "

Vương Thiên Ân vừa dứt lời thì con mèo nhỏ kia đã leo lên chân cô ngồi ngay ngắn, nhìn vào quyển sách đó nói

-" Wow... Ân ca đọc sách nhiều chữ ghê "

Vương Thiên Ân chỉ cười cười để cho Tô Ái Nguyệt ngồi trong lòng mình rồi đọc sách tiếp.

--------------- end chương -----------
             Mong được góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net