Chương 7: Rời Nhà Để Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Vương Thiên Ân ngày càng tuấn mỹ, mạnh hơn rất nhiều so với bạn cùng tuổi. Tô Ái Nguyệt thì càng xinh xắn, hàng ngày luôn kè kè theo sau Vương Thiên Ân không rời một bước, kể cả lúc đi tắm.

Vào một buổi sáng đẹp trời, từng ánh nắng len lỏi qua những kẻ lá xanh, từng tán lá xanh rì rào, xào xạc, những chú chim hót líu lo trên những cành cây. Phong cảnh lúc này trong thật đẹp và bình yên hơn bao giờ hết. Trong khung cảnh bình yên này có hai con người đang nắm lấy tay nhau rão bước trên con đường dẫn đến sảnh Tô gia :) . Phải, đó là hai " Huynh muội " nhà họ Tô ( nhưng khác họ)

-" Sàng hảo thưa nghĩa phụ, nghĩa mẫu / phụ thân, mẫu thân " Hai người đồng thanh.

-"hảo... Hai đứa đến đúng lúc lắm, ta và mẫu thân con có chuyện muốn nói. Hai đứa qua đây ngồi đi " Tô Viễn Quan khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng ( lại nghiêm trọng) chỉ tay vào hai chiếc ghế đối diện.

Hai người bước lại ghế ngồi, thấy vẻ mặt  nghiêm trọng của Tô Viễn Quan mà cũng thấy nghiêm trọng. ( Nghiêm trọng lém)

-" Phụ thân có chuyện gì vậy ạ " Tô Ái Nguyệt hỏi

-" e hèm.... Thiệt ra... Ta muốn.... Hai con đi học " ( nghiêm trọng ghê, tướng quân thật biết làm tăng thêm phần kịch tính)

-" Đi học? " hai người lại đồng thanh rồi lại nhìn nhau

-" Học gì ạ " Vương Thiên Ân lên tiếng hỏi

Tô Viễn Quan và Lê Phương Ái nhìn nhau rồi nhìn lại hai người kia.

-" Học rất nhiều thứ : học chữ, ma pháp, y thuật,... Nơi ta và mẫu thân hai đứa đã chọn là Học viện Zodiac ( lôi luôn 12 cung hoàng đạo vô), học viện để đào tạo những thiên tài dành cho những tầng lớp thượng lưu, con vua chúa không ngoại lệ.  "

Lần này tới lượt Tô Ái Nguyệt và Vương Thiên Ân nhìn nhau. Dũng ánh mắt trao đổi với nhau.

-" Được ạ, chúng con sẽ tới đó học. "

-" Hảo... tuần tới là thời gian đăng ký học vậy hai đứa không cần vội ha... Ta sẽ giới thiệu chút về Học viện này" Tô Viễn Quan nói xong liền giơ ngón tay trỏ lên lên trời nói.

-" À ... Học viện Zodiac sẽ nhận học sinh từ 8 tuổi trở lên. Trong học viện có 12 vị giáo chủ gồm :Giáo chủ Hoả hệ, phong hệ, địa hệ, thuỷ hệ, Lôi hệ, y thuật, chiến sĩ, triệu hồi ( linh thú, vũ khí ) , Tinh thần lực, Ảo ảnh thuật, thường ( chữ, toán,...) , còn một người rất quan trọng đó là Ông hiệu trưởng. Mỗi giáo chủ sẽ tự chọn một đệ tử chân truyền trong số những người mạnh nhất, nhưng riêng hiệu trưởng thì không cần......ùm... Ta biết nhiêu đó hà "

'Có khi nào tên của 12 cung hoàng đạo luôn không ta?' Vương Thiên Ân nghĩ

-" Ân. Con đã hiểu rồi. " Vương Thiên Ân vừa nói xong thì đồ ăn lập tức được dọn lên bàn.

Một bữa ăn vui vẻ đã trôi qua và bắt đầu một ngày luyện tập vất vả nữa của Vương Thiên Ân.

-------- 5 ngày sau ----------

Lại một buổi sáng thật đẹp trời, trời trong xanh,... ơ ơ... con chim manh manh đậu trên cành chanh xanh xanh. Khung cảnh thiệt là trong xanh. ( Có con t/g đang ngồi ráng viết truyện nhanh nhanh)
Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt đang ngồi lay hoay trong phòng mình soạn y phục để vào ba lô của Vương Thiên Ân xong tất rồi rời phòng đến đại sảnh Tô gia. Đến nơi, Tô Ái Nguyệt thấy phụ mẫu của mình liền mếu máo, mắt rưng rưng chạy lại ôm lấy hai người nói.

-" Huhu... Con sẽ nhớ phụ mẫu lắm "

-" chúng ta cũng sẽ nhớ con lắm " Tô Viễn Quan và Lê Phương Ái cũng rưng rưng cười hiền rồi xoa lấy lưng Tô Ái Nguyệt nói. Vương Thiên Ân cũng cảm động không kém.

-" Lần này hai đứa đi không biết khi nào về ( như đi ra chiến trận ấy nhở), Ta sẽ rất nhớ hai đứa " Lê Phương Ái khóc nói.

-" Nghĩa mẫu nói vậy khác gì tụi con đi ra chiến trường đâu, tụi con chỉ đến học viện Zodiac học thôi mà, người không cần phải lo lắng vậy đâu với lại ngày nghỉ tụi con vẫn sẽ về thăm hai người mà" Vương Thiên Ân cười cười nói

-" Ta biết nhưng mà.... "

-" Đại Thiếu gia, Nhị tiểu thư đã đến giờ khởi hành " một nam nhân từ bên ngoài chạy vào cúi thấp đầu nói.

-" Được rồi, Không cần gấp, ngươi ra ngoài trước đi " Vương Thiên Ân phất tay bảo tên nam nhân đi ra ngoài

Bốn người nhìn nhau đắm đuối, rồi Vương Thiên Ân đi lại chỗ nghĩa phụ / mẫu của mình ôm từng người nói lời tạm biệt

-" Tạm biệt, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, hai người ở trong phủ phải chăm sóc tốt cho bản thân đó, con mà nghe tin hai người bị bệnh là con không về luôn đó " Vương Thiên Ân vừa mở lời tạm biệt vừa có lời nói đùa đe doạ.

-" haha... Chúng ta biết rồi, con đi đường bảo trọng nha, Ân nhi phải chăm sóc Nguyệt nhi cho tốt, còn phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa, Nguyệt nhi phải..bla
...bla..." ( đã  lượt bớt 200 từ để miêu tả). Tô Viễn Quan cười cười rồi dặn dò.

-" Vâng, con biết rồi, chúng con đi, tạm biệt nghĩa phụ / nghĩa mẫu. " Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt cúi thấp đầu rồi rồi đi ra chiếc xe ngựa đã được Vương Thiên Ân cải tiến. Là thay đổi về bánh xe, gắn thêm nệm dưới bánh nên không bị sốc và tốc độ cũng nhanh hơn. Và Vương Thiên Ân cũng định không ngừng lại nghỉ ngơi nên chắc sẽ không lâu.

-------------------------

Đi được một quãng đường không dài lắm thì Vương Thiên Ân hỏi Mã Phu.

-" Còn bao xa mới tới nơi "

-" Dạ, nếu xe ngựa bình thường thì 2 ngày đường còn xe ngựa do Đại Thiếu Gia cải tiến thì chỉ cần một ngày đường " tên đó nói

Vương Thiên Ân không nói gì bỗng Tô Ái Nguyệt ngáp dài rồi lay lay tay áo của Vương Thiên Ân vừa dụi dụi mắt vừa nói.

-" Ân ca, muội buồn ngủ "

Vương Thiên Ân nhìn cái biểu cảm của Tô Ái Nguyệt giống y chang con mèo con liền nuốt nước bọt, thiệt dễ thương nha ~~~

-" À... Vậy... Vậy dựa vào vai ta và ngủ chút đi "

-" Ân " Tô Ái Nguyệt vui vẻ dựa đầu lên vai Vương Thiên Ân làm cô đỏ mặt

' Thật là! Tim à, mày có cần đập nhanh vậy không?  Aiya bị bệnh tim mất rồi ' Vương Thiên Ân khóc ròng

Buổi tối hôm đó, khi gần đến nơi thì cả hai người thấy mệt nên đi đến một khách quán nhỏ, hai người đi vào đó và tất nhiên cũng có tên nam nhân kia đi theo sau.

-" Tiểu Nhị cho hai phòng"

-" Dạ, Khách quan mời đến phòng... Bla... Bla... Để ta cho người dẫn khách quan đi đến đó. Ngươi dẫn ba người khách quan đến phòng... Bla... Bla... "  Tên tiểu nhị hí hửng nói. Hắn Ngoắc tay gọi một tên người làm.

Là hai phòng cạnh nhau ở trên tầng. Đến nơi, Vương Thiên Ân nói với tên nam nhân

-" Tối nay ngươi cứ ở lại đây, ngày mai hẳn về. Quãng đường từ khách quán này đến học viện không xa nên ta và Nguyệt nhi sẽ đi bộ "

-" Ân! Đã rõ thưa đại thiếu gia. " Hắn ôm quyền cúi đầu.

-------------
Về đến phòng, Tô Ái Nguyệt liền lao thẳng lên giường. Vương Thiên Ân cười cười đi chậm rãi đến chỗ Tô Ái Nguyệt, xoa đầu nàng hỏi

-" Nguyệt nhi, muội có đói bụng chưa? "

Tô Ái Nguyệt gật đầu lia lịa

-" Vậy muội muốn xuống dưới ăn hay là ăn ở đây? "

-"Muội muốn ăn ở đây"

-" Được vậy muội chờ ở đây, ta đi nói tiểu nhị làm đồ ăn cho muội "

---------
Ăn uống no nê, rửa mặt này nọ, cuối cùng hai người cũng lên giường. Hai người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.

--------- End chương ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net